one shot
"Chia tay đi!"
"..."
______________________
Seonghyeon vốn là một tay chơi thứ thiệt, gia đình giàu có , những gì cậu muốn đều sẽ có được , không gì là không thể.
Nhưng...
Thứ duy nhất mà Seonghyeon luôn ao ước được nhận lấy lại là điều mà cậu chưa bao giờ có được nó chính là gia đình.
Có lẽ vì ngay từ khi còn bé đã thiếu hụt đi hơi ấm của tình thân nên Seonghyeon luôn khao khát lấy nó . Khiến cho tính cách của cậu sau này cũng bị ảnh hưởng không ít.
Ở cái trường dành cho giới nhà giàu này không ai là không biết tới cái danh Eom Seonghyeon - trai đẹp có tiếng của trường với lịch sử tình trường dài đặc .
Vậy mà dù cho cậu có tồi tệ đến như nào đi chăng nữa thì vẫn không ít cô nàng nguyện đâm đầu vào hố tình .
...
Trái ngược với cậu
Martin- con trai cả của một gia đình khá giả làm bất động sản.
Anh nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc lai Tây mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc của mình.
Tưởng chừng hai người, hai thế giới song song sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau , ấy vậy mà chỉ trong một lần gặp gỡ ở Hội Thể Thao của trường cả hai đã bắt đầu tiếp xúc dần dà xác định mối quan hệ yêu đương.
Cả trường ai cũng đều đoán già đoán non xem bao lâu thì Martin sẽ bị Seonghyeon đá.
Nhưng...
Một tuần
Một tháng
Một năm
Cả hai vẫn bên nhau
Đôi lúc Seonghyeon cũng phải bất ngờ trước độ dài lâu của mối quan hệ này .
Nhưng quả thực Seonghyeon không nỡ rời xa Martin bởi-
Anh quá tốt.
Anh tựa như cơn mưa rào giữa cái nóng hè oi bức của cuộc đời ba năm cấp 3 nhàm chán.
Vào mùa đông lạnh lùng, vô tình anh lại như ngọt lửa sưởi ấm con người vốn chưa từng biết rung động.
Anh có thể nửa đêm chạy đi mua đồ ăn nếu Seonghyeon than đói.
Có thể nuông chiều bao bọc lấy tấm thân nhỏ nhắn vào lòng nếu cậu thấy lạnh
Anh cũng có thể dịu dàng ngay cả khi cậu ương bướng nhất
Eom Seonghyeon nhận ra rằng lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ tình yêu thật sự là như thế nào.
Và hình như - cậu từ khi nào đã toàn tâm toàn ý yêu anh , muốn ở bên anh .
Mọi thứ màu hồng cứ như vậy diễn ra suốt nhiều ngày, nhiều tháng cho tới một ngày định mệnh...
...
" Yêu gọi em ra đây có chuyện gì hăm ạ"
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc với mình đang đứng chờ cậu từ xa
Seonghyeon liền chạy nhanh tới cạnh anh , lao vào ngực anh nũng nịu như mọi lần
Nhưng lần này có điều gì đó khác lạ
Anh không ôm cậu...
Seonghyeon nhận ra điều đó trước khi Martin chậm rãi kéo cậu ra khỏi lòng mình và bắt đầu lùi dần lại giữ khoảng cách vừa đủ.
"..."
"Chia tay đi...!"
"Dạ?"
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi"
"A-anh nói đùa với em đấy à"
Seonghyeon nở nụ cười gượng gạo, ép mình không được run rẩy, hy vọng đây chỉ là lời nói đùa từ anh bạn trai
"Anh chưa từng đùa với em"
"Không được!!!"
Seonghyeon lao đến ôm chặt lấy Martin hòng níu kéo lấy đối phương bằng mọi giá.
"Anh ơi...em xin anh... đừng bỏ em...em xin..."
"N...nếu em có làm gì sai anh cứ nói...em xin anh... đừng"
Lần đầu tiên trong suốt quãng đời Seonghyeon biết khóc vì một người
Và Martin biết điều đó, cảm xúc trong lòng anh cũng chẳng khá hơn là mấy , trái tim anh như bị bóp nghẹt lại khi phải nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
Không nói một lời Martin đưa tay nâng Seonghyeon lên , áp môi mình lên đôi môi em.Nụ hôn không còn là sự cưng chiều dịu dàng như bao lần mà nó mang theo nỗi tiếc nuối không thể nói ra .
Nước mắt Seonghyeon tuôn ra hoà vào những cái nhấm nháp của Martin
Mặn
Chát
Cho đến khi cả hai dần mất dưỡng khí Martin mới chịu buông tha, anh cụng trán mình lên trán cậu , bàn tay vuốt ve má cậu lần cuối cùng.
"...Đừng tìm anh nữa"
Nhìn bóng lưng người con trai mình yêu đến cắt da cắt thịt dứt khoát rời đi không chút do dự Seonghyeon đau đến chẳng tài nào thở nổi
Cậu ngồi bệt xuống xuống đất cỏ bẩn thỉu ôm lấy mặt khóc thành tiếng.
Tâm can cậu như bị hàng trăm dao nhọn chọc ngoáy đến mức rỉ máu tanh
Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày người từng rất cưng chiều mình lại nhẫn tâm bỏ rơi mình
Cũng chưa dám tin vào sự thật —người từng cho cậu cảm giác được yêu giờ đây cũng chính là người cướp đi cảm giác ấy
Là anh tồi hay em chưa đủ tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co