Truyen3h.Co

yêu với chả đương

polite

vklebinthevi

" Boy, i hate to fucking break the news
But the elephant's still in the room"
;
;
;
"Anh à, thật khó để nói những điều này
Nhưng đừng lảng tránh những vấn đề  đang hiện hữu giữa chúng ta"

"sao anh nói mà em cứ im thế là sao nhỉ?"

"..."

"em có nghe anh nói không đấy?"
"cứ cãi nhau là im thế, em im thế được mãi à"

"..."

"được rồi em muốn im chứ gì, thế mình chia tay nhé?"

"..."

nó không biết từ khi nào lại có cái thói silent treatment với anh, mỗi khi cãi nhau, chỉ có mỗi anh độc thoại trong chính sự cô đơn của mình và sự im lặng của nó

anh rời đi trong tức tối và ấm ức, người ta nói tiếng đóng cửa khi rời đi thật sự là tiếng đóng cửa nhẹ nhất, tiếng cạch nhẹ nhưng đủ làm tim nó nặng thêm mười phần

trong đầu anh nghĩ

"đúng là đồ bọ cạp red flag silent treatment uhuhuhujuhuh"

"What's up with the silent treatment?
I think i'm running out of my patience"
;


;
;
"Đừng chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề nữa
Vì em sắp không chịu nổi nữa rồi"
-----------------------------------------------------------

trong thời gian anh rời đi, anh vẫn nhắn tin cho nó, nhưng nó vẫn chọn cách im lặng

vĩ yêu
;

mèo iu
em đâu rồi
seen sao k rep
e đừng lảng tránh vấn đề nữa

em còn yêu anh k?
trước đây em có thế này đâu nhỉ

hết yêu thì nói
im thế là sao

được rồi, em muốn thế thì cứ như thế đi
seen//

"Thế rồi
Anh không mong mình trở thành một trong kẻ tồi
Không quan tâm hay sao mà chẳng hề phản hồi
Lại còn từ chối mối nối gỡ rối tim em"

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

hội đồng quản trị của anh cũng nhắn cho nó nữa, nhưng mà hình như thằng này hết thuốc chữa thật rồi

nhạc với chả nhẽo

;

đại sứ bún đậu số 2 cửa bắc:

Anh với anh cường lại lms đấy @thumonxuatsackhongbando

suốt ngày cãi nhau eo ôi k mệt à

thái tử kipucham:

sơn làm gì có tình yêu mà hiểu em nhỉ?

thumonxuatsackhongbando:

chúng m k cần qtam
kp chuyện của cm

chọn giải tích thay vì chết:

không phải chuyện của bọn e

nma a xem à cường bâyg có khác gì con cá mắm không

người thì gầy rộc đi

hỏi j cũng bảo k sao đâu

nhìn như mèo chết khô

thumonxuatsackhongbando:

cường muốn thế mà

khi nào cường muốn nói chuyện thì gặp

thải tử kipucham:

anh nhìn xem bâyg anh í có khi nào là không muốn gặp anh không?

lúc nào cũng nhắn tin cho anh

mà anh thì k rep

anh xem anh cường là cái gì

không được nữa thì chia tay đi

đừng làm khổ anh cường em nói thật

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

"Nếu người
Cố gắng để lắng nghe giả vờ như để tâm
Khi bức bối của anh chẳng phải rượu để ngâm
Thì cũng đành trách anh câm lặng chẳng quan tâm"

anh cũng là một người từng có cái tôi cao vút trời, không bao giờ xin lỗi trước, cũng thường chơi trò silent treatment, nhưng từ khi yêu vào anh đã thay đổi rồi, nó cũng thay đổi, nhưng lại trở thành phiên bản trước kia của anh, phiên bản mà anh ghét nhất.

nên anh quyết định kệ nó luôn, anh dỗ đến vậy rồi, người ta còn không ngoảnh mặt lại, thì anh cũng quay lưng thôi chứ sao giờ

kể từ tin nhắn cuối anh nhắn cho nó đã là ba ngày trước rồi, nó không nhận được nất cứ tin nhắn nào của anh cả, nó bắt đầu thấy hơi bức bối trongn người rồi, phải, cái cảm giác anh đã phải trải qua sau mỗi lần cãi vã, mỗi lần im lặng của nó, lần đầu tiên nó thấy khó chịu khi người khác im lặng với nó như vậy

nó lại nhấc máy lên, nhắn tin cho anh, nhưng lần này anh không trả lời, mặc kệ nó độc thoại.

-----------------------------------------------------------

vĩ yêu

;

anh ơi

em nhớ anh

em xin lỗi anh nhiều lắm

em không dám im lặng nữa đâu

anh không muốn nghe

em nhắn nữa anh chặn đó

anh ơi...

em xin lỗi mà [x]

ơ anh đừng chặn em [x]

anh ơi gỡ chặn em với em không dám nữa đâu [x]

-----------------------------------------------------------

nó gọi anh cũng không nói gì, chỉ im đến khi nó cúp máy

📞vĩ yêu

"alo?"

"..."

"anh ơi..."
"em xin lỗi"

"..."

"em biết lỗi rồi ạ"

"..."

"em không im lặng nữa đâu..."

"..."

"anh về đi...anh nhé?"

"..."

tút tút tút

-----------------------------------------------------------

nó bực rồi đấy, nó lại phóng xe đi tìm anh, nghĩ chắc anb đang ở nhà long hoàng, anh ở đấy thật

cốc cốc

"anh sang đây làm gì?"

"anh cường đâu"

"còn nhớ đến anh cường cơ à"

"tao hỏi anh cường đâu"

"anh nhìn xem anh còn tư cách để hỏi câu đấy không, cái người im lặng để mặc mọi thứ là anh, cái người làm tổn thương anh cường cũng là anh, cái người bực trong khi mình là người sai cũng là anh, anh muốn thế nào đây?"

"..."

"em nói thế rồi, anh biết mình nên rời khỏi đây mà, còn nếu muốn gì thì cứ việc vào và nhìn xem anh cường bị anh làm cho không ra hình người thế nào nhé?"

long hoàng dịch sang bên để nó lách vào nhà, lao vào nhà nó thấy bóng dáng quen thuộc nhưng có phần gầy đi, mắt thâm sì và sưng, chắc khóc nhiều lắm đây

"anh..."

".."

anh không đáp gì chỉ quay mặt vào phòng ngủ, nhưng bị nó kéo lại ôm vào lòng, anh có giãy ra nhưng không đáng kể, vì bỏ bữa nên người anh yếu dần mà cũng ngã vào lòng nó luôn, định gạt nó ra nhưng anh lại lả đi trong phút chốc, làm anh phải tựa vào người nó để đứng vững

"em ở đây mà"
"sao anh không trả lời em"

"..."

"em biết em làm đau anh rồi ạ"

"..."

"em sợ nói ra thì anh sẽ khóc, nhưng mà em im thế này, em biết anh khóc nhiều hơn rồi"

"..."

-----------------------------------------------------------


"Im lặng là cách anh đi qua tổn thương "

"anh mệt rồi vĩ ơi"

"anh đừng..."

"anh mệt, mệt vì phải nhìn sắc mặt em lúc cãi nhau để sống, mệt vì lúc cãi nhau chỉ có một mình anh tự cãi với chính mình, còn em thì im lặng quá lâu"
"từ khi nào em trở thành thế này hả vĩ...trước đây em đâu có vậy?"

"em xin lỗi..."

"em đừng nói xin lỗi, anh ghét nhất câu xin lỗi, mà còn thốt ra từ chính em"

vĩ cảm thấy vai mình hơi ươn ướt, à, anh khóc rồi, nó hoảng loạn xoa vôi tấm lưng gầy gò ấy, bệ má anh lên xoa lên tục, hôn lên khoé mắt đang tuôn ra những giọt lệ ấm ức, nó yêu đôi mắt này lắm, nhưng nó cũng sợ đôi mắt này nữa, nhất là lúc khóc.

"em cũng không biết sao mình không nói được gì nữa, chỉ là em mệt...em không muốn nói gì nữa"

"ừ...không muốn nói nữa thì mình dừng lại đúng rồi mà..."

"không phải...em mệt, nhưng em không muốn buông"
"anh về...anh nhé?"

"em còn im lặng nữa không?"

"không dám nữa đâu ạ, từ lúc anh đi, em không dám im lặng nữa"

"..."

-----------------------------------------------------------

lúc dìu anh về,đi qua long hoàng liếc nó một cái như thế có thể lao vào cắn trụi đầu con tró này bất cứ lúc nào, lúc ra xe, long theo sau gọi vĩ lại

"anh khôn hồn mà về chăm anh cường cho đàng hoàng nhé, có ít nói hay gì thì cũng phải nói một câu, anh mà im lặng thì em không cho yêu nữa đâu em nói trước là thế"

"ừ anh biết rồi"

-----------------------------------------------------------

long hoàng->hữu sơn

sơn đơ

thứ tải

thông báo đôi bạn trẻ đã về với nhau rồi nhé

vãi sao mày thả anh cường về nhanh thế
phải giữ lại chứ

thôi ông vĩ đến xin lỗi e

chân thành lắm

tao mà để anh cường ở lại nữa

một là con chó điên  sẽ kia đốt nhà tao

hai là anh cường khóc lụt nhà tao mất

-----------------------------------------------------------

kể từ ngày đó, nó không dám im lặng để giải quyết vấn đề nữa, làm anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm thêm phần nào

"lần sau bị gì nhớ nói nhé"
"được nói ít lời yêu, nhưng không được ít lời thật đâu"

"dạ...sẽ nói lời thật thậc nhìu, nhưng nói lời yêu nhiều hơn được không?"

"...ừ cũng được, em yêu vĩ nhiều"

"..."
"anh yêu mèo"

-----------------------------------------------------------

end chap.

anh em đừng silent treatment với người yêu nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co