Truyen3h.Co

Yêu Yoongi rất ___

1.

mochi1212BTS

Trời trở lạnh, Yoongi thì vẫn "yêu đương" với studio như mọi ngày, một tình yêu bất diệt. Tôi cầm ly cà phê đứng thập thò trước cửa Genius Lab , hôm nay là ngày đầu tiên của chúng tôi. Lần tỏ tình ngày hôm qua để lại dư âm đến tận đêm muộn, sau khi lăn lộn chán chê trên giường với trái tim bình bịch không ngừng , tôi giật mình suy tư , Yoongi sẽ thế nào khi yêu đương đây ? 

Một ví dụ hết sức đơn giản , hừm , tôi nũng nịu với đằng ấy thì sẽ thế nào ? 

- Anh nói anh yêu em đi . - Tôi nhìn ảnh với cặp mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sự trông đợi.

Yoongi nhắm chặt hai mắt, cố tình chu đôi môi - Anh yêu bé cưng của anh nhắm . 

Dừng! hình như tưởng tượng hơi lố rồi , đúng rồi, xa quá rồi ! Tôi chùm cái gối lên đầu. 

- Anh nói anh yêu em đi .

Yoongi với khuôn mặt lạnh tanh - yêu em. 

Cái này cũng không có ổn cho lắm nhỉ? Cứ tưởng tượng đủ loại tình huống đến khi chìm hẳn sâu vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy vẫn còn hơi đau đầu thì ngủ muộn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi cần xác nhận xem có đúng thật là tôi và Yoongi đã thành đôi hay chưa ? Hay chỉ là ảo giác , chứ từ đêm qua đến giờ tôi cứ tưởng tượng như con dở vậy . Tôi gọi cho Yoongi thì thấy nhạc chuông của máy điện thoại reo ngoài phòng khách, anh ấy bỏ quên lại đây. Rồi JungKook đã nói cho tôi rằng ảnh đã trong studio, hí hửng nói luôn cho tôi mật khẩu.

Giây phút này, tôi đang căng thẳng đối diện trước cái cửa phòng, tôi chẳng có cách nào liên lạc cho anh ấy, vừa phân vân rằng có nên mở cửa không, một hàng số chạy trong đầu như vũ bão, tôi chỉ cần nhập là sẽ vào được.

Nhưng Yoongi đang làm việc, tôi cực ghét bị làm phiền khi đang tập trung, cá là ảnh cũng vậy. Tôi thở dài , thôi để lần sau gặp, điện thoại sẽ nhờ người khác gửi lại. 

Tiếng cửa mở . 

" a em ... ừm anh đoán là em ở ngoài này , vào đi " 

Tôi bước vội , lòng dâng dâng cảm xúc khi được bước vào nơi được ví như " lãnh địa cấm " của ảnh. Không khí căng thẳng . 

" Làm sao anh biết em tìm anh vậy ?" 

" Anh đoán thế "

Nhận ra được độ thừa thãi của câu hỏi vừa rồi khiến tôi đờ người trong tích tắc, mới yêu đương mà ngáo rồi sao. Nhưng Yoongi không cười tôi vì câu hỏi đấy , đã thế còn trả lời rất nghiêm túc, nhìn biểu cảm đấy tôi bỗng nhận ra anh đang căng thẳng chả khác gì tôi .

Tôi với anh nói vài câu , có được một buổi hẹn , rồi ra về , dù sao cả hai đều có việc. Đến cửa tôi quay đầu lại với một chút tò mò và nhiều chút trông đợi " À anh nói ... " yêu em được không ? 

" Anh yêu em " Yoongi nói gấp thay cho lời chào tạm biệt

 Lời của tôi còn chưa kịp nói ra hết đã bắt gặp ánh mắt bối rối của anh , Yoongi nghĩ rằng anh chọn sai thời điểm " Xin lỗi , em định nói gì với anh vậy ? "

" Không có gì đâu, em yêu anh "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co