Truyen3h.Co

YÊU

Anh thích cô cũng vui.

vuthidunggg

Cô thấy anh cứ cố tình trêu mình nên xụ mặt xuống không thèm nhìn anh nữa. Thấy cô xụ mặt sao mà nó đáng yêu quá thể đáng nhịn không được kéo cô qua hôn. Nụ hôn cứ dần một dài ra, tay anh cũng rất theo thói quen đi vào trên trong áo của cô sờ nắn, cô thở không nổi cố ý đẩy anh ra nhưng lại bị anh đè xuống. Anh thừa biết cô mắc cỡ nhưng cứ thích chọc, thích hôn cho cô không thở được mới thôi. 

"Ngoan. Anh chở đi siêu thị mua đồ ăn nha" Anh hôn đã đời rồi mới rời cô ra, xoa hai bên má của cô. thật sự muốn ăn cô ngay trên xe ngay bây giờ luôn. 

"Nhưng anh còn đi làm mà'

"Giời...cần gì làm ăn, thiếu anh một buổi thì chết làm sao được. Anh chỉ đứng từ xa điều khiển thôi. Người của anh ai cũng thông minh hết á. Em yên tâm đi mua đồ với anh đi"

Cô rất muốn nói là nhà còn đồ ăn nhiều lắm nhưng anh thật sự không nghe lời của cô, cứ tay cầm tay lái tay nắm tay cô đi thẳng đến siêu thị. Anh hôm nay lạ lắm, đi ngang qua quầy nào thấy hay là bốc, bốc không cần nhìn giá. Thích gì mua đó, cứ ném vào xe.

Và kết quả là số hàng mua hôm nay gấp ba lần số hàng mua mọi khi, lúc tính tiền phải ra một làn riêng để tính. Mua từ những thứ mà nhà còn rất nhiều đến những thứ anh trước đó rất thích. Anh bảo hôm nay anh có hứng mua sắm, còn đòi dẫn cô đi mua quần áo. May mà cô ngăn được ý định đó, quần áo của cô sắp hết tủ chứa rồi. Anh lững lự một lúc mới gật đầu đồng ý không mua quần áo mà lên xe di chuyển hướng về nhà. 

Nhưng mà cô thắc mắc mua một đống đồ ăn không phải để về nhà làm ăn tối hay sao. Vì sao lại chạy hướng không phải về nhà. 

'Mình đi đâu vậy anh? Hướng bên phải mới là về nhà mình mà' Cô thắc mắc thì anh cười bảo là mình đi ăn tối.

'Thế còn chỗ đồ mới mua?'

"Ừ thì mua lát ghé ngang qua nhà mẹ em. Hình như bác gái tháng này chưa đi mua hàng mà"

Cô còn chưa kịp thắc mắc thêm thì anh đã chở tới nhà hàng, kéo cô xuống xe đi thẳng vào nhà hàng. Nhà hàng cực sang trọng làm cô rất ngại, ai cũng nhìn bọn họ. Cô để ý từ lúc bước vào mọi người đã đổ dồn vào chỗ ngồi của hai người làm cô rất là mất tự nhiên.

'Sao họ nhìn em quá trời vậy?'

"Vì em dễ thương chứ làm sao, em nhìn xem ở nhà hàng này có ai xinh bằng em không?"

Anh rất là ân cần dịu dàng cắt thịt đưa qua cho cô, rồi còn rót rượu, lau miệng giúp cô. Ban đầu muốn ngăn lại nhưng thấy anh cau mặt nên thôi để anh thích làm gì thì làm, dù sao thì anh cáu rất đáng sợ.

Sau bữa tối đó, anh còn chở cô về nhà chơi với mẹ một lúc lâu mới quay về nhà của anh. Cô xin anh cho cô ở lại với mẹ một đêm nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh còn dẫn cô ra đứng trước mặt mẹ của cô mà nói rất to và dõng dạc.

"Thưa bác, cháu biết rằng bác rất nhớ em My, và ngược lại My cũng rất nhớ bác. Nhưng mà nỗi nhớ của hai người cộng lại vẫn chưa bằng nỗi nhớ của cháu. Nên là xin phép bác cháu đưa My về ngủ, mai em ấy còn phải đi học, cháu sáng mai còn phải đi làm kiếm miếng cơm manh áo chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng cháu sau này. Công ty nếu không có cháu chắc chắn sẽ không yên ổn, nhân viên của cháu thực sự chưa ai làm hài lòng cháu cả"

"À...Tôi biết mà, ông chủ với bé My về nhà đi, mẹ cũng mệt rồi. mai còn phải đi làm nữa" 

Mẹ cô thừa biết tính ông chủ của mình nên rất là phối hợp tiễn hai người về. Cô thật sự rất muốn ở lại với mẹ, nhưng mà cái người đàn ông này cứ một mực bắt phải về nhà. Thêm mẹ của cô lại nói như thế, chẳng còn cách nào mà không theo anh về cả. 

Nhìn cách ông chủ quan tâm bảo vệ con gái mình mà tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng là mừng cho con gái tìm được người biết yêu thương chăm sóc con bé. Nhưng lo là lo con bé là một đứa bé tội nghiệp, hiền lành lúc nào cũng nghĩ đến cho người khác, quen người bá đạo lúc nào cũng làm theo ý của mình như ông chủ, bà sợ con gái bà bị bắt nạt. Thôi thì theo ý trời vậy, người làm mẹ như bà rất muốn bảo vệ con gái nhưng thương thay thân phận thấp cổ bé họng. Bà lại lật đật vào nhà đóng cửa nhìn chỗ đồ mà con gái mang tới cho mà chỉ biết lắc đầu.

Ngày lúc này trên xe, không khí im lặng bao trùm. 

"Làm sao đấy? Từ lúc ở chỗ mẹ đã khác lắm, ai làm em dỗi à?" Anh quay qua nhìn cô, tay đưa xuống nắm lấy tay cô nhưng bị gạt ra làm mặt anh có chút không vui.

'Em muốn ở với mẹ một đêm không được sao? Anh quá đáng, em rất nhớ mẹ của em'

"Không cho phép nói mẹ của em. Mẹ em cũng là mẹ anh, vấn đề là thời gian thôi"

'Thì làm sao? Liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang nói là em muốn ở lại ngủ cùng mẹ?'

"Ý của em là giờ chúng mình cãi nhau đó phải không? Chỉ vì anh không cho em ngủ với mẹ một đêm mà em cãi nhau với anh. Ối giời ơi, ngó xuống mà xem, ăn người ta như thế rồi mà còn để tối người ta ở nhà một mình. Không biết người ta sợ hãi như thế nào sao mà còn kêu người ta ngủ một mình, người đâu mà vô tâm thế hả trời ạ" Anh lại đang ca thán. Cô biết anh lợi dụng sự yếu lòng của mình mà trêu chọc cô nhưng mà cô không có cách nào ngăn cái miệng xấu xa liên tục kể lể mọi việc theo chiều huống anh đúng cô sai. Cô đã thăm dò bạn của cô rồi, việc hai người ấy ấy kia là do hai bên tự nguyện, đâu phải lỗi của cô, anh vui cô cũng thích cơ mà, sao qua lời anh nói như kiểu cô là tội đồ thế hả. Cô không hề sai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co