Truyen3h.Co

Yêu

Chương 1: Gặp Gỡ

Trucnapie

Chương1: Gặp gỡ

Một năm học mới lại đến, không khí ở trường ĐH luôn sôi nỗi. Ai nấy đều chờ đón một năm học mới đầy vui tươi, trong đó có Trúc Lâm sinh viên ĐH quản trị kinh doanh. Ngày đầu tien bước vào năm học mới vừa đến cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi của Kì Nam:
" Trúc Lâm chờ tớ với, cậu làm gì mà đi nhanh vậy?" Kì Nam vừa nói vừa thở hổn chạy đến đánh lên vai Trúc Lâm một cái.
" Chỉ tại tối ngày cậu cứ ăn ngủ suốt, càng ngày càng mập nên mới đi chậm". Trúc Lâm vừa mở nụ cười vừa nói với thằng bạn thân.
" Cậu...cậu sao lại nói tớ mập chứ. Tớ chỉ ăn nhiều thôi mà, cậu không nghe người ta nói ăn nhiều tốt cho sức khỏe sau".
Cứ mỗi lần đụng đến chuyện ăn uống là Kì Nam lại cười như một tên ngốc. Làm cho Trúc Lâm cũng phải bó tay.
" Thôi được rồi, tụi mình vào lớp học đi, ngày đầu năm đi học trễ sẽ bị thầy phạt đó". Sau đó hai người cùng nhau đi vào dãy phòng học. Trên đường vào lớp, Kì Nam thấy rất lạ bèn hỏi Trúc Lâm:
" Cậu có thấy lạ không? Không phải sắp vào học rồi sao, mà bọn họ còn chạy ra cổng trường" Kì Nam vừa đi vừa tò mò, thầm nghĩ chắc có chuyện gì rồi.
" Tớ cũng chã biết chuyện gì nữa". Trên suốt đường đi Trúc Lâm cũng cảm thấy lạ.
Với tính tò mò của mình, Kì Nam không chịu nỗi nữa, định chặn một bạn nào đó để hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này bỗng cậu thấy Lệ Nhã lớp phó học tập của lớp, cậu bèn chặn cô nàng lại hỏi:
" Lớp phó, có chuyện gì mà mọi người lại vội chạy ra cổng trường vậy?"
" Cậu...cậu không biết sao...?" Vừa nói cô vừa cuối mặt xuống, ngại ngùng
" Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, tớ tò mò chết đi được". Ngay cả Trúc Lâm cũng phải chịu thua cái tính nhiều chuyện này của Kì Nam.
" Lệ Nhã có chuyện gì thì từ từ nói..cậu tại sao lại đỏ mặt vậy?" Trúc Lâm định giải cho cô, nhưng cậu không ngờ rằng câu nói của mình lại có phản ứng ngược lại làm Lệ Nhã tức giận
" Tớ đỏ mặt bao giờ, cậu đừng có nói bậy?".
" Thôi được rồi, cậu nói đi có chuyện gì vậy?". Thấy hai người sắp cãi nhau Kì Nam liền hỏi.
" À..thì có một soái ca vừa chuyển về trường mình. Mọi người vội chạy ra sân để xem đó. Hai cậu có muốn đi xem không?". Cô nàng vui vẻ hỏi
" Tụi mình..." Trúc Lâm đang định từ chối thì đã bị câu nói của Kì Nam chặn lại.
" Đi chứ, có chuyện tốt đương nhiên tụi mình sẽ đi" Kì Nam vô cùng hào hứng kéo tay Trúc Lâm chạy ra cổng trường.
" Nè! Có cần phải chạy nhanh như vậy không, chuyện này đâu liên quan đến tụi mình" Trúc Lâm khó hiểu nhìn cậu bạn thân
" Cậu không biết gì cả, đi xem cậu ấy có đẹp trai không, mình thật sự rất tò mò". Trúc Lâm đành lắc đầu, chịu thua cùng Kì Nam chạy ra cộng trường.
Một cảnh tượng thật kinh khủng, mấy trăm người đứng thành một vòng tròn lớn bao quanh chiếc BMW màu đen. Nếu không biết trước lí do thì Trúc Lâm sẽ nghĩ trường mình hôm nay có minh tinh xuất hiện.
" Có cần phải làm quá vậy không?" Kì Nam tỏ ra bực mình. Vội nắm tay chen vào bên trong.
Ngay lúc đó, cửa xe mở ra một chàng trai cao chừng 1m85, vóc dáng như người mẫu gương mặt hảo soái, làm trái tim nữ sinh lay động. Ngay cả Kì Nam cũng cảm thấy giật mình, đứng ngây ngốc nhìn không chớp mắt.
" Nè, chúng ta đi thôi. Kì Nam, Kì Nam...cậu sao vậy" Trúc Lâm khó hiểu nhìn đứa bạn thân
" Hả...cậu nói gì vậy" Kì Nam tỉnh lại sao cơn mơ, giật mình nói
" Chúng ta vào lớp thôi sắp trễ rồi" Trúc Lâm nói
" Đi thôi, chúng ta vào lớp" Kì Nam khoát vai Trúc Lâm bước vào lớp học.
Nhưng Trúc Lâm không hề hay biết, từ lúc cậu đi đã có một người nhìn cậu nở nụ cười.
" Cậu chủ chúng ta đến phòng hiệu trưởng thôi". Quản gia Trương không hiểu nổi cậu chú quanh năm lạnh lùng, ít nói lại nở nụ cười, đúng là chuyện lạ.
" Đi thôi" thu hồi nụ cười, cậu cùng quản gia bước đi đến phòng hiệu trưởng, trước con mắt say mê của nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co