Truyen3h.Co

Yêu!!!

Có duyên gặp lại

docba_leo

Hôm nay cùng mẹ đi khám bệnh. Bệnh viện cũng không quá đông. Đứng đợi mẹ đóng tiền, nhìn thấy anh. Anh mặc áo sơmi, quần gì đó không nhớ rõ, một đôi giầy lười màu xanh nhạt khá đẹp và đeo balo. Anh đến trước nhìn lướt qua tôi. Có một người đến nộp sổ, anh tránh đường. Không biết vô tình hay cố ý, anh lùi về gần chỗ tôi. Trong đầu tôi lúc ấy còn hoài nghi không biết anh có ý đồ gì với hai chiếc túi của mẹ con tôi không. Tiến về phía trước, tôi kéo chiếc cặp từ đằng sau lên. Thỉnh thoảng, tôi để ý thấy anh đang nhìn mình. Rồi tên anh được gọi lên "Lê Trung Kiên".

Cùng với mẹ đi siêu âm và chụp x-quang. Tôi thấy anh đứng tựa lưng vào tường giữa nhóm người đang đợi trước cửa phòng. Mẹ vào trong. Mấy chiếc ghế gần đó đều đã có người ngồi. Tôi đứng cạnh anh đợi mẹ. Một lát sau mẹ trở ra và nói tôi đứng đợi khi nào gọi đến tên mẹ thì báo, mẹ đi siêu âm trước ở cách đó vài phòng. Sau khi chạy lại đưa điện thoại cho mẹ tôi trở về chỗ đứng và lôi cuốn sổ ra vẽ. Tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi từ trên xuống. Anh thì cao còn tôi thì lùn. Khi tôi hướng mặt về phía trước, dùng lòng trắng mắt nhìn thì thấy anh quay mặt đi chỗ khác.

Một lát sau, bác sĩ gọi tên mẹ nhưng mẹ siêu âm vẫn chưa xong. Bác sĩ gật đầu rồi đưa tôi một tờ giấy. Phiếu thanh toán tên "Lê Trung Kiên". Tôi gọi bác sĩ bảo không phải của mẹ thì bác sĩ nói cứ cất đi. Anh đứng bên cạnh bảo của anh. Tôi đưa cho anh kèm theo một nụ cười xã giao. Tiếp tục đứng đợi, anh hỏi tôi vẽ cái gì. Tôi trả lời thích thì vẽ thôi. Nghe giọng tôi biết anh không phải người Hà Nội, giống giọng Đà Nẵng ý. Anh vẫn tiếp tục nhìn tôi vẽ. Một lát sau anh nghe điện thoại và có một anh người Bắc đứng hỏi han gì đó. Rồi anh vào siêu âm. Một lát sau mẹ cũng vào.

Khi ra, anh ngồi ở ghế đối diện tôi. Cuộc đối thoại ngắn của bọn tôi bắt đầu.

- Em học vẽ hả?

- Không. Em đang học cấp ba.

- À! Lớp 10 à?

- Năm nay em lên 11.

- Thế là 98.

- 99.

Và tôi tiếp tục vẽ. Anh tiếp tục nhìn. Mẹ chụp xong, tôi và mẹ ngồi đợi ở ghế bên cạnh. Anh đi ra ngoài rồi lại quay lại. Tôi và mẹ ngồi nói chuyện phiếm. Anh cũng nhìn. Có vẻ tò mò về tôi. Rồi mẹ lấy phim trước và chúng tôi đi lên tầng. Lúc ấy tôi cũng tò mò về anh chút chút. Cái giọng nghe cũng hay mà.

Đi mua thuốc, tôi thấy anh đứng cùng anh người Bắc gọi điện cho người đến đón. Cũng hay gặp nhỉ. Rồi tôi và mẹ đi về, lướt qua anh đang đi bộ.

Anh thì biết thông tin cơ bản của tôi rồi còn tôi thì biết mỗi cái tên. Tò mò lắm nhưng biết mỗi cái tên thì làm sao mà tìm được. Nói chung là có duyên gặp lại, Lê Trung Kiên.

<Có thật - Chiều, ngày 10/7/2015, bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co