Truyen3h.Co

Yêu!!!

Môi không đỏ

docba_leo

Khi ấy em đang về nhà. Tâm trí em lúc ấy chỉ có anh. "Nghĩ về anh nốt lần này thôi để quên!". Em nghĩ như thế cả nghìn lần anh ạ.

Tình cờ nhỉ! Em gặp anh đi với chị ấy. Tại sao nhà hai đứa lại gần nhau cơ chứ. Làm em cứ phải nhìn thấy anh rồi buồn.

Em cố đi thật nhanh qua mặt anh. Nhưng rồi lại đâm phải hai người. Thực sự em chỉ vô tình. Em dựng xe rồi đỡ chị ý dậy.

- Em xin lỗi!

- Em đi kiểu gì đấy? - Anh gát với em.

- Em xin lỗi!

- Anh hỏi em đi kiểu gì đấy!

Mọi người đang nhìn chúng ta.

- Em xin lỗi ạ!

- Em ý xin lỗi rồi mà anh. - Giọng chị thật dịu dàng.

- Em có thấy em quá đáng không? - Anh vẫn tiếp tục gắt với em.

- Em xin lỗi!

- Em xin lỗi như thế thì giải quyết được vấn đề gì!

- Thế bây giờ anh muốn em làm thế nào? Cưa chân thay cho chị ý à? - Em cố kìm nước mắt.

- Anh không nói chuyện này. Chỉ vì chuyện đấy thôi mà em làm thật đấy à! Anh không nghĩ em lại ấu trĩ như thế đâu!

Lúc ấy em mới hiểu. Em từng nói nếu anh bỏ em theo người khác thì em sẽ ám hai người đề hai người không yêu nhau được. Chỉ vì một câu nói đùa mà anh có thể mắng em giữa đường như thế này. Em cười nhạt.

- Bây giờ em mới hiểu được anh đấy! Minh ạ!

Nói rồi em lên xe và đi. Chưa đầy 500m một ánh sáng léo lên trước mắt. Em ngã xuống đường và không biết gì nữa.

"Môi em nhạt không son đỏ

Nhưng tim này có một tình yêu

Yêu anh mãi và yêu mãi mãi

Chỉ cần anh và mãi mình anh..."

Khi ấy em vui lắm anh ạ! Khi mà em cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh. Con tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em. Em hạnh phúc trong tình yêu ấy. Cuộc sống trước mắt em chỉ toàn màu hồng. Em lạc quan lắm. Em cười nhiều hơn. Mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, em vui sướng như đứa trẻ được quà.

Nhưng đến khi anh lãng quên em. Em lại buồn hơn rất nhiều. Cầm điện thoại nhưng em không dám nhắn tin cho anh. Chỉ sợ anh đang làm việc hay anh đang ngủ. Và khi ấy em nghĩ ra nhưng lý do anh chán em. Càng nghĩ em càng lo sợ. Em xấu? Em không dịu dàng? Em không biết nấu ăn? Em không vân vân và vân vân. Toàn những điểm xấu. Em rối lắm.

Và một hôm em tình cờ đọc được mẩu tin nhắn của anh và một cô gái. Cô ấy dịu dàng hơn em. Cô ấy xinh hơn em. Cô ấy trang điểm giỏi hơn em.

Còn em, em chẳng biết trang điểm là gì. Mấy đứa bạn hỏi em: "Thế mày đi gặp người yêu cũng không trang điểm à?". Em thì cười và bảo nó: "Chẳng bao giờ". Em không nghĩ nó lại quan trọng như thế anh ạ. Chắc tình yêu của em dành cho anh không đủ đẹp, đủ lớn để giữ anh bên mình. Em nghĩ mình phải đi... đi mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co