15. 5/2/2004
- Cốc cốc
Tôi mở mắt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài , đứng dậy lấy chiếc áo khoác treo trên giá mặc lên người , đứng dậy mở cửa. Ô , là chị Lê Nhinh.
- Manh Lạc!
- Vâng , chị
- Chị làm phiền em không?
- Không , chị vào đi
Tôi để chị ấy vào trước rồi mới đóng cửa vào , thu dọn mấy cuốn sách đang đọc cất vào giá sách , pha 2 cốc trà ngồi xuống đưa cho chị ấy 1 tách.
- Haiz , thật mệt mỏi mà
Tôi mỉm cười hướng chị ấy chờ trả lời câu nói vừa rồi.
- Em biết mà. 1 , 2 tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi...và tất nhiên rất là hoành tráng. Với độ giàu có và nổi tiếng của Lục gia là khỏi bàn cãi , như thế tiếp khách mời và một số thứ nữa , đau đầu mất!
- Ha , ngày hạnh phúc cũng coi như là ngày đau khổ
Tôi nhìn dáng vẻ stress kia của chị ấy thật đáng thương , dù vậy cũng rất mong Lê Nhinh tiểu thư sẽ xinh đẹp nhất trong ngày cưới của mình. Chị ấy ở lại 1 chút rồi mới về phòng tạm biệt tôi , tôi tiễn chị ấy rồi mới đơn độc xuống đại sảnh khách sạn mua ít đồ. Đi dọc theo những ngôi nhà cao thấp , tôi thở phào nhẹ nhõm suốt 4 năm nay , áp lực từ gia đình , công việc và...người kia dường như tan biến ở giây phút này. Đột nhiên tôi quay sang phía làn đường đông người bên kia , chiếc ôtô đẹp đẽ tiến lại gần tôi , đi song song với những bước chân của tôi.
- Chào cậu , Đinh Manh Lạc...
-Cậu tên là gì , cô gái?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co