2. 6/1/2000
Tôi đang thật sự rất mệt mỏi vì cuộc điện thoại của mẹ , dù biết bà quan tâm đứa con gái xa nhà nhưng , tôi vẫn mệt .
- .... Sao rồi , chuyện tình cảm của con với Khải thiếu gia thế nào , vẫn tốt chứ .... Nhanh nhanh về nhé , sắp hết học kì rồi , cố gắng lên con .... Mẹ cúp máy đây , à , nhớ giữ gìn sức khỏe , mẹ sẽ mang mấy thứ đồ ăn con thích .... Mẹ nhớ con !
- Vâng , con sẽ về nhanh ! Con cũng nhớ mẹ ! Tạm biệt mẹ !
- Bà chủ , phiền lùi ra
Tôi đang ở 1 tiệm quán ăn , dù đã tính tiền xong xuôi nhưng bà chủ quán này vẫn chặn đường tôi .
- À , xin lỗi
Tôi chẳng thèm ngó ngàng , tôi chỉ có thể nói chuyện thoải mái với mẹ . Đi tới giảng đường , để mấy tài liệu học tập xuống và mở điện thoại ra , tôi lại vừa mới nhận được 1 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ , ngay lúc chuẩn bị gọi lại thì 1 cánh tay đập ngay vào vai tôi , vừa đau vừa giận .
- Hi bạn , trùng hợp ghê
Tôi quay lại , đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của cô gái hôm đó cứu tôi , Lệ Nhi . Tôi không đáp lại , chỉ hờ hững gật đầu , xoa xoa vào chỗ bị đập , cô ta thấy lại cười tủm tỉm xin lỗi , vì quá xinh và tốt bụng , tôi đành nhắm mắt cho qua . Mọi người bảo tôi IQ thì khá cao nhưng EQ lại rất thấp , tôi thấy mình thân thiện đấy chứ .
- Nghe nói cậu chuẩn bị thi giải quốc tế thế giới về các ngôn ngữ và toán học ? Cậu giỏi ghê !
- ....
Tôi đã quen với những lời khen như thế này , từ bé , tôi đã bị mẹ bắt học thứ này thứ kia từ lúc 4 tuổi , dù gia đình khá giả , tôi vẫn chán ghét gia cảnh này , tôi muốn 1 cuộc sống bình thuờng như những người khác . Không thấy tôi trả lời , Lệ Nhi chủ động ngồi cạnh tôi , vui vẻ lấy đồ học tập ra , tôi chỉ nhếch mép , bắt đầu vào học rồi !
- Giáo sư đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co