Âm thầm bên em !
Từ sau ngày hôm đó anh và cô không gặp nhau nữa , nói không gặp cũng không đúng bởi vì anh vẫn âm thầm dõi theo cô . Chỉ là cô không hề hay biết mà thôi !
Anh cũng thật là chung tình ,dù biết là cô đã có người mình thích nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cô . Bởi vì ,có lẽ anh đã quá yêu cô rồi ! Biết là không buông bỏ sẽ đau nhưng anh thà đau còn hơn buông bỏ cô . Một ý nghĩ thật nực cười nhưng anh không thể làm gì khác .
Đúng là anh đã rất yêu cô , cũng rất thương cô ,vậy nên thứ anh cần không hẳn phải là tình yêu của cô mà là nụ cười , hạnh phúc , niềm vui mà cô luôn nhận được . Đó mới chính là tình yêu đích thực mà anh luôn dành cho cô .
Anh không có một gia đình thật sự , một tuổi thơ thật sự thì đã thôi đi, nhưng ngay cả đến tình yêu anh cũng không có ,thì có phải anh quá bất hạnh hay không ? Tiền tài , danh vọng , nhan sắc tất cả những thứ đó anh đều có đủ, chỉ thiếu mỗi hạnh phúc, niềm vui vậy nên anh mãi không thể nở một nụ cười .
Đối với anh, cô là cả thế giới cũng như hạnh phúc của anh .
Còn đối với cô, anh là một người lạ , không gặp nhau mấy lần nên cô cũng không để ý lắm nhưng không hiểu sao cô luôn bất giác chợt nhớ đến anh , có thể do vẻ đẹp trai tuyệt vời đó chăng, đến cô còn không hiểu nổi nữa mà !
Anh và cô hai người đều có tình yêu của chính mình ! Có lẽ tình yêu của cô không đủ lớn như tình yêu của anh, bởi vì cô chỉ mới thích thôi còn anh thì đã thương rồi !!!
"ĐÓ LÀ THƯƠNG CÔ !"
"Yêu em âm thầm bên em "
END r
Có hơi ngắn hihi ~
ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co