Truyen3h.Co

YÊU

Qúa khứ ^_^

PTQunh1

15 năm trước một vụ bắt cóc đã xảy ra tại thành phố Seoul lạnh lẽo này.

 Một bé trai và một bé gái bị bắt cóc và bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ. Những người bắt cóc chỉ muốn bắt cóc tống tiền nhưng nào ngờ lại bắt cóc đúng vào Con Trai Của Gia Đình Nhà Họ Kim đứng nhất nhì cái thành phố Seoul này. 

Trong chiếc hộp nhỏ kia hai đứa nhỏ vẫn nằm đó. Cô bé thì lấy thân của mình ôm chặt lấy cậu con trai trước mặt đang lên cơn sốt vì dị ứng với thuốc mê.

 Cậu bé dựa vào vai cô bé thở hổn hển ,cô bé ôm cậu thật chặt vào lòng không ngừng vuốt ve, âu yếm để cho cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn.

 Cậu bé tuy rằng đang sốt rất cao và dần mất ý thức, nhưng cậu mãi mãi không thể quên được mùi hương dễ chịu thoải mái trên người cô bé đó. Và cậu dần chìm vào giấc ngủ.

 Lúc cậu tỉnh dậy thì khung cảnh không còn tối tăm như lúc cậu còn đang ở trong chiếc hộp đó nữa . Mà thay vào đó là một bầu trời sáng chói, những tia nắng xuyên thấu vào những khe cửa.

 Nhìn ngó xung quanh cậu mới biết đây là bệnh viện. Vậy thì chắc cậu được cứu rồi ,cô bé ở cùng cậu hôm qua đâu rồi ? Đã được cứu chưa ? Bây giờ như thế nào ? Một đống câu hỏi vội vụt qua đầu cậu làm cậu có rất nhiều thắc mắc.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ đủ thứ thì một người mặc đồ đen đi vào đó chính là thư ký của bố cậu Han SeoMin . Thấy cậu tỉnh anh ta liền gọi  bác sĩ vào khám cho cậu .Sau một hồi khám này khám nọ thì bác sĩ đã bảo cậu là không sao có thể xuất viện. 

Thư ký Han thấy vậy thì cùng  bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện. Cậu cũng hiểu chuyện mà tự đi thay đồ để chuẩn bị về nhà . Khi vừa ra ngoài thấy thư ký Han đang đứng chờ cậu, cậu cũng đi ra ngoài. 

Vừa ra ngoài cậu liền hỏi: 

(Cậu bé đó tên là Kim Taehyung nhé mọi người)

Taehyung: Chú Han, cô bé đó sao rồi ?

Tk Han: Cô bé nào thế cậu ? 

Taehyung: Cô bé bị bắt cóc cùng tôi ý !

Tk Han: Tôi cũng không biết cô bé đó là ai nữa .Tại lúc tôi đến đón cậu chủ thì chỉ còn mình cậu thôi !!! 

Taehyung: Chắc cô ấy được mấy người cảnh sát cứu trước rồi cũng nên. À ! Mẹ tôi đâu ?

Câu hỏi này của Taehyung làm thư ký Han im bặt, trầm tư và cúi mặt xuống. Thế anh như vậy thì Taehyung có phần ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp :

Taehyung: Tôi hỏi mẹ tôi đâu ? Mà sao hôm nay anh mặc đồ đen thế ,anh không thích đồ đen cơ mà !!!

Những câu hỏi của Taehyung làm cho thư ký Han không giấu được nữa mà nói thẳng cho Taehyung biết .

Tk Han: Cậu chủ ! bà chủ mất rồi !!!

Câu nói như sét đánh ngang tại Taehyung mới ngày trước mẹ còn đang vui chơi với mình vậy mà hôm nay đã bỏ mình mà đi. Cậu từ  khuôn mặt bình thường trở nên tái mét ,chạy vội . Cậu muốn về nhà về ngay lúc này, để nhìn thấy mẹ. Cậu chỉ ước đây là mơ ,vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật . Thấy cậu chạy như vậy thư ký Han vội vàng đuổi theo .

----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

" Vậy từ mai , hơi ấm từ vòng tay người mẹ sẽ không thuộc về Kim Taehyung nữa rồi ! "

END

nhớ vote cho tui nha ! yêu mọi người nhiều !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co