Chap 1
Sau một ngày học mệt mỏi cô lôi chiếc laptop mình ra và mở game ( free fire ) lên, rồi nhắn tin cho con bạn thân:
Tuyết: Ly ơi, game không mày ?
Ly: Vô luôn mày ơi tao cũng đang định rủ.
Tuyết và Ly mới quen nhau, hai cô là bạn học chung lớp, tình cờ được cô chủ nhiệm xếp chung bàn với nhau. Do Ly có khá nhiều tin đồn không tốt nên ban đầu Tuyết cũng không ưa Ly là bao, nhưng người đời nói đâu có sai "ghét của nào trời trao của ấy", ghét nhau là thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc hai cô đã trở thành bạn thân rồi dính nhau như sam.
Ly: Mời thế giới kiếm trai đi mày.
Tuyết: Xía không cần mày nói tao cũng biết nhá.
Ly: Mày đúng là bạn tao hihi
Tuyết mời thế giới, một bạn nữ vào phòng.
Tuyết: Khụ khụ khụ ( cô ho dữ dội )
Ly liền nhanh chóng giải tán tổ đội rồi mời lại Tuyết
Tuyết: Nhanh tay đấy bạn, tao suýt thổ huyết
Ly: Úi xời tưởng gì, tao hiểu mày quá mà
Tuyết: Thôi đừng mời thế giới nữa chắc không có trai đâu, ghép ngẫu nhiên đi mày
Ly: Tao cũng nghĩ như thế
Tuyết: ukee vô trận đi mày
Và ván game đó cũng là ván game định mệnh, hai cô ghép chúng một bạn nam khá cọc tính, cũng được nói là thuộc dạng lạnh lùng, ít nói. Vẫn như thường lệ hai cô bật mic nói chuyện rôm rả với nhau, bạn thân mà có cơ hội nói chuyện với nhau thì có lúc nào im đâu. Do Ly mới tập chơi nên nhiều chỗ không biết hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, Tuyết vừa loot đồ vừa chỉ nhiệt tình cho bạn mình. Mặc dù chơi game lâu nhưng Tuyết cũng chỉ biết những điều cơ bản, và cũng chỉ chơi game vui chứ cô cũng không biết bắn hay chơi pro gì. Hình như do chơi gà không tập chung bắn hai cô nói khá nhiều hay là do bạn nam kia khó tính cọc cằn, cậu bật mic lên nói bằng một giọng trầm và có vẻ khá khó chịu, bực tức, phải nói là giọng cậu khá hay, có lẽ đây là chất giọng làm gục đồ hàng loạt cô gái, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được chất giọng của cậu, giọng nói vừa cất lên khiến hai cô im lặng xung quanh chỉ còn tiếng bước chân của nhân vật trong game, tiếng loot đồ và những âm thanh xì xào xung quanh, tưởng chừng như nín thở chỉ để nghe cậu nói mà thôi.
Khang: Mẹ nói nhiều vãi, im mẹ đi, bọn con gái nói nhiều phiền vãi cả l**, chơi thì im mà chơi, phiền vãi, không nói không được à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co