Truyen3h.Co

Yêu?

Xíu đường

Quatkhongchua

Sáng sớm hôm sau , Mạnh Huy đã rời đi từ lúc nào Ngọc Lan cũng không biết . Đến khi cô tỉnh giấc thì đã không thấy người đâu , chăn hôm qua cô đắp cho anh được gấp gọn gàng vuông vắn để dưới đuôi giường .

"Đúng là cảnh sát có khác , gấp chăn cũng khác người thường nữa ."

Ngọc Lan cầm cái chăn được gấp vuông vắn đến nỗi không thừa ra chút nào mà trầm trồ .

Anh thì gọn gàng vậy đấy còn cô thì....Ngọc Lan quăng chăn sang một bên không thèm gấp lại . Cô chỉ rải đều lên nửa giường với phương châm , đằng nào chả nằm ngủ mà ngay ngắn làm gì .

Ăn sáng xong , mẹ cô còn hỏi tối qua có xảy ra chuyện gì không , sáng nay Mạnh Huy rời đi lúc mấy giờ , nhưng cô đều trả lời qua loa.

"Mẹ quan tâm làm gì , anh ta đi làm lúc mấy giờ liên quan gì đến con"

"Ơ hay con bé này , chồng m mà m nói như người dưng ý nhể"

Bà Nga lắc đầu ngao ngán với thái độ của con gái . Chồng bà cũng chán chẳng buồn nói thêm .

Ngọc Lan ăn xong thì đến học viện , cả buổi trời cô không tài nào tập trung nổi . Chẳng hiểu sao trong lòng cứ mong ngóng nhìn thấy anh .

Không phải cảm nắng đâu , chắc chắn là không phải . Mùa đông làm gì có nắng mà cô lại say nắng với anh ta .

"Không thể nào , mình bị điên hay sao mà lại nghĩ đến anh ta"

Ngọc Lan buông điện thoại vẫn đang hiện trang cá nhân của Mạnh Huy từ nãy đến giờ .

Cô lướt muốn nát luôn cái fb của người ta rồi , có điều vẫn không dám bấm vào kết bạn:))) không được chấp nhận thì quê phải biết .

"Khiếp , lại bảo không thích đi"

Khánh Linh bĩu môi khi nhìn thấy cô bạn mình ngắm đi ngắm lại trang cá nhân của Mạnh Huy.

"Câmmm, mơ mà t thích cái loại này"

"Ờ rồi lại nghiệp quật như t =)))))"

"Nằm mơ"

Khánh Linh cười không nói thêm gì , cô nhanh cầm lấy balo rồi chuẩn bị đi về .

"Về sớm làm gì , tối đi chơi với t đi"

"Thồii, hôm nay t phải về chăm chíp , Hoàng Nam đi trực rồi"

"Đúng là người mẹ tốt"

Ngọc Lan thở dài , không có ai nguyện đi chơi cùng cô hay sao . Về nhà thì cũng tốt thôi , cô vừa muốn gặp vừa muốn né anh . Không biết bị làm sao nữa .

Hôm đó Ngọc Lan về khá sớm , cô cùng gia đình đợi Mạnh Huy về ăn cơm nhưng cuối cùng lại nhận được cuộc gọi của anh .

"Tối tôi đi trực rồi , về muộn không cần chờ cơm đâu"

Mạnh Huy nói xong thì cúp máy luôn .

Khiến Ngọc Lan càng bực bội trong lòng , chẳng hiểu sao cô lại nổi cáu lên khi anh không về sớm nữa . Cô đâu có thích anh ta đâu.

"Huy không về à con"

"Không ạ , mọi người ăn cơm đi . Con không ăn đâu"

"Ơ kìa...."

Ngọc Lan bỏ lên phòng chơi game , chơi chán nhìn sang đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm mà tên đáng ghét kia vẫn chưa chịu vác mặt về làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu .

Nhưng mà tại sao lại có cảm giác này , Ngọc Lan cũng hoàn toàn không biết .

Ngủ cũng không được nên cô lại tiếp tục nằm lướt điện thoại , mãi cho đến 1h sáng , Ngọc Lan chuẩn bị đi ngủ thì Mạnh Huy mới trở về .

Trên người anh còn mặc nguyên bộ quân phục , Mạnh Huy mở nhẹ cửa vì sợ Ngọc Lan đã ngủ rồi .

Ai ngờ người kia vẫn đang dương mắt nhìn anh .

"Không ngủ à"

Mạnh Huy khẽ hỏi , giọng nói cùng với sắc mặt anh không tốt lắm , hình như là đang mệt thì phải .

"Bây giờ ngủ"

Ngọc Lan đáp lại lời Mạnh Huy , rồi lười biếng nằm xuống.

Anh cũng gật gật đầu đáp lại .

Mạnh Huy đi nhanh đến tủ quần áo rồi với tạm bộ đồ để đi tắm .

Cả người anh mỏi nhừ vì cả ngày hôm nay phải lăn lộn bên ngoài , hết xử lý hồ sơ rồi lại đi trực . Còn dính phải mưa phùn nên khiến anh đau đầu , bụng nhỏ cũng có phản ứng không tốt lắm khiến Mạnh Huy khẽ mím môi .

Ngọc Lan để ý nãy giờ động tác của anh cứ chậm rì nên lên tiếng hỏi .

"Sao đấy"

"K..không"

Mạnh Huy nén cơn đau ở bụng rồi đi vào phòng tắm , anh treo gọn quân phục lên móc treo đồ , rồi lấy chăn ở đuôi giường sang sofa nằm .

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh như vậy khiến Ngọc Lan không đành lòng , cô cũng đâu ác đến mức bắt người mang thai nằm ở sofa giữa trời đông như này để ngủ đâu .

"Lên giường nằm đi , nằm ở sofa không thoải mái đâu"

Ngọc Lan vừa nói vừa đi đến vỗ vai anh , ai ngờ vừa sờ vào người đã nóng rực .

Cô mới nhanh chóng kéo Mạnh Huy quay lại phía mình .

"Buông ra "

Anh gạt tay Ngọc Lan ra , đã mệt sắp chết rồi mà còn kéo anh quay lại , con nhóc này quá đáng vừa phải thôi chứ .

"Người nóng thế này mà còn ương à , lên giường nằm cho tôi"

Mạnh Huy không thèm cãi lại , anh lường biếng ngồi dậy rồi chuẩn bị đứng lên sang phía giường . Nhưng vừa đi được mấy bước đã chóng hết mặt , eo thì mỏi nhừ khiến anh nhăn mặt suýt ngã xuống .

"Này "

Ngọc Lan hết hồn đỡ lấy Mạnh Huy , cô để anh dựa vào người mình rồi bế anh sang phía giường nằm .

"Ư.."

Mạnh Huy khẽ rên khi cô đặt anh nằm xuống .

Eo của anh cảm giác như sắp gãy đến nơi rồi ,cả bụng và đầu nữa . Đau chết anh rồi.

Ngọc Lan không nói nhiều , cô nhẹ nhàng đi đến , nâng anh nằm dựa vào vai mình rồi nhẹ đưa tay vào trong áo Mạnh Huy , xoa xoa bụng và eo cho anh .

"Cô....bỏ ra"

Mạnh Huy ngại ngùng đưa tay định gỡ tay Ngọc Lan ra . Nhưng cô lại trừng mắt nhìn anh rồi đáp .

"Yên xem nào , yếu rồi còn cố "

"....."

Tay của Ngọc Lan rất ấm , xoa xoa bụng và eo khiến Mạnh Huy cảm thấy khá thoải mái . Anh dụi vào người cô , nhiệt độ nóng ram trên người anh nhắc nhở Ngọc Lan phải hỏi xem tên cứng đầu này uống thuốc với ăn gì chưa đã.

"Anh ăn gì chưa , chưa ăn không uống thuốc hạ sốt được đâu"

"Tôi có ăn chút bánh mỳ rồi , không sao đâu"

Mạnh Huy lười biếng trả lời , mắt anh cũng khép lại luôn rồi .

"Haiz ăn vậy rồi con tôi sống sao"

"Con cô sống sao là phụ thuộc vào tâm trạng tôi , với lại tôi uống hạ sốt trên cơ quan rồi , không cần uống nữa"

Nói thì nghe chảnh vậy đấy chứ không phải người anh đang dính chặt lên người cô à .

Mạnh Huy cũng khá tự nhiên , anh đưa tay vòng qua eo cô rồi ôm chặt , đầu lại gục xuống hõm vai Ngọc Lan . Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi nên cô cũng không nói gì nữa .

Đợi đến khi anh ngủ say ,cô vẫn chăm chỉ xoa xoa eo và bụng cho anh , tay kia lại rảnh rỗi đưa lên khẽ xoa má anh rồi bẽo vài cái cho đỡ ghét . Lúc ngủ thì đáng yêu vậy đấy mà lúc tỉnh thì....thật ba chấm mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co