Biến mất
Tôi sẽ tìm người khắp chân trời góc bể.
-Himmel, Himmel.
-Ư, ừm.
-Himmel, dậy thôi.
-Con quái đó bị diệt xong rồi à.
Người anh hùng ngồi dậy, xoa xoa mắt theo thói quen rồi nhìn kỹ lại xung quanh. Trước mặt anh là ánh mắt lo lắng của Frieren. Anh ngồi dậy, đập vào đầu mình mấy cái. Đầu anh vẫn hơi đau sau cú va chạm đó. Nhưng mà chắc nhờ Frieren nên bản thân anh vẫn bình an vô sự. Nhớ lại vẫn thấy sợ hãi, sợ Frieren vì quyết định của bản thân mình mà có thể bị thương. Nghĩ tới người mình yêu mà bị sứt mẻ ở đâu dù chỉ một chút xíu thôi, thì lòng anh sẽ khó chịu chết đi được. Chỉ mong người bi thương là mình, mà may quá, có vẻ là Frieren không bị làm sao. Trông người còn bình thường như này mà.
-Ừm.
Frieren xoa đầu Himmel.
-Cậu làm tốt lắm. Mà, sao chúng ta lại ở đây thế?
....
Cũng bởi, sau khi mà họ đi tới Fiona vào lúc chiều tối. Tìm nhà trọ xong xuôi, thì cả hai tìm kiếm công việc nhẹ nhàng quanh đây. Du thám một hồi, có một người quen nhận ra anh, báo cho trưởng làng biết được danh anh hùng của Himmel thì có nhờ anh một việc. Làm xong thì được trả lương tận 1 đồng vàng. Frieren thì có vẻ không muốn cho lắm, nhưng mà Himmel, với tinh thần trượng nghĩa lập tức đồng ý lên đường. Theo như lời của trưởng làng thì quãng đường cũng gần, và chắc chắn họ sẽ xong trước khi trời tối hẳn. Mà trời tối thì có sao, hai người vẫn còn phép thuật soi sáng của Frieren cơ mà. Nghĩ qua nghĩ lại, Himmel quyết định diệt nó luôn, để mai Frieren có thể nghỉ ngơi, lang thang cả ngày.
-Cậu thật sự muốn làm điều đó hả Himmel.
-Ừm, tôi sẽ giết nó.
Hai người đi tới trước ổ của Brickes, cách Fiona 2 dặm về phía đông. Thực ra con quái này chẳng làm hại ai hết, cái cốt yếu là nó hay đi ăn trộm ngũ cốc ở ruộng của dân làng. Và cũng bởi vì nó to, nên lượng thức ăn du nạp cũng nhiều. Việc Brickes xuất hiện gần 2 tháng nay khiến cho người dân không thể canh tác một cách bình thường được. Điều duy nhất là diệt trừ con quái này. Nhưng nó lại có một kỹ năng, là khi gặp nguy hiểm, nó sẽ phun ra sương ảo giác, làm con mồi mất đi ý trí rồi vứt bỏ từ trên trời xuống. Với con người, thì thịt nát xương tan là cái chắc. Nhất là trong thời đại phép bay còn chưa được phát triển so với tương lai.
-Bây giờ, cậu sẽ đánh tiên phong, còn sau đó thì tôi lao tới để giết nó bằng một kiếm.
-Ừm. Cậu sẽ không sao chứ. Nó có thể phun sương ảo giác đó.
-Không sao. Có gì cậu yểm trợ tôi là được.
Vậy là sau đó, Himmel chui ra khỏi bụi cây. Ngay khi mà Frieren phóng phép tấn công tới, trúng con Brickes thì anh cũng lao lên. Rút kiếm ra, chuẩn bị lao vào kết liễu luôn con Brickes. Nhưng ai ngờ, không phải một con như lời trưởng làng nói, mà có hẳn ba con, chúng nó như là một gia đình.
Khi mà Himmel lao tới, rút kiếm ra, chém đầu được một con rồi. Thì hai con còn lại nhận ra được nguy hiểm, lập tức phản công. Cả hai con đều phun sương ảo giác, tạo thành một vùng khói dày, khó có thể nhìn rõ phía trước. Himmel theo kinh nghiệm của bản thân. Rút người lại, nhưng con con đó còn nhanh hơn, nó dùng đuôi của mình chặn đường lui của người anh hùng. Làm anh phải cúi người, nhảy từ tổ xuống, suýt ngã. Không đợi thêm thì giờ, trước mặt anh đã xuất hiện khung cảnh khác lạ. Chẳng phải là anh đang đánh quái nữa, mà lại trở về thời gian mà anh đi tới lâu đài quỷ vương, anh và bốn người đang chạm trán với quỷ vương. Himmel hít sâu, anh biết, đây chỉ là ảo giác. Mà sao nó lại sống động như thế. Cảm giác được từ xa có tiếng người gọi.
-Himmelllll.
Hình như đó là giọng của Frieren, đứng trước quỷ vương khó nhằn. Anh quyết định lao lên.
Xoẹt!!
Kiếm của anh chém trúng chân con Brickes, nó buộc lòng phải thả anh xuống. Bởi ngay khi mà luồng khí ảo giác đó lao tới chỗ anh, thì anh đã trúng rồi. Himmel ngồi im lặng trong đống sương ảo giác do Brickes tạo ra, hai con quái thấy anh bất động thì bèn làm theo bản năng của mình, đó là cắp con mồi lên, rồi thả xuống dưới đất. Nhưng ngay khi mà cắp con mồi, bay lên được một đoạn, thì bị anh chém bay chân.
Himmel rơi tự do từ khoảng độ bảy trăm mét. Frieren lập tức dùng phép bắn bay hai con Brickes. Sau đó thì lao nhanh tới chỗ của Himmel đang rơi. Mà cũng do tình thế gấp gáp, không thể thi triển phép bay lên người Himmel một cách cẩn thận. Nên người anh hùng bay mạnh xuống gốc cây gần đó, đập cả người vào gốc cây rồi xụi xuống, nằm yên không nhúc nhích.
-Himmel.
Frieren lay lay người của anh. Nhưng anh vẫn cứ nằm yên như thế, hai con Brickes cùng lúc rơi xuống nơi mà chúng nó bay lên, thế là xong cả ổ. Chỉ riêng Himmel lúc này, Frieren lo lắng, cô kiểm tra hết tất cả mọi thứ trong người của Himmel. Người không làm sao mà chưa tỉnh dậy thì chắc do trúng độc, phải đợi một lúc, khi mà độc tố tan đi thì mới có thể tỉnh dậy. Frieren nhìn anh thở dài. Sau đó thì dọn dẹp chỗ ngồi một chút. Để Himmel nằm dưới gốc cây, trong thời gian đợi độc tố tan hết, thì Frieren đi loanh quanh để kiểm tra, kèm thêm đặt bùa chú tạo kết giới xung quanh, sau đó lại quay lại chỗ cũ chờ đợi.
Bầu trời dần dần ngả về màu tối đen. Thắp lên ánh sáng nhờ ma pháp thì cô ngồi xuống cạnh anh. Frieren ngồi dưới gốc cây, chỉ lặng yên như thế nhìn người anh hùng của đời mình không rời mắt. Con người luôn dễ dàng chết như thế. Cô vẫn không hiểu, thời gian mà Himmel ở cạnh Frieren còn chẳng bằng một hạt cát trên sa mạc cuộc đời của cô, mà sao lại gây ra ấn tượng sâu sắc như vậy ở trong tim. Chẳng lẽ, theo lời Eisen nói, thì một phần trăm đó đã thay đổi được bản thân mình sao. Suy nghĩ bay lên chín tầng mây, Frieren đặt tay lên mái tóc của Himmel, ừm, đúng là mềm thật. Nghịch thêm một lúc lâu sau, nữ pháp sư duy nhất thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ, đã tới thời gian để trở về rồi.
....
-Cậu, cậu nói thế là sao.
-Hửm, có gì lạ à. Sao chúng ta lại ở đây thế Himmel? Heiter cùng Eisen đâu rồi?
Yaaa. Tôi không muốn thi học kì đâu huhuhuhuh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co