Truyen3h.Co

Yêu

Cuộn ma thuật 2

Quyt_be_nho


Hãy để tôi lưu lại trong tâm trí người, mãi mãi.


Sau khi sửa soạn xong, Himmel cùng Frieren bước ra. Vừa ra tới cổng quán trọ thì đã có tiếng người gào to.

-Himmellllll?

Chính xác đó là Heiter, vì quá ngóng trông hai người, mà cũng không biết lý do vì sao phòng của Frieren tự dưng bốc cháy. Đang định lao lên thì Himmel cùng cô bước ra khỏi quán trọ. Mặt ông xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên tiêu chuẩn, miệng há hốc, mắt tròn xoe, tay thì chỉ tới Himmel run run không nói nên lời. Eisen thở dài một tiếng, cười khổ, vỗ vãi Heiter an ủi. Có lẽ ông đã sống quá lâu để nhìn thấy mấy thứ vô tri mà Frieren góp nhặt được trong cuộc đời. Và người tiên phong uy tín của đội cũng đoán ra được là có lẽ mái tóc của Himmel cũng tới từ một trong những đồ vật không biết xuất xứ từ năm nào của cô mà ra.

-Vậy hai cậu đã làm gì?

Eisen điềm tĩnh hỏi, nhưng ông cũng không giấu được nét cười. Mặc dù anh đẹp trai thật, nhưng khi nhìn người bạn thân của mình thay đổi, ai cũng có phản ứng đầu tiên là buồn cười mà thôi. Còn Heiter vẫn hóa đá y dạng ở đó. 

-Tôi chỉ dùng cuộn ma thuật mà Frieren đưa cho. 

Himmel gãi gãi đầu. Cô yêu tinh đứng đằng sau thì chống tay cười đắc ý. Như thể đó là tác phẩm vĩ đại để đời trong sự nghiệp của Frieren. Thiếu điều là cô bắc loa để cho toàn thế giới có thể nghe được điều đó. Eisen lắc lắc bộ râu của mình, không nói gì, nhướn mày ra hiệu với Himmel rằng anh nên nói chuyện với Heiter ngay lập tức nếu không muốn tư tế hóa đá tới tối và trễ nải chuyến đi.

-Heiter, cậu ổn chứ.

-Tôi, tôi ổn. 

Tư tế cuối cùng cũng đã tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Giờ đây, Heiter cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng mái tóc vàng óng của Himmel.

-Làm thế nào.

-Tôi dùng cuộn ma thuật của Frieren.

Heiter nghe vậy thì liền hiểu ra vấn đề. Đống đồ ma thuật linh tinh của Frieren thì hầu như không có món nào bình thường cả. Nếu có gì khác lạ thì đó là đúng quy trình. Còn không sai sót thì mới kì quái. Tư tế cười:

-Vậy thôi, bọn mình đi nhỉ.

-Đi thôi - Himmel vẫn như cũ, luôn là người dẫn đầu.

Nhưng mà Heiter không thể ngừng cười được, từ lúc được dũng sĩ tóc vàng đánh thức, thì ông luôn cười một cách khó hiểu. Những tiếng cười khúc khích vẫn cứ vang lên. Điều này lây lan sang Eisen, Frieren, rồi cả đám cùng cười khúc khích.

-Sao thế.

Anh liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt khó hiểu. Bởi dù sao anh cũng đẹp trai mà, đâu có gì mà đáng cười đâu. Hay mọi người bị sự đẹp trai này của anh cuốn hút?

-Không, không có gì.

Frieren tủm tỉm cười, cô đã cố gắng nhịn hết mức rồi, nhưng mà ý kiến của Heiter hài quá. Chẳng lẽ sau này sẽ có thêm phiên bản anh hùng tóc vàng thay thế người hùng tóc xanh, có vẻ hay ho nhỉ. Vậy thì Himmel tóc dài có khi sau nhiều năm nữa, qua nhiều dị bản lại trở thành con gái mất. Thế thì lại có nữ anh  hùng thay thế rồi. Hay sau này người ta lại viết là 2 cặp đôi cùng nhau đồng hành tiêu diệt quỷ vương nhỉ. Nghĩ hơi xa, Frieren lại cười. Với suy nghĩ đã bay xa tới chín tầng mây, thì cô không thể dọn dẹp đám đó ngay được. Bỗng, đầu cô bị gõ cái chóc.

-Frieren, cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế.

-Hửm.

-Mọi người đi trước rồi kìa.

Cô yêu tinh duy nhất của đội giờ mới nhận ra là mình đã bị bỏ xa một quãng, Heiter cùng với Eisen đang ở tít đằng xa. Còn Himmel đứng trước mặt Frieren, tỏ vẻ giận dỗi. Mà vẻ mặt này của Himmel, cũng vô cùng đẹp trai.

-Dễ thương thật.

-Cái gì.

-Không có gì.

Rồi Frieren bước về phía trước, đuổi theo hình bóng của chiến binh người lùn và tư tế nát rượu đằng xa. Himmel cũng vất vả đuổi theo. Cả đội tiếp tục cuộc hành trình.

Có một thứ bất ngờ là, tới ngôi làng tiếp, Himmel được người dân bày tỏ ý muốn được vẽ lại chân dùng người dũng sĩ. Nên tổ đội dũng sĩ dừng lại tại nhà của người thợ vẽ để thực hiện điều đó. Có lẽ do tay nghề của người thợ vẽ hơi tệ, nên Himmel tóc - dài - đẹp - trai- siêu - cấp được biến thành thiếu - nữ - anh - hùng - diệt - quỷ. Ngay khi bức tranh được ra lò, cả bọn lăn ra cười bò.

-Hahaha, Himmel, hợp với cậu lắm. Heiter cười ra nước mắt

-Hừ, dù sao tôi ở dạng nào thì vẫn đẹp thôi.

Himmel hất tóc lên, nét mặt kiêu kì, giả bộ không có chút gì là nao núng trước thử thách có vẻ khó nhằn trước mặt. Mặc dù trong lòng anh đã kêu gào rất to. Anh lo lắng không biết Frieren có cảm thấy chán ghét với bộ dạng của mình hiện tại hay không. Vò đầu, bứt tai, anh nghĩ tới thế thì hoảng loạn. Nhỡ Frieren không thích bộ dạng của mình hiện tại thì sao. Không đúng, rõ ràng trước đó cô đã khen anh đẹp rồi, chắc chắn không thể nào có chuyện là không thích được, nhưng mà lỡ như Frieren nói dối. Anh len lén nhìn qua Frieren vẫn đang nghịch vài thứ gì đó, vốn dĩ cô không quan tâm lắm tới việc mà Himmel để lại tượng hay là tranh vẽ, vài thứ linh tinh suốt chặng đường của mình cho lắm. Cô cũng đã nghía qua bức tranh, trông nó cũng, đẹp, nghĩ tới là thấy buồn cười.

Thấy Frieren ngồi một mình một góc cười cười, anh lại nghĩ thêm nhiều điều nữa. Nhỡ Frieren cười mình, chẳng lẽ mình xấu quá nên cô ấy mới cười, chẳng lẽ nào là cô ấy nghĩ tới người khác ngay sau khi mà mình bị dính kiểu tóc như này,... Vô vàn những điều khác. Và chàng dũng sĩ sẽ không thể những suy nghĩ đó giết chết bản thân trong sự rối bời, anh bèn đi hỏi. Dù sao thì Frieren mấy ngày nay thái độ cũng ôn hòa hơn, có cảm xúc hơn trước. Himmel nghĩ là anh có thể thử.

-Này, Frieren.

-Hửm.

-Nay tôi, có đẹp không.

-Đẹp chứ.

Frieren đáp lại ngay lập tức. Cô vẫn không dám đối diện với Himmel hiện tại, bởi với mái tóc này thì anh rực rỡ quá. Chói mắt, khó có thể lại gần đối diện. Cô chỉ là lá cây nhỏ nhoi, sao chạm vào được mặt trời. Cũng bởi vì cứ nhìn anh là cô lại nghĩ tới thiếu nữ dũng sĩ Himmel.

-À, vậy được rồi.

Himmel gãi gãi đầu, tai đã đỏ ửng lên. Được rồi, cho tới khi mà cuộn ma thuật hết tác dụng, chắc là khoảng mấy tiếng nữa, thì anh sẽ ở đâu đó. Chứ việc tóc tai chói lọi mà ra đường thì lại quá chú ý. Anh quyết định gác lại mọi thứ, đi tìm quán trọ. Việc quay về thì để sau đi, mình vẫn còn thời gian, không cần nhanh lẹ lắm.

Chủ ý chưa kịp đưa ra, thì bùm. Khói bay xung quanh mịt mù, vẫn như trạng thái ban đầu mà cuộn ma thuật phát huy tác dụng, mọi người phải chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Vừa chạy vừa xin lỗi người thợ vẽ, mà ông cũng bày tỏ là không sao, thật may mắn vì bức tranh đã được hoàn thành xong rồi, ông cũng đã kịp cầm ra.

-Khụ khụ.

-Eh, Himmel, tóc cậu trở lại rồi nè.

Có vẻ như là cuộn ma thuật đó đã quá cũ, nên tác dụng không có đúng thời gian cho lắm, chưa đầy nửa ngày đã hết công dụng. Mái tóc xanh mang hình bóng của bầu trời xuất hiện thêm lần nữa, ngoài trời, nó lại trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, Frieren bèn nhón chân lên, xoa xoa đầu Himmel.

-Quả nhiên, tóc cậu như này thì đẹp hơn nhiều.

Bùm, có vẻ là còn chí mạng hơn. Himmel ngã ra đất, Eisen cùng Heiter phải ra đỡ lại. Sau đó thì mọi người vẫn tiếp tục được cuộc hành trình, chỉ là, Himmel nghỉ ngơi hơi lâu một chút.



Tớ sắp thi học kì nên có lẽ sẽ bận, tớ sẽ ngâm dấm rất lâu ấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co