Kết nối
Không thể nào quên được người.
Sau khi hai người ăn xong, vũ trang đầy đủ, Frieren và Himmel bắt đầu cuộc hành trình đi tới bia đá của nữ thần.
Đi trên đoạn đường lát sỏi, kiến trúc ở Nonam rất đặc biệt, những ngôi nhà vòm tròn được xây bằng đá được quây bằng tường đá, trước sân mỗi nhà đều có một cây cam nhỏ như biểu tượng nơi đây. Trời hôm nay không nắng cũng không nóng, cũng có thể nói Himmel cùng Frieren may mắn khi tới Nonam vào lúc thời tiết đẹp nhất. Đường đi lên bia đá nữ thần cũng không quá khó. Đường rừng không tới mức quanh co, có thể nói thay vì đi tìm bia đá nữ thần, thì hai người giống như đi cắm trại ngoài trời hơn. Frieren mặc một chiếc váy xanh nhạt, phần tay áo phồng lên, tóc cô hôm nay do Himmel sáng sớm dậy đã làm cho cô, là kiểu tết lệch qua một bên, khác với kiểu tóc hai chùm thường thấy. Còn Himmel ăn mặc đơn giản, chỉ là một chiếc sơ mi cùng quần âu, trên tay còn kèm theo một chiếc giỏ để Frieren có thể ăn nhẹ khi tới nơi.
-Frieren.
-Hửm?
-Nếu cậu không thể quay về, thì bản thể của cậu ở tương lai... Ừm, có làm sao không?
Himmel cất tiếng hỏi, anh có chút thắc mắc về vấn đề này, vì dù cho Frieren có xuyên tới, thì vốn dĩ cô chỉ có một linh hồn mà thôi.
-Thì tôi sẽ không thể tỉnh lại được.
Cô đáp lại câu hỏi của anh. Nhận được câu trả lời, Himmel không còn nói gì thêm. Anh nhìn xung quanh. Khung cảnh trên núi cũng đã thay đổi, một rừng cây hạt dẻ hiện ra trước mắt. Vì là mùa thu, nên lá vàng rụng xuống rơi đầy đất. Xa xa có một chiếc bia đá dựng ở đó, dù cho có bị sứt mẻ đôi chút, nhưng màu sắc xám của nó như chìm vào bên trong khu rừng ngày không nắng, ảm đạm và buồn tẻ.
-Sắp tới rồi, Frieren.
Cả hai đi thêm một lúc nữa là tới bia đá. Ngay khi tới, Frieren lập tức chạy tới xem xét lên xuống. bia đá. Qua thời gian, chữ nghĩa cũng đã mờ đi. Nhưng cô nhận ra, bên cạnh bia đá có một ngôi sao nhỏ, trông như là mới khắc, Frieren chạm thử vào hình ngôi sao đó đó. Ngay lúc đó, một tia sáng rất nhỏ hiện ra. Frieren ngất đi.
Khi mở mắt ra, cô thấy mình ở trong một không gian trắng muốt. Frieren đứng dậy, cô từ từ nhìn xung quanh. Bản năng yêu tinh ngàn năm mách bảo cô rằng đây vốn không phải là thực tại. Có một thực thể giống như một quả cầu, nó phát sáng, thứ ánh sáng mà như không tồn tại ở thực tại, bay từ từ tới chỗ của Frieren.
Frieren lùi lại đằng sau, nhưng dường như cô đang dậm chân tại chỗ, quả cầu ánh sáng đó vẫn tiếp tục bay tới, và dừng lại trước mặt cô một khoảng chừng một gang tay. Bỗng nó phát ra tiếng nói - giọng nói của một người con gái không thuộc về thế giới này.
-Frieren.
Nghe được thứ đó gọi tên mình, pháp sư yêu tinh sững lại một nhịp.
-Tôi biết là cô của hiện tại không thuộc về dòng thời gian này.
Điều đó làm Frieren cảm giác lạnh sống lưng, nếu như một người có thể đưa cô vào trong không gian khác so với thực tại, và biết rằng cô không phải là "Frieren - của dòng thời gian hiện tại - nơi Himmel còn sống - thì không ai khác ngoài thực thể cao hơn - nữ thần của lục địa này".
-Và cô ở đây không phải ngẫu nhiên. Việc tráo đổi hai linh hồn giữa hai không thời gian khác nhau là gần như không thể. Nhưng cô phải ở đây, để kiến tạo lại dòng thời gian này, giúp cho nó không được sụp đổ. Cũng như để bảo vệ Serie.
-Serie?
-Đúng vậy. Vì sau này lục địa sẽ trở thành một hỗn độn, nơi mọi phép thuật trộn lẫn vào nhau mà không có sự cai quản - thứ mà dẫn tới điều đó chính là sự kiện nơi Serie chết. Chỉ cần ngăn chặn điều đó bằng cách đi tìm kiếm mảnh vỡ của ta và trao nó lại cho Serie. Con bé sẽ tự khắc biết mình nên làm gì.
-Thế còn thân xác tôi ở bên kia.
-Ta đã kết nối linh hồn quá khứ của ngươi lại với nó, sẽ không sao.
Đôi bông tai của Frieren khẽ rung rinh, cô ngước nhìn quả cầu ánh sáng kia, chợt trong lòng cô bỗng nghĩ tới Himmel, cô hỏi thứ đó:
-Còn, Himmel thì sao?
-Ta sẽ sắp xếp theo thỉnh cầu của ngươi.
-Vậy được. Khi nào mình lại gặp nhau?
-Khi mà ngươi trao đủ mảnh vỡ của ta cho Serie, còn vị trí, ngươi sẽ tự khắc biết được thôi.
Quả cầu ánh sáng đó phát ra thứ ánh sáng chói lòa, Frieren nhắm mắt lại, một lúc sau, cô mở mắt ra, thì cô nhận thấy mình đã quay lại chỗ bia đá. Himmel đang trải thảm, dọn đồ ăn ra cho chuyến picnic công việc của hai người. Nhận ra Frieren đã trở lại, Himmel nhìn cô khẽ cười:
-Frieren, cậu trở lại rồi à.
Ngước nhìn qua Himmel, Frieren tự nhiên cảm giác không được chân thực cho lắm. Trong đầu cô đang có nhiều luồng thông tin về mảnh vỡ mà nữ thần bằng cách nào đó đã đưa cho cô. Vốn dĩ, cảm xúc của Frieren luôn chậm chạp, mà trong thời khắc này, khi biết nơi mà Himmel đã cố gắng bảo vệ suốt thời gian qua, trong tương lai sẽ bị hủy diệt, điều đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu cùng bất an trong lòng. Đối với một yêu tinh mà nói, trước đó thứ mà cô ít quan tâm nhất chính là con người, điều duy nhất cô hứng thú là phép thuật. Nhưng, từ sau khi cô gặp được sư phụ của mình, sau chuyến đi với nhóm Himmel, sau cái chết của anh, và cuộc phiêu lưu với học trò của mình tới Aureleo thì Frieren đã dần dần học được nhiều cảm xúc hơn. Cô không còn là cục đá biết đi như lúc đầu nữa. Mà đã trở thành một nửa "con người".
-Frieren.
Himmel gọi lại cô lần nữa, gió khẽ thổi qua ngay khi anh gọi tên cô. Có vài chiếc lá vì cơn gió cuốn mà bay lên, một chiếc rơi xuống mái tóc Frieren. Giật mình khỏi suy nghĩ, cô khẽ mỉm cười, nhìn về phía anh.
-Tôi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co