Truyen3h.Co

Yêu

Khám phá bia đá

Quyt_be_nho


Trăng nước sắc trời.


Himmel sau khoảng nửa tiếng không thấy Frieren về phòng thì anh vô cùng lo lắng. Nhưng nghĩ tới phong cách thường ngày của cô thì chắc chắn đi đâu anh sẽ biết. Bởi Frieren hồi còn ở chung trong tổ đội dũng sĩ, dù cho cô có đi loanh quanh thì sẽ phải báo cho mọi người một câu. Hình như vừa nãy anh có thấy Frieren hướng về phía nhà tắm. Đã đoán ra được cô ở đâu, anh thở dài. Đi tìm bà chủ trọ nhờ bà ý vào bên trong bồn suối khoáng xem Frieren có ở trong đó không...

Và đúng như dự đoán, Frieren ngủ quên trong đó, nhìn mái tóc ướt cùng bộ dạng ngái ngủ khi bước vào phòng của cô,  anh không khỏi cười trừ. Cầm lấy chiếc khăn lau khô ráo, anh đi tới bên giường Frieren, lau tóc cho cô.

-Cậu ngủ trong đó đúng không Frieren.

Người ngồi bên dưới gật gù như đồng ý với lời nói của Himmel, cô đáp lại một tiếng nhỏ:

-Ừm.

Rồi hai người rơi vào im lặng, không ai nói gì. Himmel cần mẫn, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, mái tóc dài óng ả bạch kim thuôn dài ra như dòng suối bạc lấp lánh mùi thảo dược nhè nhẹ. Nàng pháp sư yêu tinh dường như quen với việc thư giãn này tới nỗi, cô ngả người ra phía sau, tựa vào Himmel. Mắt vẫn nhắm nghiền, ở với Himmel thoải mái tới mức dường như cô không còn suy nghĩ gì, đầu óc dường như được thả lỏng, những vấn đề như quay trở lại hay bia đá của nữ thần cũng trôi theo gió.

Ngay khi Frieren dựa vào người anh, Himmel khựng lại một nhịp rồi anh lại tiếp tục lau. Chẳng biết Himmel nghĩ gì, mà tai anh từ từ đỏ ửng. Ánh nến bập bùng phản chiếu bóng của cả hai lên bức tường, nhìn như không thể tách khỏi nhau.

-Xong rồi đó. Giờ cậu đi ngủ được rồi.

-Ừm, cảm ơn cậu, Himmel.

Frieren ngồi dậy, gật gật đầu rồi nằm xuống giường trùm chăn ngủ ngay lập tức. Cô không quan tâm những việc khác nữa, hiện tại chỉ có giấc ngủ là quan trọng nhất, có thì thì tính sau. Nhìn Frieren chui vào chăn ngủ ngay lập tức sau khi anh kết thúc công việc của mình. Anh dâng lên một cảm xúc không biết phải nói làm sao. Đúng là dù cho Frieren hiện tại, Frieren tương lai, thì vẫn là không thay đổi chút nào về thói quen, mà, chỉ có hành động thân mật gần đây là có chút khác... Nghĩ tới lúc nãy Frieren tựa vào người mình, tai của anh lại bất giác đỏ bừng lên. Người dũng sĩ hiên ngang đó lẩm bẩm trong lòng: "Không tức thị sắc, sắc tức thị không". Rồi quyết định đi ra ngoài hóng chút gió.

Đi ra bên ngoài, không khí thoáng đãng, gió nhẹ vắt qua cành cây lay lắt. Ánh trăng nước xanh như ngọc từ trên trời chiếu xuống một mảng xám bạc trong vắt. Mái tóc Himmel như viên ngọc aquamarine rực rỡ lên trong đêm. Anh ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cạnh gốc cây lẻ loi ở nhà trọ, dường như không biết suy nghĩ điều gì mà mỉm cười một mình. 

-Rốt cuộc thì, Frieren ở hiện tại và Frieren tương lai anh đều yêu cả hai như nhau.

Anh lẩm bẩm, nhìn lên vầng trăng treo lấp ló sau tán lá rậm rạp. Trăng treo lấp lửng, như tâm trạng lấp lửng của Himmel hiện tại. Dù cho anh cũng mong muốn gặp được Frieren tương lai, đồng hành cùng anh, nhưng việc linh hồn rời xa cơ thể quá lâu cũng sẽ gây ra những hệ lụy không lường. Bất giác cau mày khi nghĩ tới hậu quả, Himmel dường như không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn rằng anh sẽ tìm cách để Frieren quay trở lại tương lai. Việc linh hồn của Frieren ở tương lai ở hiện tại cũng là một điều vô cùng phi lý.

Ngồi hóng gió thêm một lúc, Himmel quay lại phòng. Nhưng ngay khi mà anh đứng dậy, bước một chân, một cảm giác nguy hiểm lướt qua sau lưng. Với bản năng chinh chiến từ trước tới giờ, anh cau mày, là quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co