Truyen3h.Co

Yêu

Quay về

Quyt_be_nho

Tại sao chúng ta cứ mãi đợi chờ.


-Sao cậu lại ở đây, còn Eisen cùng với Heiter đâu.

Frieren tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh, cô cảm giác được sự lạ lùng ở nơi này. Nơi này, không có trong kí ức của cô. Vốn dĩ cả bọn đang trên con đường về tới kinh đô sau khi diệt được quỷ vương, tại sao, hiện tại lại chỉ còn cô cùng với Himmel. Hơn nữa, Frieren còn gối đầu vào vai Himmel ngủ một cách ngon lành, mặc dù là đôi lúc chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng hiện tại thì cô không thể nào hiểu nổi.  Rốt cuộc, là cô bị ảo giác, hay là cô đã du hành đi đâu đó rồi quay trở lại.

-Frieren, cậu tỉnh rồi à.

Himmel nở nụ cười như thường lệ, vẫn tràn đầy ấm áp, ánh mắt như đại dương bao la bao bọc lấy cả người cô, soi xét từ trên xuống dưới, rồi anh xoa xoa đầu cô. 

-Tôi đợi cậu mãi.

-Đừng xoa đầu tôi, rối tóc.

-Ừm.

Anh nhìn biểu hiện của cô, với trực giác của một anh hùng, cũng là người yêu cô tới tận xương tủy, Himmel nhận ra rằng, Frieren ở quá khứ đã trở lại chỉ qua một câu nói, một thay đổi nhẹ, một ánh mắt của cô giành cho anh. Anh cảm giác được sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, cũng có chút hơi hụt hẫng bởi không thể đồng hành cùng cô lâu hơn. Nhưng anh cũng yên tâm, Frieren ở tương lai đã quay về lại với đồ đệ thương yêu của cô, tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình, chắc cơ thể ở tương lai của cô cũng đã tỉnh lại, vậy là cô cũng đã an toàn. Bởi anh biết, việc linh hồn rời xa cơ thể quá lâu, thì cơ thể đó có thể sẽ chết,  và khi đó, linh hồn cũng sẽ không quay về được nữa. Mà giờ Frieren quay lại, anh lẩm bẩm.

-Quá tốt rồi.

-Tốt gì cơ.

Giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ, anh nhớ ra là trước đó Fieren tương lai có đưa cho anh một lá thư, phòng trừ trường hợp cô đột ngột quay về mà không có sự chuẩn bị trước, cũng là để giải thích cho Frieren hiện tại về mọi thứ. Himmel lấy ra từ trong túi áo ngực, vì được giữ gìn nên trông nó vẫn vô cùng mới, mặc dù hơi nhăn một chút ở góc, nhưng trông nó vẫn mới. Anh giao nó lại cho Frieren.

-Của cậu đây.

-Cái gì thế?

Cô tò mò, cầm nó trên tay, xem xét kĩ càng, trên phong thư đề một dòng chữ, gửi Frieren. Pháp sư yêu tinh bất ngờ, sao nét chữ này giống mình quá vậy, mà mình nhớ là mình đâu có viết nó. Sau đó, cô bóc nó ra, đọc một lượt từ đầu tới cuối. Trong thư bắt đầu bằng việc chào hỏi, như kiểu cách thư từ thường ngày. Sau đó thì là giải thích về việc tại sao Frieren lại ở đây mà không có kí ức, rồi chuyến hành trình của cả hai. Frieren ở tương lai viết khá kĩ về việc lỗi phép thuật gây ra rắc rối này.  Rồi cuối thư là một lời dặn dò, đừng bỏ lỡ. Frieren không hiểu, tại sao bản thân ở trong tương lai lại dặn dò một cách khó hiểu như thế, bỏ lỡ là bỏ lỡ cái gì, một yêu tinh có thể sống thọ ngang tuổi thọ của trái đất thì có rất nhiều thứ để bỏ lỡ, vậy bỏ lỡ ở đây, rốt cuộc là cái gì. Bỏ qua chuyện đó, cô quay qua Himmel.

-Ừm, xong rồi.

-Hả.

Himmel đang bận ngắm cô, giật mình tỉnh lại, như từ trên mây bay về. Anh hỏi lại:

-Thế cậu giờ đi đâu.

-Tôi sẽ cùng cậu về vương đô, rồi sau đó thì làm gì thì làm. Chúng ta vẫn phải trở về đã. Cậu không định đi phiêu lưu với tôi đấy chứ?

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Frieren nhìn vào HImmel, cả khuôn mặt như dí sát vào Himmel khiến anh mặt đỏ tía tai. Bởi trong thư cũng có ghi, "nếu có thể, hãy ở bên con người". Con người ở đây thì lấy Himmel chắc cũng được. Ở bên Himmel cũng không tệ lắm đâu nhỉ, rủ được anh đi phiêu lưu cùng thì tuyệt vời luôn. Mà, cô vốn luôn độc hành một mình, tại sao tự dưng lại có ý nghĩ rủ anh đi theo phiêu lưu chứ.

-A, à, nếu cậu muốn, thì chúng ta có thể đi cùng nhau. 

Anh phải quay mặt đi chỗ khác, tai cũng đỏ hết rồi, trong lòng thầm cầu cứu, gần, gần quá rồi, anh với Frieren tương lai cũng chẳng gần như vậy bao giờ. Không được rồi, phải thoát ra thôi.

-Quyết định vậy đi.

Nói xong, Frieren đứng dậy. Làm đúng chức trách của một pháp sư, cầm lấy gậy phép đang phát sáng, giải trừ phép thuật bảo vệ, xong xuôi, cô mới quay lại. Himmel cũng đã sẵn sàng, anh cầm hành lí cùng kiếm đứng dậy. 

-Mình đi thôi.

-Ừm.

Hai người đi song song với nhau, rời khỏi khu rừng đó, anh còn không quên cầm theo xác mấy con Brickes để nhận thưởng. Sách phép với Frieren là thứ mà cô mong chờ nhất khi mà nhận thưởng mà. Anh có thể quên bản thân mình, nhưng không thể quên được những thứ mà Frieren thích. Cả hai người vừa đi, không nói với nhau câu nào, không gian như chìm vào im lặng, bất ngờ, Frieren phá vỡ nó.

-Này, cậu cảm thấy tôi ở tương lai như thế nào.

Himmel cũng bất ngờ vì câu hỏi của cô, Frieren ở tương lai như thế nào à, rất trầm ổn, cũng đã trưởng thành hơn, cũng khiến Himmel xao xuyến nhiều hơn. Nhưng sao anh có thể nói như thế được cơ chứ. Sắp xếp xong ngôn từ, Himmel đáp lại Frieren.

-Cậu ở tương lai à, trưởng thành hơn rất nhiều.

-Vậy à.

Cô cũng cảm thấy vậy sau khi đọc xong bức thư đó, đúng là cách nói chuyện, dù vẫn giọng văn như thế, nhưng cô cảm giác nó có chiều sâu hơn nhiều. Giọng văn thân thiết hơn, thay vì lạnh lùng hơn trước, có vẻ như đong đầy sự quan tâm đối với Frieren ở quá khứ.

Đi bộ một lúc, hai người cũng ra khỏi rừng, thấy mọi người đang chuẩn bị đuốc đèn sáng chưng để đi tìm cả hai. Anh đưa xác của Brickes tới trước cho trưởng làng để nhận được cuốn sách phép đưa nó cho Frieren. Rồi hai người đi tìm nhà trọ để ở qua đêm, thật may vì người dân đã chuẩn bị nó trước, hơn nữa, còn là miễn phí vì hai người đã tiêu diệt ba con Brickes nữa chứ. Himmel cảm giác được may mắn. Sau khi mà nghỉ ngơi, tắm rửa xong, cả hai cùng nhau đi ăn, qua lời kể của Frieren, Himmel biết được cuốn sách đó viết về phép thuật: "làm tóc óng mượt", Frieren thích nó tới nỗi, khi mà ăn cơm cũng đọc cuốn sách đó luôn. Mặc dù là từ trước tới giờ, Himmel luôn dặn dò cô rằng, khi ăn nên tập trung, không thì sẽ bị đau bụng, mà thường thì Frieren sẽ không làm theo lời dặn đó.

-Này, Himmel.

-Sao thế.

-Cậu có muốn cùng tôi phiêu lưu không?

-Con người, tuổi thọ ít lắm.

-Phiêu lưu để tìm hiểu về con người cùng với tôi.

-Hả.

Chiếc muỗng súp trong tay của anh rơi ra. Gì chứ, phiêu lưu với Frieren ư, trong mơ anh cũng chưa mơ tới nó nữa. Có lẽ quá bất ngờ với lời đề nghị của Frieren, anh đơ người một lúc, tới khi mà Frieren gọi anh, anh mới tỉnh lại từ trong cơn mơ kéo dài hai phút hơn.

-Này, thế cậu có muốn.

-Đợi tôi, suy nghĩ đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co