Thú thật
Mọi lời người nói, tôi đều nhớ kĩ trong lòng.
Tối hôm đó, Himmel cùng với Frieren sau khi hai người tìm chỗ dừng chân mà không thấy. Cả hai bèn phải ngủ ngoài trời. Mà cũng không vấn đề gì với cả hai cho lắm. Dù sao thì trên hành trình tiêu diệt quỷ vương của họ, ngủ ngoài trời là chuyện thường xuyên.
Vẫn như mọi khi, Frieren sẽ kiếm củi, nhóm lửa, đun nước. Còn Himmel sẽ đi kiếm bữa tối bằng cách đi săn, hoặc là hái lượm thứ gì đó ăn được. Chỉ còn Frieren ở lại, cô lẳng lặng ke những viên đá lại với nhau để làm bếp, rồi sau đó đi kiếm củi khô đun nước. Cạch, cạch, từng tiếng động nhỏ vang lên giữa trời đêm, Frieren dùng phép để vận chuyển những thanh củi to về trước, sau đó cô lại đi nhặt nhạnh mấy thanh củi khô nhỏ để làm đóm. Một lúc sau, cũng gom đủ số lượng. Frieren chống hai tay, nhìn thành quả của mình mà tự hào.
-Ha, mình đúng là yêu tinh chăm chỉ nhất.
Rồi cô xếp chúng vào bếp, đối cháy bằng phép lửa. Nước từ nãy khi lúc lấy củi cô đã phát hiện một con suối ở gần đó, giờ chỉ cần đun sôi. Trong lúc đợi đun sôi nước, Frieren ngồi cạnh, gật gà gật gù vì buồn ngủ. Nàng yêu tinh cố gắng chống cự tới lúc mà dũng sĩ quay trở lại, rồi cô lăn ra bụi cỏ gần đó đánh một giấc, chờ đợi Himmel nấu xong bữa tối, cô chắc mẩm, khi Himmel hoàn thành, sẽ gọi cô dậy ăn, dù sao thì vẫn luôn như vậy.
Himmel vác theo hai con gà rừng, quay trở lại nơi mà hai người quyết định dừng lại nghỉ chân. Thấy Frieren liếc mắt qua nhìn anh, sau đó lăn đùng ra ngủ, anh cười trừ. Lại ngủ nữa rồi. Đối với người anh thương, có lẽ là ngủ không bao giờ là đủ. Nhưng tuyệt nhiên, anh không khó chịu việc Frieren ngủ nhiều hay không, chỉ cần ở bên cạnh cô là anh vui rồi. Mỗi người đã chia ra nhiệm vụ khác nhau, giờ Frieren đã hoàn thành xong của cô ấy, thì tới lượt anh. Người anh hùng nhanh chóng dùng dao găm sơ chế con gà. Bỏ vào nồi, anh quyết định làm súp để xử lý nốt đống bánh mì cứng ngắc còn lại trong ba lô. Lấy ra bánh mì, anh đem nó nướng sơ trong lúc đợi gà chín.
Không cần đợi Himmel gọi dậy, mùi thơm từ súp gà đã tự mình đánh thức Frieren từ trong cõi một. Cô dụi dụi mắt:
-Himmel, súp gà à.
-Ừm.
Từ từ chạy lại chỗ của Himmel một cách chậm chạp. Cô ngồi cạnh Himmel, không nói gì, chỉ ngắm nhìn anh nấu ăn, tận hưởng khung cảnh yên bình hiếm mà có được này. Himmel cũng không mở miệng, chuyên tâm nấu nướng. Anh muốn Frieren phải được ăn ngon, nên ưu tiên lúc này là nấu ăn.
-Himmel.
Frieren lầm bầm, anh lập tức nghe ra được cô đang gọi anh, bèn quay qua, bỏ chiếc bánh mì cuối cùng đã nướng xong xuống đĩa.
-Hửm?
-Cậu, có khi nào cậu nhớ tới tôi khi tôi đi khám phá vòng quanh không.
-Huh? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó.
Quay qua nhìn người mình thương bằng ánh mắt ấm áp, dịu nhẹ như nước. Anh chống tay lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ, mặt từ từ đỏ hồng lên, không biết vì lửa, hay là vì thứ gì khác.
-Có lẽ là có. Dù sao thì, chỉ cần cậu không có mặt ở đây, thì tôi sẽ luôn nhớ tới cậu. Tôi vẫn luôn nhớ tới cậu.
Nàng yêu tinh vô cảm như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt như có gì đó xao động. Má cô cũng từ từ hồng lên dưới ánh lửa bập bùng. Không biết sao, nhưng khi nghe Himmel nói vậy, trong lòng cô có chút rộn ràng. Nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn chút. Im lặng một lúc, tới nỗi có thể nghe tiếng củi cháy bên tai nghe tanh tách cùng với hơi thở có phần rối loạn của anh, cô hỏi anh, mắt như nhìn thấu Himmel từ đầu tới chân:
-Vậy, cậu nhớ tôi, như nào vậy.
Himmel khựng lại, anh không nghĩ là Frieren có thể hỏi những câu như thế này. Nhất là một người cảm xúc còn chưa trưởng thành như cô. Cô nháy nháy mắt. Himmel thở dài trong lòng, chắc là đọc phải quyển sách nào đó hay nghe ai chỉ bậy rồi. Đúng là anh không quan tâm, lại khám phá được những thứ kì lạ mà. Người anh hùng chính trực, luôn đương đầu với khó khăn của chúng ta, đứng trước câu hỏi của Frieren, anh quyết định đánh trống lảng, dù cho mặt mày đã đỏ bừng lên hết cả.
-Này, súp gà chín rồi, ăn thôi Frieren.
-Heh? Ừm.
Cô gật gật đầu. Nếu Himmel không muốn trả lời thì thôi vậy, chỉ là hơi thất vọng một chút. Cầm bát súp gà cùng miếng bánh mì nướng nóng hổi trong tay, mắt cô sáng lên. Đồ ăn Himmel nấu luôn là tuyệt nhất.
-Trông ngon thật. Himmel, cậu đúng là giỏi.
-Ừm.
Bỏ miếng súp gà vào miệng, nhìn vào bếp vẫn đang cháy bập bùng. Đến tai của anh cũng dần đỏ lên. Tim của Himmel giờ đập loạn hết cả lên rồi, được "người thương" khen ngợi, đúng là ngại quá. Rồi tiếp đó, hai người vẫn tiếp tục im lặng, thưởng thức món ăn. Cảm nhận màn đêm tĩnh mịch, cùng sự tồn tại của nhau, im ắng nhưng dịu dàng.
-Ừm, xong rồi. Himmel, cậu rửa bát nhé, tôi đi nghỉ đây.
Ngay khi ăn xong, Frieren vội vội vàng vàng đứng dậy, cô giả vờ như mình buồn ngủ lắm, rồi luýnh quýnh đi tìm chỗ ngủ. Như không muốn nghe Himmel nói gì thêm nữa.
-Frie... Ài.
Với tay theo như định nói gì đó với Frieren, nhưng thấy cô vội vàng vàng như thế anh cũng từ bỏ. Sao đột nhiên Frieren lại kì lạ như thế nhỉ, chẳng lẽ sau khi nói chuyện với cụ già đó sao? Đúng là từ lúc đó Frieren bỗng trở nên kì lạ trong hành động. Gãi đầu mình, nhìn bóng của Frieren rời đi. Anh thở dài. Anh cũng muốn nói chuyện tiếp mà.
Ngay khi nằm xuống, Frieren nhắm mắt lại ngay. Thú thực là cô không buồn ngủ nữa, tại nãy ngủ được một giấc rồi. Mà cô tính làm theo lời của bà lão đó, giả vờ xem Himmel sẽ làm gì trong lúc mà mình đi ngủ. Tự mình vui vẻ với kế hoạch của bản thân, Frieren nhếch mép lên, cô cố gắng không tạo ra tiếng động, để giống như là mình đang ngủ say. Lúc sau, Himmel dọn dẹp xong, anh cũng đi tới chỗ của Frieren.
Ngồi xuống bên cạnh chỗ Frieren nằm, Himmel nhìn cô, không nói một lời nào, chỉ nhìn cô, nhìn kĩ càng, từ trên xuống dưới, nhìn từng sợi tóc, từng ngũ quan trên khuôn mặt. Cảm nhận được ánh mắt của Himmel, cô cố gắng giả vờ thật chính xác. Sau đó, cô có thể nghe được Himmel lẩm bẩm thứ gì đó:
-Lúc cậu rời đi, tôi nhớ cậu rất nhiều, không phải là một người bạn, người đồng hành, mà là người thương.
Nói xong, anh quay người đi, sửa soạn chỗ ngủ. Nghe được những lời phát ra từ miệng của Himmel, tim cô không tự chủ được đập bình bịch, người thương ư, là sao vậy? Frieren không hiểu, mà cô vốn không hiểu tình cảm loài người. Cũng không biết tại sao, cảm xúc giờ như được nở hoa, cô không biết biểu đạt chính xác là gì, cô chỉ thấy vui vui khi nghe được những lời đó.
Về phần Himmel, anh biết thừa cô đang giả vờ ngủ. Anh chỉ đưa cho cô một đáp án cho câu hỏi vừa nãy. Dù sao anh biết, Frieren cuối cùng sẽ quay lại về tương lai, và Frieren ở thực tại, cũng không thể nào biết được anh đã làm những gì. Nhưng điều mà Himmel không ngờ tới, thế mà cô ấy lại viết những điều anh nói, vào trong lá thư cô gửi cho Frieren quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co