Tìm kiếm
Nhớ mong hình bóng của người, dù chỉ là thoáng qua.
Và rồi, Fern cùng Stark quyết định đi tìm Serie. Đương nhiên là họ phải quay lại thành phố pháp thuật Auberts. Thật may mắn vì họ chỉ mới đi vào trung tâm của lục địa phía bắc, không phải điểm cuối. Nên việc lội lại cũng không tốn nhiều thời gian. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng để Fern điều chỉnh lại tâm trạng, hai người họ quyết định lên đường hai ngày sau đó.
-Nè, Fern, vậy tôi sẽ là người cõng Frieren nhé.
Fern nghe được tiếng gọi thì quay qua, cô đang sắp xếp lại đồ dùng của Frieren. Thật là, không hiểu sao mà Frieren có thể nhét một đống thứ linh tinh vào chiếc vali của mình, Fern chỉ động qua một chút thôi mà đã thấy khó chịu rồi, nếu không phải Frieren đang trong hoàn cảnh nguy kịch thì cô nhất định sẽ dỗi sư phụ của mình.
-Không, tôi sẽ là người cõng Frieren.
Chính là, tính chiếm hữu của Fern khá là cao, cô không muốn có ai động vào sư phụ của mình. Sau khi dọn dẹp xong đồ dùng của Frieren, hai người chuẩn bị lên đường. Stark vẫn kiên trì thuyết phục, không phải là anh muốn Fern giận. Nhưng mà Frieren so với sức mạnh của em thì chỉ như nhấc một gói đồ vậy. Cậu không muốn Fern phải mệt nhọc, quãng đường sắp tới khá là xa, dừng lại để nghỉ thì sẽ khó để tới nơi sớm.
-Nhưng mà, cậu sẽ mệt.
-Không.
-Cậu có muốn đi tới Auberst sớm không. Nếu vậy, thì giao Frieren cho tôi đi. Tôi sẽ không làm gì đâu.
-Hửm?
Nghe tới câu "muốn đi tới Auberst sớm không" thì Fern cũng có vẻ xiêu lòng. Cô muốn sư phụ được chữa trị càng sớm càng tốt. Cô không muốn tốn thêm thời gian nữa. Nhận thấy được biểu cảm của Fern có vẻ xiêu lòng, Stark bèn bồi thêm vài câu nữa.
-Tôi chỉ cõng Frieren thôi, khi tới quán trọ, thì Fern vẫn là người chăm sóc cho Frieren mà. Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi hứa.
Fern vẫn lẳng lặng gấp đồ mà không trả lời. Bỏ lại Stark cô đơn đứng đằng sau. Cậu nghĩ phen này có khi không được rồi. Làm người tốt mà khó vậy sao. Nhưng sau vài phút, cậu nghe được tiếng "ừm" nho nhỏ từ phía Fern, cô đã đồng ý rồi. Vậy phân chia công việc xong, cậu sẽ cõng Frieren, và Fern sẽ là người chăm sóc khi tới chỗ nghỉ ngơi, còn đồ đạc của Frieren cậu cũng cầm luôn. Dù sao thì, dăm ba thứ đồ này, cậu chỉ cần dùng sức là được. Còn nhiệm vụ của Fern là phát hiện kẻ thù, sau đó anh sẽ cùng Fern tiêu diệt chúng.
-Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Vỗ vỗ vai của Stark, Fern nói nhỏ. Hai người cùng rời khỏi quán trọ. Trước khi đi, hai người còn được người dân tặng cho kha khá đồ ăn, cùng đồ dùng. Cụ thể là vài cân thịt, muối, rau củ cùng với một chiếc chăn quấn quanh người Frieren. Để đảm bảo tốc độ nhanh nhất có thể, hai người cùng đồng ý với nhau là sẽ đi không ngừng nghỉ cho tới khi đến đích.
-Này, Fern.
-Hửm.
Vừa đi đường, vừa ngắm cảnh. Đúng là lục địa phía bắc, vừa lạnh lẽo, nguy hiểm, nhưng cũng vừa đẹp đẽ. Ai biết được ẩn sâu trong lớp tuyết trắng kia lại là một con quái vật, hay là orc, hoặc là cướp sẽ nhảy ra. Fern ngắm nhìn xung quanh. Thiếu đi sự hiện diện của Frieren làm cô cảm giác trống rỗng trong lòng. Khi đi, cô chỉ im lặng, tới khi mà Stark cất lời.
-Cô có nghĩ là, thể xác của Frieren vẫn còn, còn linh hồn thì đã biến mất rồi không.
Như bừng tỉnh điều gì đó. Fern chợt vỡ lẽ ra, có lẽ do quá đau buồn, mà cô không suy nghĩ cẩn thận. Sinh mệnh của Frieren thì vẫn còn, tim vẫn đập, các cơ quan hoạt động bình thường, kể cả não. Duy chỉ có mãi không tỉnh lại. Điều này có khi linh hồn của Fieren đã đi đâu mất. Vậy thì việc cần biết là, nó đã đi đâu, và cách trở lại như thế nào. Điều này làm Fern không khỏi rơi vào trầm tư.
-Có khi, là vậy thật.
Trong lịch sử của phép thuật, chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Hoặc do cô chưa tìm hiểu nhiều, chưa biết nhiều. Những thứ mà Frieren dạy cô, cũng không có nhắc tới việc linh hồn bị bay khỏi cơ thế. Stark cũng không biết nói gì hơn, không phải là không nói được. Mà là nó không phải nằm trong phạm trù mà một chiến binh của anh có thể biết nữa rồi. Điều này phụ thuộc vào ma pháp, mà ma pháp lại phụ thuộc vào trí tưởng tượng của con người. Cậu chỉ có thể đưa cho Fern một vài gợi ý thôi.
-Cậu có thể xem lại trận pháp triệu hồi đồ vật lúc Frieren dùng, xem nó có sai sót gì không.
-Ừm, vừa đi, tôi sẽ vừa nghiên cứu.
Cô giơ ra tờ giấy, trong đó ghi nhì nhoằng những thứ mà Stark không hiểu. Vừa đi, Fern vừa ghi ghi chép chép. Được một hồi, cô ngẩng lên nhìn Stark đằng trước.
-Tôi sẽ thử lại phép thuật triệu hồi đó.
-Này, nếu cô lại giống như Frieren thì sao. Tôi phải làm gì nếu điều đó xảy ra.
-Không sao đâu, linh cảm của tôi thôi thúc rằng, tôi cần phải làm nó.
Ánh mắt tím màu ngọc của Fern trở nên kiên định. Stark biết phen này không thể ngăn cản rồi. Bèn thở dài.
-Vậy tới ngôi làng tiếp theo. Mình hãy thử nó. Nhưng tôi nói trước, tôi không vác được hai người đâu nhé.
-Haha.
Fern cười.
-Vậy để tôi ở lại đây cũng được. Anh cứ đưa sư phụ Frieren tới chỗ cần tới.
Cảm giác được Fern không hề đùa giỡn trong câu nói đó. Stark chán nản hết nói nổi. Bao giờ thì Fern mới nhận ra rằng cậu cũng vô cùng quan tâm cô. Và cô không cần phải hi sinh vì mọi người nhiều đến vậy. Cậu sẽ luôn giúp cô mọi lúc, cho dù là việc đó có khó khăn như nào đi nữa. Mà thôi, cậu vẫn không muốn cô dỗi. Frieren không ở đây, không ai có thể giúp cậu làm hòa lúc này. Có việc gì, thì cậu sẽ đem cả hai tới Auberst là được. Quyết định trong lòng là như thế. Còn thực hiện kiểu gì thì Stark vẫn chưa nghĩ tới.
-Haiz.
Cuộc hành trình của hai người vẫn cứ tiếp tục như thế.
Mình sắp thi học kỳ rufiii??!?!?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co