hurryap
chắc tại tui thíc viết hurryap =))
dựa trên " chưa phải là yêu "
hurrykng ft rex
mình viết theo suy nghĩ của mình, hong bám theo lời nhạc mà chỉ dựa vào thui.
________
- ê mày, cảm giác khi yêu là như nào?
- mày bị khùng hả khang?
câu hỏi bâng quơ của bảo khang vào lúc 2h mấy sáng làm minh hiếu cũng phải tỉnh cả ngủ, thằng này gần 3h sáng nên bị ai dựa à?
- đâu có, kiểu như là đột nhiên nhắm mắt là lại nhớ đến người ta, tối cũng mơ thấy, mà thấy ở ngoài thì càng bấn loạn hơn nữa.
- thì là yêu đấy chứ gì, ủa lúc nào mà ai đấy sao tao chả nghe bảo gì
minh hiếu nghe cái la biết bạn mình lỡ lọt vô lưới tình của ai mà bâng khuâng lắm rồi, thắc mắc danh tính mà hỏi lại.
- gặp cũng từ đợt sóng 24, mà chẳng hiểu kiểu gì trước đó vẫn bình thường, giờ cứ nhớ nhung người ta. có phải tao điên rồi không mày?
- ừ đúng rồi, mày điên vì tình rồi đó.
bằng một cách thần kỳ nào đó mà từ cái đêm vốn dành để hoàn thành bài hát cho vòng tới lại thành ra hai người đàn ông ngồi tâm sự với nhau, bảo khang nói rằng cái người đấy cười xinh lắm, đã thế vòng này còn được làm việc cùng.
minh hiếu nghe từ đợt sóng 24 thì liền hiện lên vô số hình ảnh, đã thế bây giờ còn quay chung chương trình.
- ủa khoan..cái người mà mày bảo lớn tuổi hơn mày có phải không?
- ừ, nhưng ảnh tốt bụng lắm mày, đẹp nữa trời ơi!
- anh quân đúng không?
cái tên đó khiến bảo khang lặn người, cậu dễ bị nhìn thấu dữ vậy à?
- biểu cảm mày là biết rồi khỏi cần đính chính lại
- ê khoan, làm sao mà mày biết được chứ?
bảo khang thắc mắc
- mấy cái mày nói đều chỉ rõ đó là ảnh mà?
minh hiếu thản nhiên mà đáp lại
- ừ..thì cũng đúng.
ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
nhưng baby đây không phải là tình yêu
trong một buổi tiệc nhỏ sau khi livestage 2 hoàn thành tốt đẹp, gọi là cũng đầy đủ hết mọi người cả anh thành. nhưng tới giữa giữa tiệc thì có 1 vài người có lịch trình khác phải rời đi, giờ đây còn lại cũng khoảng 20 người thôi.
thái sơn luôn là người rất cần thiết trong một nhóm bạn nếu chẳng biết chơi gì, như bây giờ chẳng hạn.
sơn lôi đâu ra 20 cây được đánh số thứ tự từ 1 đến 19, cây còn lại là biểu tượng vương miện.
đây là trò chơi mà đại khái vua sẽ ra lệnh cho 1 số bắt kì làm gì đó với 1 số khác, thích hợp để gắn kết tình cảm.
và với 1 cách thần kì nào đó khi bốc vòng đầu thì vua lại vô trúng ngay người rủ, thái sơn là vua. sơn cười hì hì vài ba cái rồi cũng bất đầu ra lệnh.
- bây giờ nhé...số 1 phải hôn số 3.
- em số 3.
bảo khang tay cầm que ghi số 3 ở đầu mà giơ lên, mọi người nghe thế càng phấn khích hơn mà hò reo tìm người còn lại.
- trời ơi, ai ai số 1 đấy.
- má ơi, sol nó ra lệnh đúng cháy luôn!!
- số 1 đây ạ..
âm thanh ấy phát ra khiến mọi người đều hướng tầm nhìn về người đó. anh quân tay cầm que số 1 dơ lên, mắt vô tình nhìn lên đối diện với bảo khang.
chắc tại thẹn thùng quá nên cả 2 chạm mắt nhau rồi đều xoay đi hướng khác, bảo khang thì mở cờ trong bụng rồi đó còn anh quân thì chả biết đang nghĩ gì.
mọi người xung quanh bắt đầu la hò từ hôn đi ngày một càng sung sức hơn, minh hiếu nhìn về phía cậu thấy biểu cảm đắc ý hiện rõ trên mặt. tự nhiên đường tình duyên trở nên suôn sẻ hẳn.
- nào nào nhanh lên, anh em chuẩn bị sẵn máy quay chụp lại rồi.
mọi người xung quanh cũng bắt đầu reo hò lớn tiếng hơn nữa, khi bảo khang đã rời khỏi chỗ đi đến cạnh anh quân. sau lần cái này chắc cậu phải cảm ơn thái sơn đã bằng cách nào đấy mà giúp cậu có được cơ hội ngàn năm có 1 này.
giờ đòi cậu 5 triệu chắc cậu cũng cho luôn quá
- nè..em không ngại hay sao..à?
khi đã ngồi bên cạnh anh rồi, người đối diện mới khẽ liếc sang cậu mà hỏi nhỏ. đáng yêu lắm anh quân ơi, tiếp túc phát huy nha.
- em không, thử thách thôi mà. anh quân ổn không ạ?
bảo khang nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lên hàng ngàn sự yêu thương quan tâm mà có cái anh quân lại không dám nhìn thẳng mặt cậu.
- anh bình thường thôi..làm nhanh qua vòng mới nhé
đến giờ anh mới chịu ngước đầu lên nhìn cậu, chẳng biết anh thấy được tâm tư của cậu chưa. còn bảo khang thì đã bị đôi mắt của anh hút hồn đi rồi.
- ừm..vậy bắt đâ-
chữ đầu trên miệng anh quân còn chưa nói ra hết thì đã bị đôi môi khác chặn lại rồi.
bảo khang tay đặt trên vai anh, hôn cái chốc lên môi mềm của người đối diện. khoảng 5 giây sau cậu rời, dù vẫn còn muốn nếm chút vị ngọt trên môi của người kia nữa.
khoảnh khắc ấy đủ làm cho hội anh em cây khế xung quanh toán loạn, người chưa hình dung ra được chuyện gì, người thì sốc chả khép nổi được mồm
- cái quần què thằng khang, có ai kêu cha hôn môi mà cha hôn môi vậy cha
thành an lên tiếng sớm nhất về điểm bất hợp lí trong chuyện cũng bất hợp lí vừa rồi, ai ra điều kiện là hôn môi đâu mà tự nhiên vậy không biết?
- đúng đúng, nè nha thấy anh quân mày hiền nên manh động hả. có đang yêu không đấy trời??
anh tú* lên tiếng bảo vệ nàng thơ của mình, phải thế rồi vì tự nhiên chả ai lại hôn môi khi không có quan hệ gì cả.
- ủa ê quân, sao tự nhiên đỏ mặt ngại ngùng là sao trời
câu nói của thái sơn khiến sự chú ý dồn vào anh quân một lần nữa, người mà bây giờ đang ôm mặt, tai đỏ hết cả rồi.
- chết rồi chết rồi, không lẽ khui ra người yêu thiệt hả trời
quang anh làm vẻ mặt lo lắng, sốt sắn mà nói.
- thôi mọi người xong vòng rồi, đừng chọc anh quân tội ảnh.
cậu thấy người thương của mình sau cái hành động mất kiểm soát ban nãy của cậu mà bị chọc đến đỏ hết cả mặt ngại ngùng, dễ thương không chấp nhận được.
thế nhưng mà dễ thương thế mình cậu thấy là đủ, nên cậu phải lên tiếng nói giúp anh
- không phải tại em là quân nó đâu có vậy.
tuấn tài lên tiếng nói rồi thấy vẻ mặt câm nín của bảo khang thì hả hê vô cùng. cậu cũng quay về chỗ ngồi của mình, trước khi bước ra cậu còn ghé vào tai anh quân nói gì đó mà chả ai biết được.
mọi người nói qua nói lại chuyện này vài ba phút và tung bài bức ảnh lên group xong thì cũng chuyển qua chủ đề khác, anh quân còn trong tiệc nhưng đầu óc thì nằm ở khoảnh khắc lúc nãy.
bảo khang điên rồi mới lại hôn anh như thế, anh không khó chịu, chỉ là vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của nụ hôn gấp rút đó...
- mai gặp em nhá.
câu trên là cái còn lại cứ dính mãi ở đầu anh quân, sau em không đi một mạch mà còn gieo tương tư cho anh làm gì??
anh quân điên thật rồii
ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao nhau thiêu thân lao vào
mà giờ đây, đâu thể nói là tình yêu
- ủa khang, làm gì mà ngồi đây giờ này?
minh hiếu ma xui quỷ khiến gì hôm nay lại muốn tới cửa hàng tiện lợi dưới đường mua ít thứ, vô tình gặp phải bảo khang đang ngồi đấy.
- cơn gió nào đưa trần minh hiếu xuống đây vậy nhỉ?
bảo khang cười hì hì rồi cũng chỉ đến cái chỗ đối diện cho minh hiếu ngồi đó.
- có bảng cấm tao xuống đây hả? ủa đợi ai mà ngồi đây.
hiếu ngồi xuống rồi cũng hỏi thăm người bạn của mình, ngày nghỉ hiếm hoi trong khoảng thời gian chương trình bận rộn, vậy mà không lo nghĩ ngơi còn ngồi đây.
- mày nhớ hổm vụ vua đồ đó không, khúc cuối tao có hẹn anh quân gặp tao nên đợi ấy mà.
- à à, ra thế. xem ra sắp có người bên cạnh rồi.
- kkk chúc may mắn cho tui đi anh bạn.
hai người ngồi đùa giỡn với nhau, xong lại nói vài ba câu chuyện phiếm. nói mãi nói mãi, minh hiếu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì là sẽ có anh quân xuất hiện.
biết hỏi thì có phần hơi khó, nhưng với tính minh hiếu thì cậu nghĩ dù gì cũng phải hỏi thẳng mới biết được.
- anh quân có vẻ đến hơi trễ ấy nhỉ? mày hẹn ảnh bao giờ đấy
- chắc anh quân không đến đâu, tao đợi mãi chả thấy.
mà giờ hai ta như chẳng là gì.
_______
end
* là atus nhee mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co