Truyen3h.Co

YÊU

Khoảnh khắc

RedamancyDB

Mỗi một ngày trôi qua, đối với cô đều là mỗi một ngày đáng trân quý. Nhưng hôm nay, là ngày đáng trân quý nhất mà cô sẽ ghi nhớ vào tâm trí mình mãi mãi.

Cô thẫn thờ nằm trên giường sau khi thức dậy, nhìn quanh không thấy người yêu đâu chắc nàng ra khỏi nhà từ sớm rồi vì hôm nay nàng có công việc mà. Nhớ đến nàng cô chợt nhớ lại khoảng thời gian đã qua. Mọi chuyện như một thước phim được tua chậm lại trong đầu cô.

Cả hai đã biết nhau từ lâu nhưng trước đó chỉ là một vài lần lướt qua nhau ở một sự kiện nào đấy, nhiều hơn cũng chỉ là vài lời chào hỏi xã giao.

Cho đến khi cả hai trở thành bạn học trong lớp học diễn xuất. Cả hai đều thật sự yêu thích và nghiêm túc với diễn xuất, muốn thử sức ở lĩnh vực này và quyết định đi học và trở thành bạn cùng lớp của nhau.

Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại là bạn cùng lớp hơi thân thiết một chút. Cô dần nhận ra cả hai thật sự rất hợp, ý nghĩ liệu cả hai có thể tiến xa hơn việc chỉ trở thành bạn bè hay chị em thân thiết xuất hiện tần suất ngày một nhiều trong đầu cô.

Nhưng khoảng thời gian ấy, thú thật thì cô vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Và cô biết nàng cũng vậy, nàng cần thời gian để suy xét lại cảm xúc của mình để chắc chắn một điều rằng sau tất cả đó không chỉ là cảm xúc nhất thời, hay một chút cảm nắng thoáng qua.

Cả hai vẫn ở cạnh nhau, cùng làm mọi thứ như những cặp đôi thật sự nhưng lại thiếu đi cái người đời gọi là "danh phận".

Ban đầu cả hai thấy ổn với điều đó. Cả hai cùng đi ăn, xuất hiện cạnh nhau mọi lúc, ủng hộ nhau trong công việc, tặng cho nhau những món quà, bó hoa nhân dịp đặc biệt nhưng vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức nào được ngỏ lời.

Cô nàng nhạy cảm kia luôn lo lắng, sợ bản thân chỉ đang dần trở thành người "thay thế". Còn cô lại lo sợ cảm xúc của nàng chỉ là cơn cảm nắng nhất thời.

Mối quan hệ không tên gọi đó cứ kéo dài, vô tình tạo nên một ranh giới vô hình mà không một ai dám vượt qua để nắm thật chặt tay người kia.

Mọi thứ dường như ngày một tệ hơn, khi bắt đầu xuất hiện những bài báo, bài viết đề cập đến mối quan hệ không tên của cả hai. Nhất là khi những bộ phim đầu tiên có sự tham gia diễn xuất của cả hai được công chiếu vào dịp Tết sắp đến.

Những câu từ nặng nề nhắm đến cô nàng nhỏ bé kia ngày một nhiều khiến nàng dần thu mình lại, khiến nàng mông lung, khiến nàng không biết phải đối diện như thế nào.

Mọi thứ diễn ra ở thời điểm đó là điều cô biết sớm muộn gì cả hai cũng sẽ phải đối mặt nhưng lại không ngờ nó đến sớm như vậy. Với vai diễn đầu tiên của cả hai trên màn ảnh rộng, cả cô và nàng đều không muốn vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.

Thời điểm đó, ngoài việc phải đính chính cho mối quan hệ chưa kịp gọi tên của cả hai cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô không muốn những sự cố gắng của nàng không được công nhận hay đúng hơn là bị chính vấn đề tình cảm nhấn chìm. Cô biết nàng đã hết mình, hết sức với vai diễn đầu tiên này như thế nào. Dù cho cô có đau lòng, dù cho quyết định này có thể khiến cho nàng tổn thương nhưng cô thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày cô viết một đoạn văn không ngắn cũng chả dài và cập nhật lên các nền tảng mạng xã hội để đính chính về mối quan hệ của cả hai. Cô đã gọi để thông báo cho nàng trước, cô nhớ rõ tiếng khóc nức nở đến xé lòng của nàng ở phía bên kia, cô biết nàng đau nhưng cô cũng đau không kém chỉ có thể run rẩy thốt lên:

"Xin em, hãy hiểu cho chị. Chị biết quyết định này sẽ khiến em tổn thương nhưng chị không còn lựa chọn nào khác. Ở thời điểm hiện tại, lời đính chính này từ chị là điều cần thiết và tốt nhất chị có thể làm cho em".

Sau đó, cả hai dường như có một khoảng im lặng kéo dài suốt nhiều tháng. Bộ phim đầu tiên của nàng trên màn ảnh rộng gặt hái được những thành công đáng có, cô rất mừng cho nàng.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi dở dang như vậy, đoạn tình cảm đó rồi sẽ chìm vào quên lãng. Cô và nàng trở về vị trí như ban đầu chỉ là hai đường thẳng song song sẽ giao nhau vài đoạn trên đường đời rồi rẽ ngang đường ai nấy bước. Nhưng đoạn tình cảm đó ghim sâu trong lòng ngực cô hơn cô nghĩ, cô nhớ nàng, cô yêu nàng, cô nghĩ bản thân mình không thể buông bỏ đoạn tình cảm này được.

Sau rất nhiều lần nhắn rồi lại xoá, cô quyết định gửi cho nàng một tin nhắn sau nhiều tháng kể từ khi cuộc gọi kia kết thúc.

"Chúng ta có thể gặp nhau được không? Chị có chuyện muốn nói với em".

Cả hai gặp nhau ở nhà hàng Omakase quen thuộc mà trước đây đã từng cùng nhau đến. Vẫn là vị trí chỗ ngồi quen thuộc, hai con người quen thuộc chỉ là dường như đã có thêm chút khoảng cách.

Sau một vài phút im lặng, nàng cất tiếng hỏi:

"Sao chị lại muốn gặp em? Chẳng phải trước đó chị bảo cả hai nên dừng lại sao".

Cô ngập ngừng trong chốc lát rồi lên tiếng:

"Chị biết quyết định ngày hôm đó của chị đã khiến em tổn thương, nhưng thật sự chị không còn lựa chọn nào khác. Chị không thể để những sự cố gắng của em bị vùi dập được. Hơn hết khi đó chị chưa xác định được rõ lòng mình, nhưng bây giờ chị biết rõ trái tim mình cần em như thế nào".

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt ôn nhu, tĩnh lặng và chỉ có hình bóng nàng trong đó.

"Chị yêu em. Em làm bạn gái chị nhé".

Ánh mắt nàng thoáng ngỡ ngàng rồi chuyển sang long lanh nước mắt.

"Những lời chị vừa nói là thật sao? Em không nghe nhầm chứ, chị thật sự nói yêu em sao".

"Em không nghe nhầm. Chị đang ở đây để nói ra hết nỗi lòng của mình. Những ngày tháng cả hai không nói chuyện, không gặp nhau chị thật sự rất nhớ em. Nỗi nhớ cồn cào, bào mòn đi tinh thần của chị từng chút một và chị nhận ra mình thật sự yêu em".

Nàng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chực trào rơi từ khoé mắt.

"Em luôn lo sợ em sẽ chỉ là bản "thay thế" sau tất cả những gì chị đã trải qua, em sợ chị chỉ là cảm xúc nhất thời muốn tìm người lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Ngày đó, khi chị gọi cho em và bảo cả hai nên dừng lại em liền nghĩ chắc chị chán rồi, cảm xúc nhất thời đó qua rồi nên chị muốn dừng lại".

"Em là em và em không "thay thế" một ai cả. Chị yêu em vì em là chính em, chị cũng không biết từ khi nào mà trái tim và tâm trí chị chỉ tràn ngập mỗi hình bóng của em. Chị muốn được ở bên cạnh em, công khai cũng được, không công khai cũng được nhưng không phải là bí mật phải che giấu, chị sẵn sàng bảo vệ cho mối quan hệ này rồi".

Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức trở thành người yêu. Cô và nàng xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, đúng như lời cô nói cả hai không công khai nhưng cũng không bí mật giấu giếm mối quan hệ của cả hai. Cả hai thoải mái thoải mái tương tác với nhau trên các nền tảng mạng xã hội, thể hiện tình cảm dành cho nhau trước mọi người, chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn.

Hẹn hò được vài tháng, trên ngón áp út của hai bàn tay cô và nàng xuất hiện chiếc nhẫn đôi như minh chứng cho tình cảm và sự cam kết chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai. Cả hai mang nhẫn đôi thường xuyên, sử dụng đồ đôi với tần suất nhiều hơn. Nhưng có một việc cô muốn làm từ rất lâu rồi vẫn chưa có cơ hội đó là công khai đưa đón nàng. Từ lúc hẹn hò cô không ít lần đưa đón nàng nhưng chưa có cơ hội công khai và cô chờ đợi ngày này lâu lắm rồi và hôm nay chính là ngày đó.

Tối qua trước khi đi ngủ, cô người yêu bé nhỏ cứ thủ thỉ bên tai cô rằng hôm nay sau khi sự kiện kết thúc cô có thể đến đón nàng được không, là "đón" một cách đúng nghĩa và công khai.

Tất nhiên là cô vui vẻ đồng ý vì cô đã chờ đợi từ lâu rồi, cô còn ôm chặt nàng hôn không ngừng lên trán, lên má, lên mắt, lên mũi và một nụ hôn sâu kéo dài trên môi.

Sau khi hồi tưởng lại những gì đã qua và nhớ lại việc bạn gái muốn cô đến đón nàng sau khi sự kiện kết thúc. Cô ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cô dành phần lớn thời gian trong ngày giải quyết công việc cá nhân của mình, chiều vẫn chăm chỉ đi tập gym. Tối đến, cô lái xe đến nơi diễn ra sự kiện và gọi cho nàng để hỏi xem cô có thể đón nàng ở đâu.

Nàng người yêu bé nhỏ bảo có thể đón ở sảnh ngay cửa chính nên vừa lúc cô lái xe đến cửa thì bắt gặp nàng cùng cô bạn thân và các fan của nàng, fan của cả hai đều đang ở đây. Nhìn thấy nàng cô thoáng nở nụ cười rạng rỡ và cô biết người yêu của cô cũng đang nở nụ cười thật tươi, phải trải qua bao khó khăn cả hai mới có thể thoải mái công khai đưa đón nhau như thế này mà không sợ chỉ ít phút nữa thôi thông tin này sẽ tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong sự trêu chọc của fan thì nàng người yêu bé nhỏ mở cửa ghế phụ và bước lên, cả hai cùng ký tên và trò chuyện với fan một chút trước khi cô lái xe rời đi.

Cô thích cái cảm giác này, cảm giác cả hai thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau mà không ngần ngại hay phải giấu giếm. Sự trêu chọc của fan thật sự khiến cô và nàng ngại đỏ mặt nhưng cô yêu cái cảm giác công khai đón đưa này quá.

Sau khi đưa cô nàng bạn thân của người yêu về đến nơi an toàn, cô đưa nàng đi ăn tối và cả hai trở về nhà khi trời đã tối muộn. Vừa bước vào nhà cô đã ôm nàng đè xuống sofa hôn lấy hôn để bù cho buổi sáng khi vừa thức dậy là nàng đã rời nhà mất rồi. Hôn hít đã đời cô giở giọng trêu chọc:

"Sao hôm nay lại muốn chị đón công khai thế, có phải người yêu của em quá đẹp nên em muốn khoe sẵn tiện đánh dấu chủ quyền không đó".

"Lại tự tin quá mức rồi, chỉ là người ta muốn được người yêu công khai đón đưa thôi. Đừng có mà ghẹo em, bây giờ thì tránh ra cho em đi tắm nào, em buồn ngủ lắm rồi".

Cô ôm nàng ngồi dậy, buông tay ra rồi nhìn nàng bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu. Cô nói vọng theo:

"Em tắm đi nha, chị chuẩn bị đồ ngủ cho em".

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường rộng, ôm nàng trong vòng tay, nghe tiếng hít thở đều của nàng, ngắm nhìn nàng nhắm nghiền hai mắt ngủ say cô mới cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn ngập sự hạnh phúc len lỏi trong trái tim cô vì cô biết sau những thăng trầm đã qua phải khó khăn lắm cô mới lại có được nàng trong vòng tay mình. Cô hôn thật sâu lên trán nàng rồi thì thầm:

"Bơ iu của chị, cảm ơn em đã đến bên cạnh chị. Chị yêu em".

Cả một đời người rất dài, chúng ta sẽ trải qua vô vàng những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng có những khoảnh khắc phải chờ đợi rất lâu mới thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co