11.
51.
Chovy muốn ở lại chăm Deft nhưng anh không chịu.
Mặc kệ cậu lăn lộn ở dưới đất.
Anh vẫn nhất quyết đuổi cậu về.
Chovy đứng ngoài cửa phụng phịu nhưng rồi chỉ vì 1 túi kẹo anh đưa.
Cậu lại ngoan ngoãn về nhà.
Đêm tối.
Deft chật vật lấy trong hộc bàn 1 hộp thuốc an thần.
Mặc dù chuyện bị phản bội đã trôi qua mấy trăm năm.
Nhưng những mảnh vỡ kí ức đó vẫn găm sâu vào tim anh.
Lần đầu tiên anh gặp Caz là ở trong rừng.
1 cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi.
2 mắt ngấn lệ.
Vừa khóc vừa gọi lớn:
"Cha mẹ."
Nhưng chẳng ai nghe cả.
Vì chính họ đã đem cậu vứt vào khu rừng hoang vắng này mà.
Deft lúc đó vì ham chơi nên trốn xuống trần gian cùng anh em.
Peanut và Lehends thì đáp đất an toàn ở làng.
Chỉ có Deft là hơi chệch quỹ đạo.
Anh đáp xuống khu rừng gần làng thôi.
Ngay lúc Deft đang lớ ngớ tìm đường ra thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Anh vội chạy đến ôm thằng nhóc lên.
Deft nhìn ngó xung quanh thấy không có ai thì cũng tự hiểu ra mọi chuyện.
Anh quyết định đưa Caz về và tự mình nuôi nấng.
52.
Caz là đứa nhóc mà Deft chứng kiến sự trưởng thành từ nhỏ đến lớn.
Hắn là đứa em trai được anh bảo vệ chở che suốt hàng trăm năm.
Không phải 1 người xa lạ.
Đối với Deft.
Caz chính là gia đình.
Vậy mà người anh xem trọng nhất lại chính tay hủy hoại anh.
Năm đó.
Deft là thủ thư ở trên thiên đàng.
Có 1 căn phòng chứa nhiều loại sách cấm nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Nhưng Deft quá tin tưởng Caz.
Anh đã dẫn cậu vào trong phòng đó dọn dẹp cùng mình.
Mặc cho nơi đó có luật cấm con người.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Caz nổi lên lòng tham.
Đánh cắp quyển sách cấm có thể mở được cánh cổng nối liền giữa thiên đàng và địa ngục rồi đưa cho Zu.
Hôm cánh cổng được mở ra.
Caz đã cười rất lớn và nói với anh rằng:
"Anh Hyukkyu đúng là đồ ngu mà."
Hắn lạnh lùng lấy con dao nhỏ được giấu trong túi áo.
Đâm anh.
Dùng chính máu của anh để hủy khế ước.
Chỉ 1 nhát đâm ngay giữa lồng ngực đã khiến anh đau đến không nói nên lời.
Niềm tin trong anh vào khoảng khắc đó đã sụp đổ hoàn toàn.
Trái tim tan nát.
53.
Ác quỷ tràn vào bắt đầu tấn công thiên thần.
Lần đó thiên thần chết rất nhiều.
Trận chiến kéo dài rất lâu.
Mãi đến khi đóng được cánh cửa thì mới kết thúc.
Deft lững thững đi đến trước mặt Lehends.
Anh nhìn cậu quỳ gối.
Ôm những mảnh vỡ của Ruler trong tay khóc đến khàn cả giọng.
Anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì.
Anh cảm thấy có lỗi.
Nhưng phải làm sao đây?
Anh cũng bị người ta lừa mà?
Anh cũng là nạn nhân mà?
Deft quỳ xuống bên cạnh Lehends.
Anh ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.
Nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi em, Siwoo."
Những kí ức đó cứ chạy theo anh mãi.
Nó luôn xuất hiện vào mỗi buổi tối.
Trước mắt anh là vô vàn thiên thần đã hy sinh.
Họ đứng ở đó.
Khóc nấc lên từng tiếng.
Họ hỏi anh:
"Tại sao lại hại bọn tôi?"
Deft không trả lời được.
Anh không biết làm gì để biện minh cho chính mình nữa.
Là do anh ngu dốt hay do anh quá tin người?
Nỗi đau giằng xé ngày qua ngày.
Deft đã phải khóc đến cạn nước mắt.
Anh không biết mình khóc vì điều gì.
Vì sự phản bội hay sự tủi thân.
Hoặc cũng có lẽ anh khóc đơn giản chỉ vì quá bất lực.
54.
Deft ngồi trên giường.
Lặng im nhìn những vết thương đau âm ỉ trên người mình.
Thằng nhóc anh từng nuôi vẫn vậy.
Sau bao năm vẫn là người làm tổn thương anh.
Peanut tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Cậu không nhớ là mình đã ngủ quên lúc nào nữa.
Peanut nhìn sang Faker đang say giấc bên cạnh liền tủm tỉm cười.
Cậu muốn đưa tay lên sờ mặt anh.
Nhưng bàn tay vừa đưa ra không trung đã vội rụt về.
Bàn tay cậu hình như đang trở nên trong suốt.
Peanut nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cậu vội vã chạy vào phòng wc.
Đúng như cậu nghĩ.
Cơ thể cậu đang có dấu hiệu sắp tan biến rồi.
Không biết còn có thể trụ được 1 tháng không.
Peanut từ từ đi lại gần Faker.
Lúc này tay cậu đã trở lại bình thường.
Peanut đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Cậu sợ nếu mình ngủ.
Sáng mai dậy 2 bàn tay trở nên trong suốt lại dọa anh sợ mất.
Vậy nên đêm đó.
Peanut cứ ngồi lặng im 1 mình.
Nhìn anh thật lâu thật lâu.
Cậu muốn nhìn anh nhiều 1 chút.
Vì sắp tới cho dù cậu có muốn cũng không còn cơ hội nữa rồi.
55.
Chỉ mới thêm 2 ngày trôi qua.
Vết thương cuả Lehends đã ổn hơn rất nhiều.
Cậu bắt đầu quay lại làm việc.
Vừa bước vào văn phòng đã thấy Doran nhào lên người cậu chào đón:
"Anh Siwoo trở về rồi ạ."
Lehends ra hiệu cho Viper kéo Doran xuống.
Người cao hơn anh gần cả cái đầu mà cứ thích là nhảy lên à.
Lehends đặt tài liệu xuống bàn rồi đi tới mở ngăn kéo ra.
Đúng như cậu nghĩ.
Tập hồ sơ cậu để đây đã bị mất.
Nhưng Lehends không nói gì.
Chỉ im lặng ngồi xuống ghế.
Tiếp tục làm việc.
Doran nhanh nhảu lại gần hỏi Lehends:
"Anh ơi. Chuyện lần trước của Wit anh tính sao ạ?"
Lehends suy nghĩ 1 chút rồi đáp:
"Thôi cứ mặc kệ đi. Dù gì cũng không ảnh hưởng nhiều tới anh."
"Ơ sao lại không ảnh hưởng ạ? Em thấy cha đó cầm tài liệu gì ở trong phòng anh đem đi á."
"Ừm. Anh biết. Hyeonjoon yên tâm đi, cái đó không có gì quan trọng hết."
"Dạ."
..
Wit đưa tất cả dữ liệu về Ruler trong tài liệu đã đánh cắp gửi cho Zu.
Nguồn thông tin không lớn nhưng lại rất khó dịch.
Vì là chữ viết tay.
Không biết ai viết mà chữ xấu đến vậy.
Nên Wit đã mất công khá nhiều để làm lại 1 bản hoàn chỉnh gửi cho Zu.
Nó vừa nhận đã tấm tắc khen:
"Giỏi đó."
"Ừm. Việc mày hứa với tao nhất định mày phải làm đấy."
"Đương nhiên rồi. Tao đã nói rồi mà."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co