16.
76.
Peanut hôm nay ngủ rất sâu.
Cậu dường như đã không còn có thể tỉnh lại nữa.
Faker đặt Peanut xuống giường.
Anh vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.
Tình yêu là gì chứ?
Có người nói tình yêu là hạnh phúc.
Cũng có người nói tình yêu là bể khổ.
Nhưng đối với anh tình yêu có lẽ là nỗi sợ hãi.
Lúc đầu thì sợ em không yêu mình.
Sau lại sợ em hết yêu.
Cuối cùng đến ngày hôm nay lại sợ em không còn ở đây nữa.
Faker đặt vào tay em 1 nụ hôn rồi đứng dậy rời đi.
Doran ngủ quên giờ mới dậy.
Mở điện thoại lên mới phát hiện tin nhắn của Lehends.
"1 tiếng nữa không thấy anh liên lạc thì đi tìm anh nhé."
Tin nhắn còn gửi đến từ 2 tiếng trước.
Anh đã bật vị trí sẵn.
Doran vội vã mặc đồ.
Gọi Viper dậy rồi bay nhanh đến đó.
Nhưng vừa tới trước cửa quán bar đã bị Min chặn lại.
Ả hỏi:
"Hyeonjoon tới đây làm gì vậy?"
Cậu không nói không rằng đẩy ả qua 1 bên.
Đang định mở cửa bước vào thì nghe 1 tiếng nổ lớn:
"Ầm."
Mặt đường như gặp động đất.
Bể tan nát.
Cả quán bar cũng tan hoang.
Trong khói bụi mịt mờ.
Doran hình như thấy có ai đó đang cầm lưỡi hái đứng trên đống đổ nát.
77.
Đến khi nhìn kĩ lại.
Doran mới phát hiện người đó là Lehends.
Chỉ là cả cơ thể anh chảy nhiều máu quá.
Cậu vội gọi:
"VIPER."
Trên tay Doran là roi xích dài màu bạc.
Xung quanh thân nó có thêm 1 vòng sấm sét.
Viper - vũ khí độc quyền bậc S+.
Zu thấy Doran thì nghiến răng nhìn về phía Wit nói:
"Chạy."
2 người lập tức chạy trốn.
Nó và Wit biết.
Nếu ở lại chắc chắn nó và Wit đều không thể đấu lại Doran.
Cậu thấy 2 người kia chạy cũng không đuổi theo.
Doran muốn tới đỡ Lehends.
Nhưng chưa kịp đỡ đã thấy lưỡi hái trên tay anh biến thành người.
Bế Lehends xuống.
Doran và Viper nhìn người trước mặt.
Thấy lạ mà cũng thấy quen.
Ruler quay sang nhìn 2 nhóc con đang ngẩn người liền giới thiệu:
"Anh là Jaehyuk - vũ khí độc quyền của Siwoo."
Doran giờ mới nhớ ra.
Đây là cái người thức tỉnh bậc SS mà cậu muốn gặp bao lâu nay đó.
Viper thấy Doran hào hứng thì cũng có chút ghen tuông.
"Ghét thiệt chứ."
Ruler hỏi:
"Nhà Siwoo ở đâu?"
Doran rất nhiệt tình.
Đưa tận nhà.
Mở tận cửa.
Chỉ tận giường cho Ruler luôn.
78.
Zu về nhà cùng Wit.
Nó tức tối đập hết đồ trong nhà của hắn.
"Tại sao? Tại vì sao? Vì cái gì mà nó lại mở được phong ấn linh hồn thằng kia? Điều mà hàng trăm năm qua, tao mãi vẫn không làm được?"
Wit nhìn Zu.
Hắn lạnh giọng nói:
"Mất Ruler rồi. Mày mau đưa Caz cho tao."
Zu dừng tay.
Nó cũng nhìn về phía Wit.
Ánh mắt nó từ tức giận dần chuyển sang vui vẻ.
Nó mỉm cười nói:
"Cũng được thôi."
Zu tiến lại gần Wit.
Hắn thấy có chút đáng sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Zu gọi lớn:
"CAZ."
Wit nhìn thanh kiếm dài trên tay Zu thì thèm đến nuốt nước miếng.
Chỉ cần có Caz trong tay.
Hắn sẽ dùng thuật cấm để kết hợp Caz và Min.
Tạo ra người 2 đầu.
Mặc dù phải dùng máu để nuôi dưỡng chúng.
Nhưng tất cả đều xứng đáng.
S kết hợp cùng S+.
Hắn sẽ có thứ vũ khí độc quyền bậc SS+.
Zu nở nụ cười thật tươi.
Nó nói:
"Tạm biệt thiên thần nhé."
79.
Min đứng bên cạnh che miệng nôn khan.
Zu đang ăn thịt Wit.
Trong đầu nó không có bạn chỉ có thù.
Miễn là nó trở thành mạnh nhất.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành vật lót đường cho nó.
Zu dành 1 tiếng mới ăn hết đống thịt bầy hầy đó.
Nó quay sang nhìn Min rồi nói:
"Hủy khế ước với Wit đi. Theo tao. Đảm bảo tao sẽ khiến mày trở nên mạnh hơn."
Min không dám cãi lời.
Nó lấy máu còn vương trên nền đất của Wit.
Đặt vào giữa lòng bàn tay rồi nói:
"Hủy khế ước vĩnh viễn. Hủy."
Zu bật cười kêu Min ra ngoài trước.
Cô ả vội vã chạy đi mất.
Cơn đau lại 1 lần nữa ập đến với Zu.
Nó ôm đầu.
Cắn răng chịu đựng cơn đau đi khắp cơ thể.
Mắt nó chuyển từ trắng, đỏ lại thành đen.
Cuối cùng tròng mắt nó biến thành màu đỏ thẫm.
Nó đã thành công rồi.
80.
Zu đang nghỉ ngơi thì quỷ vương xuất hiện trước mặt nó.
Nó hớn hở đứng dậy rồi chạy tới như con chó thấy chủ.
Vẫy đuôi chào:
"Ngài đến rồi ạ."
Quỷ vương cúi đầu nâng mặt nó lên nhìn.
Trong lúc Zu đang háo hức chờ được khen.
Thì quỷ vương lại lạnh lùng móc mắt nó.
Con mắt trái của nó cứ vậy biến thành 1 viên chân trâu nhỏ màu đen.
Zu vừa mới thay da đổi thịt nên hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Nó bò lại gần quỷ vương nhưng bị đá qua 1 bên.
Zu gào khóc:
"Tại sao? Hả? Lee Sanghyeok? Sao mày lại phản bội tao? Không phải mày nói chỉ cần tao trở thành nửa thần nửa quỷ, mày sẽ chấp nhận làm "kiếm quỷ" của tao hả?"
Faker không nói gì.
Anh chỉ im lặng rời đi.
Về nhà.
Anh vội vã chạy vào phòng Peanut.
Faker bỏ thứ anh vừa lấy được vào miệng cậu.
Ép cậu nuốt xuống.
Rồi anh bắt đầu ngồi chờ.
Anh chờ cơ thể của Peanut và thứ đó hòa quyện lại với nhau.
Nhưng mà.
Đáng lẽ cơ thể cậu phải có lại sức sống chứ?
Tại sao nó vẫn ngày càng mờ nhạt vậy?
Faker leo lên giường, ôm Peanut vào lòng.
Anh lặng im nhìn cậu.
Nhìn khuôn mặt khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhìn cái mũi xém bị gãy khi bị va chạm với anh ngay lần đầu gặp.
Nhìn đôi môi mỏng luôn nở nụ cười khi nhìn thấy anh.
Anh cố gắng nhìn cậu nhiều nhất có thể.
Faker không khóc.
Vì anh sợ.
Nếu khóc rồi sẽ không nhìn rõ được cậu nữa.
Faker là 1 ác quỷ ích kỷ.
Nếu như năm đó anh chỉ đứng từ xa nhìn cậu.
Nếu như năm đó anh không tỏ tình với cậu.
Nếu như năm đó anh chọn rời đi.
Vậy thì ngày hôm nay đã không xảy ra với cậu.
Là anh đã lấy đi sự sống và niềm hạnh phúc của cậu.
Nhưng đến cuối cùng trước khi rời đi Peanut vẫn nói với anh rằng:
"Em xin lỗi vì đã làm anh khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co