CHƯƠNG II
Wally nôn nóng chờ buổi hẹn đến nỗi anh chuẩn bị kĩ càng từ việc chọn quần áo , ví tiền đầy đủ ,cho đến đôi giày được đánh bóng loáng,... .Quan trọng nhất là phải sạch sẽ vì anh sợ mùi hóa chất ám lên cơ thể khiến Dick khó chịu chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu lấy tay che mũi kết hợp với cái nhíu mày rồi phán một câu "Wally, ờ...anh hôi quá" , thì chắc chắn anh sẽ chết vì ngại ngùng mất .
Quyết định tắm rửa kĩ càng ,chăm chút bản thân mình từng chút một
Anh tỉ mỉ kì cọ sạch sẽ cho làn da không bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất và .Để tạo ấn tượng trong buổi tối nay, ngay cả chai sữa tắm mà các cô gái ở cơ quan hay tặng anh đều nói nó có thể lưu hương cực lâu ngoài ra còn có công dụng làm mềm tóc nữa, vì muốn mái tóc mình trở nên mượt hơn một xíu nên đã gội tới tận hai lần. Sau khi trùng tu nhan sắc xong ,Wally cũng ra khỏi phòng tắm kèm theo mùi thơm xung quanh cơ thể
Anh chỉnh lại cổ áo khoác ngoài màu trắng kem sao cho độ rộng vừa đủ để lộ lớp áo cổ lọ đen tuyền bên trong làm nổi bật xương quai xanh rắn chắc của anh .
"Ứm ưm ai mà đẹp trai dữ vậy ta"- Vẻ mặt tự mãn của Wally cứ thể mà vểnh lên biết chắc rằng bất cứ ai đi ngang qua cũng phải đổ gục trước sự nhan sắc có một không hai này .
_______________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mãi mê chỉnh trang bản thân đến nỗi khi Wally nhìn lên đồng hồ thì mới tá hỏa phát hiện đã trễ giờ, luống cuống chạy tới chỗ hẹn nhưng không quên ngắm mình lần cuối trong gương.
Dù khoảng cách khá xa nhưng ở phía bên kia nơi đèn đường đang chiếu sáng mờ nhạt có bóng dáng quen thuộc , anh bước đi nhanh hơn mà vẫn giữ được phong thái lịch thiệp .
"Này Dick em chờ có lâu không ,cho anh xin lỗi nhé "–Wally lúng túng khi bắt cậu phải đợi anh trong cái thời tiết lạnh buốt xương này.
"À không sao , em cũng mới tới thôi"– Giọng Dick đều đều vang lên như làm ấm tâm hồn Wally vậy .
Dẫu vậy khi nhìn thấy mũi Dick đã sớm ửng đỏ vì thời tiết và hai tay đan chặt lại với nhau, trong lòng anh bỗng chột dạ kèm theo sự áy náy vì đã đến trễ rồi còn bắt cậu đứng đợi đến cóng người như này .
"À đúng rồi hay chúng ta tìm quán nào đó ăn đi? Vừa để em nghỉ ngơi, vừa sưởi ấm nữa"
Cả hai cứ thể rảo bước trên con đường quen thuộc hàng cây nối tiếp nhau suốt chuyến đi , từng đợt gió lướt qua không khỏi rùng mình trước cái lạnh . Nên hy vọng rằng Wally và Dick sẽ được thưởng thức món ăn ngon miệng cho cuộc hẹn này. Nhưng đời thì không như là mơ quán đã đóng cửa từ lâu rồi mà hai người bây giờ mới mò tới , nỗi thất vọng dâng lên trong Wally cảm giác tội lỗi tột độ không thể cứu vãn đc tình thế
"Chúng ta đến trễ rồi..."— Dick khẽ nói nhưng không mang theo trách móc hay giận hờn gì
Wally quay sang nhìn cậu , đôi mắt xanh sáng ấy , trong veo như chứa cả bầu trời đêm nay chỉ cần liếc mắt cũng đủ để nhìn thấy tâm can anh ngay lúc này . Không biết vì sao nhưng ánh cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp , gò má cũng bắt đầu có chút ửng lên do trời ngày một gắt hơn trông Dick vừa đáng yêu lại dễ khiến người khác xiêu lòng trước vẻ đẹp ấy .
_____________________________________________________
Từ phía đối diện bên kia đường có luồng sáng phát ra từ một xe bán đồ ăn vẫn còn nghi ngút làn khói kéo theo mùi thơm đặc trưng của bánh mì kẹp xúc xích. ‘ Ọt Ọt ’ tiếng dạ dày anh kêu lên rõ mồm một như xóa tan không gian tĩnh lặng trực tiếp chuyển Wally sang trạng thái xấu hổ ,không ngờ cơn đói lại đến ngay lúc bí bách này và anh thề nếu bây giờ có một cái hố thì anh sẽ nhảy xuống ngay và luôn để tránh cái tình huống oái oăm này .Dường như hiểu được suy nghĩ của người kia Dick khẽ liếc mắt sang rồi kéo Wally sang chỗ xe bán đồ kia , cậu gọi hai phần cho hai người nhưng vì nhìn thấy cảnh vừa rồi nên đã gọi tận bốn phần trong đó một dành cho cậu còn lại thì nhường cho ‘nhà khoa học trẻ tài năng’ đằng kia .
Nhận suất ăn nóng hổi từ người bán trên tay , anh tính gỡ gạt lại tình hình bằng cách trả tiền cho bữa ăn. Nhưng khi mò xuống túi quần để lấy ví , anh chợt nhận ra không có dù đã kiểm tra kĩ càng nhưng kết quả thì bằng không chắc là do lúc hối hả chạy đến chỗ hẹn nên đã để quên bẵng luôn cái ví tiền ở nhà thế rồi một lần nữa Dick xuất hiện như một vị cứu tinh cứu luôn cả cuộc đời anh , cậu trả tiền cho bữa ăn rồi nhẹ nhàng dẫn anh đến chỗ ghế đá còn trống gần đó để ngồi thưởng thức hương vị món bánh kẹp
Wally ngồi xuống ghế cúi gằm mặt xuống mà ăn trong xấu hổ cảm giác thật khó tả khi cắn miếng đầu tiên tuy có đầy đủ vị của một cái hot dog từ vị béo ngậy của phô mai đến cái bánh ngon như thế này khi nhai trong miệng nhưng vẫn không sao cho hết nỗi rối bời này ,rồi một rồi hai chiếc bánh mì kẹp đều được anh nuốt trọn đến khi trên tay là phần cuối cùng anh bớt chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Dick âm thanh trong trẻo như muốn xua tan đi muộn phiền trong lòng Wally ngay tại khoảng khắc này .
Ngước mắt lên thấy Dick đang lấy tay che miệng , môi cong lên một đường khiến anh chỉ muốn biến nó dành riêng cho mình thôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt của con phố càng tô đậm vẻ đẹp ấy gấp trăm lần
“em cười cái chứ ” — Wally lí nhí câu hỏi xen lẫn nỗi hờn dỗi nhẹ mặc dù biết mình mất mặt kha khá nhưng vẫn cố gắng giữ lại một chút sự tự tin và hình tượng của bản thân
“không có gì chỉ là ,thấy anh trong bộ dạng như thế này đôi khi cũng thú vị” — Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu đưa anh về với thực tại . Bầu không khí có chút thay đổi ánh mắt xanh thẳm ấy nhìn thẳng vào Wally như muốn sưởi ấm tâm hồn đang dần chết lặng vì rối bời
Như trút bỏ được gánh nặng có lẽ anh đã làm quá vấn đề nhưng chung quy thì Wally và Dick đều đang có niềm vui nhỏ nhặt của riêng họ. Hòa cùng nhịp vui sau những lần éo le kia như đến trễ đến nỗi quán ăn chỉ còn mỗi cái bảng ‘closed’ hay việc bỏ quên ví tiền đều không quan trọng nữa giờ đây chỉ cần có nhau là đủ .
Để khép lại buổi hẹn này Wally đề nghị cả anh và cậu nên đi dạo tất nhiên là Dick đồng ý rồi . Bước đi dưới bầu trời sao trở nên nhịp nhàng trên đoạn đường nhỏ nơi các tòa nhà cao tầng đang dần mất bóng của họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co