Truyen3h.Co

Yêu

Hận Thù (1)

nnn039

Warning‼️: ABO, có tình tiết rape.
--------------------------------------------------------
"Tớ và cậu sẽ là đôi bạn tốt nhất trên đời"

Giữa vườn hoa hồng đỏ rực, nụ cười của cậu bé tóc vàng như ánh mặt trời rực rỡ, chói lọi.

Chàng trai trước mặt cậu bé nhìn nụ cười ấy đến ngẩn người.

"Ừm, Lục Thanh là người bạn thân thiết nhất của tớ" - Tư Mã ôn tồn nói.

Lục Thanh và Tư Mã là đôi bạn thanh mai trúc mã.

Gia đình hai bên đều rất thân với nhau, không những vậy còn hợp tác nâng đỡ nhau trên thương trường khốc liệt.

Bên ngoài với xã hội vui vẻ là thế. Nhưng gia đình của Tư Mã lại có một bí mật luôn bị cất giấu.

Nội bộ gia đình của Tư Mã lại không hạnh phúc như vẻ bề ngoài họ thể hiện, Tư Mã lớn lên trong sự lạnh nhạt của ba mẹ, chịu đủ mọi giày vò tinh thần lẫn thể xác. Nếu anh không đạt hạng nhất, chính là bị bỏ đói rồi vừa quỳ vừa giải đề ở ngoài ban công lạnh lẽo. Nếu anh không ngoan ngoãn, sẽ bị lột quần áo rồi nhốt ở vườn ngoài sau nhà.

Cuộc đời của Tư Mã tối tăm, mù mịt, như một con robot ai bắt gì làm đó, lập trình sẵn chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại.

Có lẽ ông trời thương xót cho anh, đem đến cho anh một ánh sáng nhỏ chiếu rọi mảnh đời tăm tối ấy.

Ánh sáng nhỏ ấy chính là Lục Thanh.

Lục Thanh là con của người bạn thân của mẹ Tư Mã.

Do sống trong một môi trường ai cũng yêu thương, chiều chuộng nên Lục Thanh rất ngây thơ, thuần khiết đúng với lứa tuổi bấy giờ cần có.

Hoàn toàn trái ngược với Tư Mã suốt ngày lầm lầm lì lì, treo trên môi nụ cười giả tạo, qua loa.

Tư Mã rất thích ngắm nhìn Lục Thanh lúc cậu cười với anh. Đây là dáng vẻ mà anh luôn muốn có được.

Mỗi lần gia đình của Lục Thanh ghé thăm, anh mới được đối xử như một đứa trẻ thật sự. Làm sai, làm hư việc gì cũng không bị đánh mắng thậm tệ.

Vì thế từ đó anh luôn thích mỗi khi gia đình Lục Thanh qua chơi, đồng thời thích luôn cậu bé ngây ngô luôn lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi.

Thế nhưng, đến năm cả hai đều 16 tuổi. Vẻ ngây ngô, thuần khiết ấy lại bị chính tay anh bóp nát.

Mỗi đứa trẻ khi lên 16 tuổi đều trải qua phân hoá giới tính xác định là Alpha, Beta hay Omega.

Alpha là tầng lớp cao nhất trong xã hội, cũng chiếm tỉ lệ hiếm nhất trong phân hoá giới tính. Gen Alpha như một món quà trời ban, cái gì cũng nổi trội hơn người thường.

Beta là tầng lớp thường, tỉ lệ chiếm đa số.

Cuối cùng là Omega, tuy không hiếm bằng Alpha nhưng cũng là một giới tính hiếm có. Ở Omega, đặc biệt là Omega nam có thêm một bộ phận sinh dục để sinh con. 

Omega và Alpha luôn thu hút nhau bởi thứ gọi là pheromone. Mỗi cá thể đều mang một mùi pheromone khác nhau. Gen càng trội, mùi pheromone càng tinh khiết. Thường thì Alpha và Omega hay kết hôn với nhau, còn Beta chỉ kết hôn với người cùng gen do Beta không bị mùi pheromone thu hút.

Vào mỗi năm, cả Omega và Alpha đều trải qua 2 kì phát tình. Mỗi lần phát tình, họ đều có ham muốn tình dục rất cao. Vào những lúc như vậy nếu Omega lẫn Alpha chưa được đánh dấu đều có thể dễ dàng chịu đựng bằng cách tiêm thuốc ức chế. Tuy nhiên với những người đã bị đánh dấu như Omega thì bắt buộc phải có pheromone của Alpha đã đánh dấu mình xoa dịu mới an toàn đi qua cơn phát tình.

Chính là vào cơn phát tình lần đầu của Lục Thanh. Sau khi phân hoá, cậu là Omega mềm mại, mang mùi hương hoa hồng dịu êm.

Lúc này Lục Thanh đang tự nhốt mình trong phòng, cậu nắm chặt lấy bản thân,cố ngăn sự bứt rứt, khô khan đang hành hạ mình. Mùi pheromone hương hoa hồng nồng nặc lan khắp phòng.

Cạch

Một bóng dáng cao ráo, to lớn mở cửa lén bước vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cản mùi pheromone hoa hồng đang muốn trốn thoát.

Tư Mã nhìn thân ảnh đang không ngừng vùng vẫy trong lớp chăn dày, ống kim thuốc ức chế vương vãi khắp sàn.

Do pheromone của Omega quá mãnh liệt, đâm thẳng vào tâm trí Tư Mã làm anh choáng váng. Ngay lập tức, pheromone mùi rượu vang của Alpha phóng thích xoa dịu từng sợi pheromone đang không ngừng run rẩy của Lục Thanh.

"Cậu sao lại ở đây...?"

Lục Thanh run rẩy hỏi ngay khi nhìn thấy Mã Tư đang đứng khép ở cửa.

Cậu hoàn toàn không hề biết Tư Mã chính là một Alpha trội - tỉ lệ hiếm trong hiếm.

Lục Thanh nhận thấy có điều bất thường, áp bức mạnh mẽ của một siêu A đang quấn chặt lấy cậu làm cậu không thở nổi.

"Ư... C-cậu là Alpha..!?"

"Phải... Để tớ giúp cậu nhé"

Tư Mã mỉm cười, đê mê nhìn thân ảnh trước mặt đang run rẩy không kiểm soát, lắc đầu liên tục khi anh đang dần đi tới.

"Kh-không cậu tỉnh táo lại đi"

"Tỉnh táo ? Pheromone của cậu đang cầu xin tớ giúp cậu đấy"

Tư Mã dễ dàng lột sạch quần áo trên người Lục Thanh, cậu lúc này đã mất hết lí trí do bị pheromone của siêu A điều khiển, bám chặt lấy người anh.

Ah~ Thanh Thanh dễ thương quá

                             .....

"Ưm~ Nữa nữa đi Tư Mã"

Lục Thanh đang không ngừng lắc hông cầu Tư Mã nhanh thêm chút nữa.

Tư Mã không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt của cậu, giọng rên trầm thấp phóng thích đợt cao trào thứ n của cả hai.

Rầm!!

Cánh cửa đáng thương bị đá bay.

"Mày ! con mẹ nó Tư Mã mày vậy mà dám đụng vào em tao"

Tư Mã bất thình lình bị đấm bay ra xa. Đầu đập thẳng vào tường. Cảm giác ấm nóng chảy xuống trán anh.

Lục Tranh - anh trai của Lục Thanh thở hồng hộc, lấy chăn quấn chặt lấy em mình. Đỏ mắt nhìn tuyến thể của Lục Thanh lúc này đã đầy rẫy dấu răng đến chảy máu. 

"Mày đánh dấu rồi ?"

"Mày.. mày... Con mẹ nó"

Lục Tranh tức không nói nên lời.

Bắp cải trắng anh nuôi 16 năm nay vậy mà bị chính thằng nhóc anh thương nhất bứng lên chà đạp.

Phải, Lục Tranh là người duy nhất biết được bí mật đen tối gia đình của Tư Mã sau khi thấy vết thương lớn ở bắp tay trái của cậu. Anh đè rặn hỏi lắm cậu mới nói toàn bộ sự thật. Vết thương này là do cậu dứt khoác dùng dao rọc giấy đâm thẳng vào để giữ tỉnh táo vì ba mẹ Tư Mã bắt cậu không được ngủ mà phải giải đề do cậu tuột hạng thi đua trong lớp. Sau khi biết mọi thứ, Lục Tranh cả kinh không dám tin, từ đó anh coi Tư Mã như em trai ruột, thương cậu hết lòng. Vậy mà cậu lại dám cưỡng hiếp em trai ruột mình.
 
Tư Mã lúc này đang gượng dậy, dù anh là một siêu A nhưng anh chỉ vừa mới phân hoá thôi, làm sao chịu nổi cú đấm hết lực của một Alpha đã phân hoá từ lâu, không những vậy lại còn đai đen karate.

"Anh tàn nhẫn thật đấy"

Đau chết anh rồi

Tư Mã bình tĩnh đứng dậy nói, nhưng tầm mắt anh lại đặt xuống thân ảnh vừa mới tỉnh táo không lâu, nước mắt chảy xuống không ngừng.

"Thanh Thanh... Tớ xin lỗi"

"Mày còn có mặt mũi xin lỗi em ấy?"- Lục Tranh rầm lên

Lục Thanh vẫn im lặng, cậu gục mặt lên đầu gối.

Cậu hận anh lắm. Người bạn cậu tin tưởng nhất lại dám dùng pheromone điều khiển cậu.

Cậu hận anh vì dám cưỡng bức cậu.

Cậu hận anh vì tự ý điều khiển cậu như một con rối.

Cậu cũng hận chính mình lại là một Omega yếu đuối dễ dàng bị điều khiển.

Tư Mã nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, trái tim anh co thắt quặn đau.

Anh biết rõ hình ảnh lẳng lơ trên giường lúc nãy là do chính anh tự ý dùng pheromone điều khiển cậu.

"Mày còn ở đó à mau cút khỏi mắt bọn tao nhanh"

Lục Tranh nhẹ nhàng bế Lục Thanh vào phòng vệ sinh, không quên quay lại trừng mắt đuổi Tư Mã ra ngoài.

Tư Mã không đáp chỉ lẳng lặng nhặt lại quần áo mặc vào rồi đi ra khỏi nhà Lục gia.

Ông trời như đùa giỡn, lúc này lại ngay cơn mưa rào lớn. Anh đi ra mà không một vật che mưa, đi vào giữa làn mưa rồi mất hút.

Ông bà Tư sau khi biết tin, liền dùng roi quất không ngừng lên người Tư Mã, bắt anh quỳ 1 ngày 1 đêm trước nhà Lục gia. Ông bà Lục nhìn không nổi liền cho người đuổi Tư Mã ra ngoài vì thế mà anh mới không bị bắt quỳ nữa.

Sau đó anh bị ông bà Tư nhốt vào phòng không cho ra ngoài trừ việc đi học. Đồ ăn cũng cắt giảm đi một phần, một ngày chỉ được ăn 2 cử.

------------------------------------------------------
Tư Mã lúc này đang trong phòng, anh đang tự rạch lấy tay mình nhưng không sâu đến mức lấy cả mạng.

Căn phòng tối đến mức mịt mù, không thấy bất cứ điều gì.

Cả hai tay lẫn hai bắp đùi chằng chịt vết rạch cái sâu cái nông, máu nhiễu từng giọt xuống sàn nhà.

"Thanh Thanh..."

Tư Mã lại tiếp tục rơi vào vực sâu như hồi bé nhưng khác là lúc này do chính anh chủ động bước một chân xuống.

Chính ánh sáng duy nhất của đời anh lại bị chính mình đập nát.

Khoảng thời gian sau.

Lục Tranh đen mặt đứng trước nhà Tư gia.

"Chào bác Tư"

"Cháu đến đây làm gì thế"

Ông Tư lúc này đang ngồi uống trà nhìn cậu trai trước mặt tay nắm chặt thành quyền kêu răng rắc.

"Cháu... Đến để lôi Tư Mã qua xoa dịu cho Thanh Thanh ạ" - Lục Tranh cắn răng nói.

Ông hoảng hốt :"Thằng bé lại đến kì phát tình sao"

Lục Tranh lễ phép gật đầu.

"Nó trên phòng đấy, lên đi, sau bữa đó cũng nửa năm bác cũng chưa gặp nó" - Ông Tư liếc mắt đáp

Ông bà Tư đều coi Lục Thanh còn hơn cả con trai ruột. Sau khi biết chính đứa con trời đánh của mình làm chuyện tày trời, ông bà hận không thể xẻo thịt anh nhưng tiếc rằng anh lại là một Alpha trội, thứ mà dù có làm chuyện sai trái cỡ nào cũng được chính phủ bảo vệ.

Cánh cửa bật mở, cả hai đều sặc trước mùi pheromone nồng nặc bài xích tất cả vật sống của anh.

Mùi pheromone rượu vang len lỏi khắp phòng, trực chờ sinh vật nào có sự sống liền quấn lấy siết chặt giết chết.

Tư Mã nhìn luồng ánh sáng rọi vào.

Anh lúc này máu đã bê bết khắp người nhưng lại không hề tiều tụy. Vết thương mới cũ chồng chất khiến người khác nhìn vào liền rợn người.

Lục Tranh và ông Tư đều không chịu nổi trước áp lực nặng nề của Alpha trội, xém tí nữa cả hai đều khụy xuống phục tùng.

"Mày mau thu pheromone coi" - Ông Tư chật vật rầm lên

Tư Mã giương đôi mắt mệt mỏi sâu hoắm nhìn chằm chằm Lục Tranh, tùy tiện thu lại pheromone.

Dưới cái nhìn áp lực của Tư Mã, Lục Tranh liền nói ra mục đích :" Mau qua Lục gia, Thanh Thanh đang cần pheromone của mày xoa dịu"

Mắt anh sáng lên sau khi nghe xong.

Thanh Thanh kiếm mình sao

Anh định đứng lên đi thì chợt nhận ra người mình bây giờ không được sạch sẽ liền lao ngược lại vào phòng tắm mà tắm qua loa.

--------------------------------------------------------
"Ưm... Chết tiệt cái thằng Tư Mã"

Nếu không bị đánh dấu thì giờ đây cậu tiêm liều ức chế liền trôi qua yên bình.

Lục Thanh lật tung phòng kiếm vật có mùi Tư Mã để tìm kiếm sự dỗ dành, tuy nhiên sau bữa đó cậu đã vứt hết đồ mà Tư Mã đã tặng nên thành ra không còn cái gì cả.

"Vào đi, em ấy đang ở trong, mày mà làm chuyện đồi trụy như kia thì coi chừng cái cổ của mày"

"Em biết rồi"

Tư Mã vừa bước vào phòng thì ngay lập tức có người lao vào lòng anh.

"M-Mau tiết pheromone nhanh lên" - Lục Thanh gấp gáp nói

Tư Mã liền bùng phát pheromone, từng sợi pheromone hương rượu vang hoà quyện vào hương hoa hồng của Lục Thanh nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần căng thẳng của cậu.

Tay Tư Mã đặt trên eo cậu xoa xoa bị cậu tát lệch một bên.

"..." Từ lúc nào mà hung dữ tới vậy rồi ?

Lục Thanh lúc này đang chật vật trong cơn hứng tình của mình. Cậu khó chịu đến phát điên. Pheromone này không đủ với cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Lục Thanh cắn răng đè Tư Mã xuống giường, chủ động cởi quần của cả hai xuống.

"!!!" Ẻm.. ẻm... A a a a a ẻm chủ động!

Tư Mã hoảng loạn, đè cái tay đang sờ sờ dương vật của mình. Anh xin thề là anh không dùng pheromone điều khiển cậu.

"Cậu, cậu có biết mình đang làm gì không hả"

Tư Mã vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh khóc lóc thảm thương của Lục Thanh. Sau bữa đó anh luôn uất hận chính bản thân mình. Anh không làm cậu khóc như thế một lần nào nữa.

"Ha trước làm tôi hăng lắm mà, sao giờ lại hoảng loạn thế kia" - Lục Thanh cười khẩy.

"B-Bữa đó..." - Tư Mã ái ngại nói

Lục Thanh nứng đến phát rồ, Omega chết tiệt.

"Tôi cho cậu làm với tôi nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Thật..?" - Tư Mã không tin vào tai mình

Lục Thanh lạnh lùng gật đầu.

Dù gì đánh dấu cũng đánh dấu rồi, một Omega sau đánh dấu cũng không quen được người thứ hai. Vả lại, Tư Mã cũng thật lòng thích cậu.

"Thanh Thanh tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Cậu muốn gì tớ cũng chiều hết"

Tư Mã cảm thấy bản thân như vừa được hồi sinh, sức sống tràn trề.

Thanh Thanh chấp nhận anh rồi !!

Sau đó cả hai đều cuống vào chuyện làm tình, cả hai đều nhẹ nhàng, triền miên, Tư Mã trân trọng cậu như một báu vật vô giá.

Tư Mã lúc nào cũng trân trọng Lục Thanh đến mức bất hủ. Từ bé mỗi lần chơi, anh như muốn bán mạng chỉ để bảo vệ cậu. Mỗi khi cậu chạy mà vấp té, anh đã quỳ xuống xin lỗi cậu vì đã không ngăn cản kịp sau đó rưng rưng thổi phù phù vào vết thương cho cậu mau bớt đau.

Làm đến khi Lục Thanh bảo dừng anh liền dừng, không một lời day dưa. Lục Thanh bảo tắm anh liền bế cậu vào phòng tắm mà vệ sinh thật kĩ, anh sợ cậu ngậm tinh mà đau bụng.

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử !

Trân trọng bế cậu đặt lên giường, vỗ vỗ cậu ngủ xong anh mới vào phòng tắm mà tắm rửa.

Nhìn bản thân trong gương, Tư Mã liền sầm mặt.

Chết rồi.. sẹo nhiều vậy vợ có thích không ta...
--------------------------------------------------------
Lần đầu tui viết ABO lun 🤓☝️
Mãi yêu top điên tình nhưng chiều vợ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co