Thật - Giả (2)
Trương Vũ và Trương Đình đã gặp nhau từ hồi cả hai 15 tuổi.
Lúc này bên Trương thị tổ chức từ thiện quyên góp cho các trại trẻ mồ côi trên địa phương.
Cậu được ông bà Trương dắt tới trại trẻ mồ côi của Trương Đình bấy giờ.
Trương Vũ chán nản đi xung quanh, cậu cảm thấy ánh mắt của mọi đứa trẻ ở đây thật đáng sợ. Bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bỗng cậu nhìn trúng một cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló sau cái cây, khi đối mắt với cái đầu nhỏ ấy, cậu cảm thấy không còn đáng sợ khi nhìn vào mắt những đứa trẻ khác.
Một đôi mắt đơn thuần, trong sáng và tinh khiết, không nhuốm sự ghen ghét, đố kị. Trong đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp ấy chỉ đơn thuần là sự tò mò của một đứa trẻ.
Trương Vũ liền cất bước tới chỗ cậu nhóc đó.
Càng lại càng thấy rõ hình dáng một cậu bé gầy, nhỏ, thấp, đen nhẻm như cục than.
Còn "cục than" kia khi thấy cậu lại chỗ mình liền lùi lại, định chạy trốn thì bị một lực tay mạnh nắm lấy cổ áo kéo lại.
"Nhắm trốn được bổn thiếu gia ?"
"A ... Xin xin lỗi"
"Cục than" mắt lưng tròng sắp khóc, tay ôm chặt đầu như chờ bị đánh.
?
G-Gì thế, bổn thiếu gia chưa làm gì mà a a a
"Đ-Đừng có khóc coi tên chết tiệt"
Cậu nghiến răng, tay chân luống cuống buông áo anh ra.
Vội nghĩ cách dỗ con nít, cậu sờ sờ túi liền lấy một cây kẹo mút nhỏ đưa cho anh.
"Nín đi, bổn thiếu gia cho nhóc, đừng có khóc nữa"
"Cục than" trước mặt cậu sững sờ giây lát, run rẩy dùng hai tay cầm lấy cây kẹo mút một cách cẩn thận như một món quà đắt tiền.
"Anh cho em ạ"
"Ừ"
---------------------------------------------------------
Nhớ xong đoạn kí ức ngắn ngủn ấy, nhưng đối với Trương Đình đây chính là kí ức hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh hồi bé.
Sau khi được cậu bóc vỏ ra giúp, anh cẩn thận giữ lại cái vỏ kẹo ấy như một kho báu.
Có lẽ ông trời đã thương anh khi đã cho cơ hội để anh gặp lại người mà anh đã tương tư suốt mấy năm.
Khi biết mình được bế nhằm bởi người khác, anh đã sinh ra nỗi hận thấu xương người đã cướp đi vận mệnh của mình, thứ mà anh phải được hưởng chứ không phải sống trong địa ngục, cái ăn cái mặc còn không có, chỉ có ý chí, tinh thần sinh tồn. Sẵn sàng làm chó tiêu khiển cho người khác chỉ để đổi lấy miếng bánh mì vứt xuống đất.
Cho đến khi đối mặt với gương mặt kiêu căng quen thuộc ấy, anh lại không nỡ để cảm xúc tiêu cực ấy lên người cậu. Anh còn cảm thấy thật may mắn khi ba mẹ ruột vẫn chấp nhận và giữ cậu lại.
Nếu họ mà đuổi cậu đi, anh có thể sẽ phát điên lên luôn mất.
Thiếu gia của anh
Nhưng đớn đau thay thiếu gia của anh lại không nhận ra anh, kẻ hèn hạ nhận lấy cây kẹo mút như món quà trời ban.
"T-thiếu gia..."
Hả
"Cậu kêu tôi là gì ?"
"... Thiếu gia"
Ối giồi ôi, con ruột lại kêu con giả là thiếu gia.
Cậu hoảng rồi
Nhưng lại có chút quen tai
Từ bữa đó, không ai chịu kêu cậu là thiếu gia cả trừ một cậu nhóc đen nhẻm ở trại trẻ mồ côi.
"Cục than" đó sau khi được cậu cho kẹo liền như cái đuôi bám lấy cậu, luôn treo trên miệng hai chữ thiếu gia. Dù bị cậu đuổi nhưng vẫn không đi.
"Cậu..."
"Cậu là cậu nhóc ở trại trẻ mồ côi Nam A ?.."
Trương Đình mắt sáng lên
A thiếu gia nhận ra rồi
Trương Đình gật mạnh đầu.
"Bảo sao trông cậu rất quen mắt"
Cậu hoảng hơn nữa rồi
Cái đuôi phiền phức ấy lại là thiếu gia thật của Trương thị, lại còn kêu cậu - một kẻ giả mạo là thiếu gia.
Cậu muốn tắt nguồn, chưa nuốt xong cú sốc này không thể tiếp nhận thêm thông tin.
Thấy cậu đứng im hồi lâu không phản ứng gì, Trương Đình cũng hoảng theo, anh sợ cậu không thích mình, sợ cậu ghét mình vì thân phận hiện tại.
"Thiếu gia..."
Đừng kêu nữa mà, miệng tôi sắp sủi bọt rồi aaa
"Đ-Đừng kêu nữa, tôi không còn là thiếu gia nữa đâu mà thiếu gia là chính cậu đó"
Trương Vũ xoa xoa thái dương đang giật liên hồi.
Thấy vậy, Trương Đình càng thêm lo lắng, bàn tay vụng về chạm vào trán cậu, run rẩy xoa xoa nhẹ thái dương cho cậu.
Tim Trương Vũ như chậm lại một nhịp.
Thật ra cậu rất thích "cục than" ở trại trẻ mồ côi ấy, cậu thích sự thuần khiết ở anh.
Cậu còn định quậy một trận lớn với ba mẹ để nhận nuôi anh về nhưng lại không thành công do ba mẹ quá bận bịu.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy ấy.
"Được rồi, tôi không sao, mau vào phòng để tôi thoa thuốc cho cậu".
-------------------------------------------------------
"Đây đều là do bọn người ở trại trẻ đó làm sao..."
Trương Vũ đau lòng sờ lên các vết thương lớn nhỏ trên người Trương Đình.
Trương Đình đều thu hết vẻ mặt của cậu vào mắt, thoả mãn gật đầu.
Thiếu gia đau lòng cho mình hehe
"Có đau lắm không..."
"... Đau"
Trương Vũ siết chặt tay lại.
Sau khi thoa thuốc xong liền dỗ anh ngủ trên giường của cậu, bây giờ là của anh.
Cậu quay người bước ra ban công, vừa châm một điếu thuốc vừa điện cho trợ lí.
"Điều tra toàn bộ về trại trẻ mồ côi Nam A cho tôi"
Dặn xong vài điều, cậu dập tắt điếu thuốc lá đang cháy dở. Sau đó quay trở lại bên giường.
Trương Vũ ngắm nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trên giường hồi lâu.
Bàn tay run rẩy xoa xoa nhẹ lên gương mặt của anh.
"Trương Đình, tôi đảm bảo từ ngày hôm nay cuộc đời của anh sẽ không có đau thương nữa"
"Kẻ đã cướp vận mệnh của anh là tôi, đảm bảo sẽ để anh sống trong yên bình, tận hưởng hạnh phúc"
"Tính mạng của anh cũng chính là của tôi"
Nói xong, cậu hôn nhẹ lên vết bỏng ở tay trái của anh.
Xoay người bước vào thư phòng tiếp tục xử lí công việc.
Đợi cậu đi xong, người trên giường dần mở mắt, nhoẻn miệng cười.
Thiếu gia đã là của mình rồi
--------------------------------------------------------
Đã 1 năm trôi qua.
Lúc này, trong phòng chủ tịch của tập đoàn Trương thị.
Trên bàn làm việc là Trương Vũ đang làm việc chăm chỉ, kiếm tiền để nuôi một người con trai đang ở kế cậu ngắm cậu làm việc.
Tay của Trương Đình lại không yên phận mà sờ sờ xoa xoa tay của Trương Vũ.
"Anh à.. em đang làm việc"
Trương Đình không đáp mà chỉ nhướn mày, mỉm cười đáp lại.
1 năm trôi qua nhưng lại có rất nhiều điều thay đổi.
Nhất là Trương Đình, anh đã cao hơn cậu một gang tay, thân hình cũng to hơn lúc mới về.
Cơ bắp trên người cũng dần rõ hơn nếu nhìn kĩ hoặc sờ lên.
Làn da bánh mật của anh càng làm nổi bật sự nam tính nồng nặc toát ra từ người anh.
Những vết thương trên người anh cũng đã mờ dần, chỉ có mấy vết thương sâu để lại sẹo thôi.
Nổi bật nhất chính là vết bỏng ở tay trái của anh vẫn còn rõ mồn một nhưng đã bị Trương Đình xăm đè lên một bức tranh nghệ thuật do chính tay Trương Vũ vẽ lúc chán chường.
Duy nhất thứ không đổi trên người anh là cái đầu húi cua đặc biệt và tính tình ít nói.
Mỗi lần tóc dài đi anh lại cạo đi để lại tóc húi cua đặc trưng chỉ vì vợ anh - khụ khụ Trương Vũ "em trai" của anh bảo rất thích sờ.
Anh chỉ nói nhiều khi ở gần Trương Vũ thôi, với người khác, anh còn không thèm nhìn tới.
Mấy con gà thì không cần nói chuyện tới
Còn về trại trẻ mồ côi Nam A đã bị Trương Vũ tống hết tất cả vào tù, phơi bày sự thật đằng sau của bọn buôn người trước pháp luật. Cậu đã trả thù cho chồn- "anh trai" của mình sau 6 tháng tìm kiếm nhân chứng, chứng cứ, minh chứng. Tiện tay cứu luôn những đứa trẻ khỏi địa ngục. Trương Đình đã năn nỉ cậu xây một nhà tình thương để nuôi dưỡng lũ trẻ nên cậu cũng ngay lập tức đầu tư xây theo ý nguyện của anh.
Những ai đáng bị trừng phạt cũng đã trừng phạt.
Về hai ông bà Trương, họ trong 1 năm này cũng đã chịu một cú sốc khá lớn.
Đứa con ruột của họ lại yêu đứa con nuôi của họ.
Hai ông bà cảm thấy mình đã già thêm 10 tuổi.
Ấy vậy mà hai đứa lại gặp nhau vào năm 15 tuổi rồi thích nhau từ đó.
Họ cảm thấy không theo kịp xu hướng của giới trẻ rồi.
Sáng nào cũng thấy hai đứa tay trong tay đi làm, họ không chịu được đã ngay lập tức cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.
Được rồi không có cháu bế cũng được, hai vợ chồng già mình bế nhau!
"Vợ ơi"
"Dạ"
"Yêu vợ"
"Ừm"
"Hehe"
Trương Đình lại cười ngốc rồi.
Anh cười ngốc lần thứ 12 trong buổi sáng hôm nay rồi.
Ai nói ảnh ít nói vậy ? Ảnh rất là nói nhiều trước mặt vợ đấy.
Trương Vũ thấy anh lại bắt đầu cười ngốc liền ngưng tay làm việc.
Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng xong dần mạnh bạo hơn.
Cậu là người thích chủ động, vì vậy Trương Đình không cần phải động tay.
Cả hai chìm vào nụ hôn ướt át do Trương Vũ chủ động.
"Thiếu gia ơi"
"Dạ"
"Vợ ơi"
"Dạ vợ nghe"
"Hehe"
"Cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp lại vợ"
"Ừm cảm ơn ông trời vì đã để em có cơ hội bù đắp cho anh"
Sau đó, họ lại chìm vào nụ hôn của nhau.
------ Hoàn ------
Tui thích tình tiết thiếu gia thật giả lắm luôn nên là mở đầu sẽ là về cái nì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi •3•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co