Truyen3h.Co

Yêu

2. Hiểu lầm

condiennnnn

WARNING: có yếu tố r16, fake situation, hiểu lầm


Enjin cứ nghĩ sau câu nói "Em rất sẵn lòng" kia thì Zanka chắc hẳn phải luôn tìm cách chứng minh cho anh, ít nhất thì là mấy hành động thân mật mà có lẽ cậu nhóc đã mơ thấy vài lần (anh biết vì thỉnh thoảng bắt gặp Zanka vừa ngủ gật vừa nói khẽ "Enjin...")

Thế nhưng, ngạc nhiên là cậu vẫn cư xử như mọi khi với anh, vẫn nói chuyện về mấy con ban thú, việc huấn luyện cho Rudo và đương nhiên là vẫn luôn tỏ tình với anh hàng ngày (Lần này thì anh không đáp lại, chỉ ậm ừ phớt lờ). Mọi thứ vẫn êm đẹp như trước, còn Enjin thì đang trên đường trở về sau khi thực hiện xong một ủy thác khá khó nhằn và một cuộc hẹn mệt mỏi và phiền phức với cái tên "nhà thông tin" rách việc.

"Chào! Ôi chà, nay tổ chức tiệc à, sao đông đủ thế". Enjin phấn khởi cười lớn, miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc lá.

"Lâu lâu cũng nên có mấy buổi tiệc của này để mọi người xả hơi chứ, và em thích tiệc tùng. Nếu anh tìm Rudo thì cậu nhóc đang nói chuyện với Remlin ở sân sau đấy. Nhớ tham gia bữa tiệc đấy nhé, Enjin" - Riyou

"Ừ em, vui thế này đương nhiên anh phải tham gia rồi. Mua thêm chút rượu nữa nhé, lâu rồi không làm vài ngụm"

"Rượu, thuốc lá và phụ nữ, bê tha thật"

"Cảm ơn"

Ban đầu, Enjin định ghé qua chỗ Rudo một chút để hỏi thăm và kiểm tra tiến độ luyện tập với jinki, nhưng có vẻ cậu đang bận mất rồi.

"Vậy thì cứ đi hỏi trực tiếp người hướng dẫn của nó là được"

Dứt lời, Enjin dập thuốc lá, nhanh chân hướng về phía phòng của Zanka, và có vẻ anh đã đến sai thời điểm. Từ trong phòng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Zanka khẽ vọng ra ngoài, thực ra gần như không có âm thanh nào vọng được ra ngoài nhưng tai Enjin khá thính. Enjin không biết cậu đang làm gì trong đó và với ai trong khi cậu là người sống chết đòi hẹn hò với anh. Những tiếng rên vẫn tiếp tục, và không có một cái tên nào thốt ra từ miệng Zanka, nên anh không thể biết được cậu đang làm với ai. 

"À, hay ẻm thấy hẹn hò với mình cũng không có gì đặc biệt nên chán rồi, hay là em ấy đã tìm được cô nào vừa ý rồi? Thế cũng tốt, người trẻ tương lai còn dài, dính phải ông chú gần 30 tuổi này chắc Zanka phải khổ lắm"- anh tặc lưỡi, gật gù ra vẻ hiểu biết rồi nhanh chân đi về phòng mình với vẻ mặt đăm chiêu.

Về phía Zanka, thực ra chẳng có ai ở trong phòng ngoài cậu và cái áo khoác dự phòng của Enjin mà cậu lén mặc mấy lần. Quả thật, Zanka có hơi chán, nhưng không phải vì hết yêu Enjin mà là vì tuy anh đã đồng ý lời tỏ tình của cậu nhưng anh chẳng làm gì cả, không ôm hôn, cũng không thân mật hay có ý đồ gì với cậu cả, vậy mà hắn cứ đến phố đèn đỏ chơi mãi làm cậu tưởng hắn thuộc loại chủ động, bạo dạn đấy chứ. Mà cậu cũng đâu phải lạnh nhạt hay gì, cậu vẫn luôn tỏ tình với anh, chứng minh mối quan hệ này sẽ tồn tại bằng cách tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chiến đấu với ban thú trong trạng thái tốt nhất, tần suất nhìn ngắm anh cũng nhiều hơn trước, và dạo này cậu cũng hay đỏ mặt mỗi khi gần anh hơn. Thế mà Enjin chẳng nhận ra gì cả, đúng là tên ngốc, thế mà cứ một câu yêu em hai câu anh yêu em. Chán quá cậu đành phải tự an ủi mình, nhưng lúc nãy Riyou đã thông báo cho cậu về việc tối nay sẽ có tiệc chúc mừng Rudo lúc 10 giờ, có lẽ cậu nên dừng lại và ra giúp một chút.

Vừa ra đến căng tin của hội dọn dẹp thì gặp Enjin.

Zanka đang định chào anh thì đột nhiên Enjin cười cười tiến tới. Cậu cứ tưởng anh cuối cùng cũng chủ động và nhận ra tình cảm của cậu rồi, nào ngờ anh ghé sát xuống bên tai cậu: "Chúc mừng nhé, Zanka! Anh đã bảo rồi mà chú không nghe".

"Dạ?"

"Được đấy chứ, đừng chối nữa, thôi anh đi gặp sếp chút đây. À, tối nay nhớ phải thử uống rượu đi nhé."

"Khoan đã, anh Enjin, ý anh là sao chứ? Enjin..."

"Riyou! Cậu nói cái gì cho anh Enjin vậy chứ, anh ấy cứ úp úp mở mở chuyện gì đó..."

"Đừng có đổ thừa nha, tôi đâu có dám nói gì đâu"
"Hay là chú mày, Rudo? Mày lại luyên thuyên ba hoa với anh Enjin à?"

"Gì chứ, tôi đâu có rảnh đâu, mà sao anh với Enjin thân nhau thế? Quen nhau từ nhỏ à? Cả vụ hôm trước nữa???"

"..."

"Thôi chú mày không cần phải biết! Sau này tự khắc hiểu, anh đi đây"

"Zanka không uống rượu với anh em à? Hay sợ rồi?" Riyou - đang cầm chai rượu - nhìn Zanka lại chuẩn bị chuồn đi như mọi khi , cười khúc khích.

"Ừ đấy, tôi sợ đấy, vừa lòng rồi nhé. Giờ thì tạm biệt". Dứt lời, Zanka đóng sầm cửa lại, bỏ về phòng. "Chết tiệt! Cái con nhỏ ham tiệc tùng đó, ai sợ chứ!? Lần sau anh đây sẽ cho "nhóc" trải nghiệm mùi đất ẩm"

"Zanka!"

"Anh Enjin! Anh xong việc với sếp rồi ạ? Anh ngủ sớm đi nhé, và đừng vừa nói chuyện vừa ngậm điếu thuốc như vậy"

"Zanka ơi, anh mệt quá, lắm việc thật đấy. Mà sao em nghiêm khắc thế, mới chỉ là điếu thứ 6 trong ngày thôi mà"

"Vâng vâng, anh cứ làm như ít lắm ấy... Thôi chào anh nhé, em phải đi ngủ đây"
"Ừ ngủ sớm đi, và nhớ là mai có nhiệm vụ đấy nhé"
"Vâng, cảm ơn anh đã nhắc"
"Ừ ngủ đi ngủ đi"
Dứt lời, Enjin dựa lưng vào tường, vẫy vẫy tay chào cậu, trông vẫn cợt nhả như mọi khi. Mà hình như Zanka đã quên mất điều gì rồi...

.

.

À, là chuyện bí mật gì đó mà Enjin đã chúc mừng Zanka lúc cậu gặp anh hồi tối. Thôi rồi, không nhắc đến thì thôi, chứ giờ cậu tò mò quá, phải hỏi.

"ENJIN!!"
"Úi- Giật cả mình. Sao em hét to thế=))"

"Là..chuyện... hồi tối ấy. Anh đã chúc mừng em gì đó. Anh có thể...nói rõ hơn...được không?" Cậu ngập ngừng, hơi hối hận vì đột nhiên lại hỏi thẳng anh như thế

"N-nếu anh mệt rồi thì thôi ạ, không phải trả lời ngay đâu ạ..."

"À! Chiều nay đi ngang phòng chú anh nghe thấy vài tiếng động lạ. Lúc đấy em đang hí hoáy với cô nào đúng không? Anh mừng vì cuối cùng em cũng tìm được nửa kia thật sự của mình rồi. Mà sao em không nói luôn với anh đi? Ngại hả? Hôm nào nhớ giới thiệu cô ấy với đội chúng ta nhé! Riyou chắc sẽ thích thú ra mặt đấy, còn Rudo-"

Enjin vẫn thao thao bất tuyệt, còn Zanka thì đã ngượng đỏ cả tai rồi. "Tiếng động lạ? Chẳng lẽ anh ấy nghe thấy mình...Chết thật, chết thật, anh ấy còn hiểu nhầm nữa chứ!? Làm gì có ai đâu, chết rồi..." Zanka toát mồ hôi, vừa suy nghĩ vừa tính cách giải thích cho anh, nhưng chưa kịp nghĩ ra phương án tốt nhất thì đã nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu.

"Zanka này, thế nhé, anh đi trước đây!"

"Khoan đã, anh ơi... Em không có cô nào cả, anh hiểu nhầm rồi. Lúc đó, em...em...ừm..."
"Sao thế, nói to lên chứ, ở đây làm gì có ai, anh sẽ giữ bí mật" Enjin nháy mắt

"Ừm...". Cậu bối rối, kéo giật vai của Enjin xuống nói thầm với anh. "Lúc đó em đang tự ___ đấy, không có cô nào đâu, chỉ là em quá nhớ anh thôi... Giờ thì, chào nhé, em ngủ đây, để dậy sớm chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai" 

("___": tự hiểu với nhau nhé, tôi ngại không dám ghi)

Không để Enjin kịp hiểu, Zanka (đỏ bừng) đã bỏ anh lại, ngay lập tức chạy thật nhanh về phòng của mình, để lại một Enjin ngơ ngác, miệng há hốc, mắt mở to, và người vẫn đang trong tư thế bị kéo giật vai xuống.

.

.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Zanka tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc đồng phục và nói chuyện với Ái Gậy khoảng 30 phút, cậu đã sẵn sàng lên đường.

Nhưng có vẻ hơi sớm.

Vì khi ra đến sảnh của hội, cậu chỉ thấy một Semiu hốc hác đang ngập trong công việc, một Enjin đang ăn bánh và một Rudo đang háo hức chọn rác.

"Này Semiu, mấy giờ bắt đầu làm nhiệm vụ vậy"
"Ai biết, hỏi Enjin đi. Hắn là đội trưởng mà, hình như tí nữa Tamsy mới đến"
"Ừm, cảm ơn"

.

"Anh Enjin, mấy giờ chúng ta xuất phát vậy"

"Ôi dào! Quan tâm làm gì chứ, bao giờ mọi người dậy hết thì đi, đợi chút, ăn xong cái bánh này anh sẽ đi hò mọi người dậy, Tamsy chắc phải 10 phút nữa mới đến"

"Vâng ạ!"
Semiu nhìn hai người trước mặt (đặc biệt là Zanka với mấy bông hoa đang nhảy múa quanh đầu), thầm cảm thấy mình đáng lẽ ra nên ngủ phắt đi cho rồi, nhưng tí nữa còn phải đưa thông tin ủy thác và sếp cũng gọi đến hỏi thêm chuyện về thiên giới nhân Rudo nên cô, như mọi khi, mở tạp chí người lớn ra bổ sung năng lượng.

Nhờ có Enjin lớn tiếng đi hô hào mọi người, chỉ 15 phút sau, tất cả đều có mặt, rồi anh bắt đầu giải thích yêu cầu lần này.

"Không hiểu sao nhưng lần này ban thú phân bố không đều lắm, tuy đều cùng một khu vực nhưng chúng chủ yếu tập trung đến ba vị trí về ba hướng khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ đi xe đến gần khu vực chỉ định, sau đó chia ra để thực hiện dọn dẹp nhé"
"Ừm.. Vậy thì anh sẽ phân luôn. Bắt đầu từ vị trí dừng xe, nhóm 1 gồm Rudo, Tamsy và Follo đi về hướng bắc, nhóm 2 gồm anh, Zanka và Gris sẽ đi về hướng đông, cuối cùng là nhóm 3 với Rudo, Riyou và Amo cũng sẽ tham gia theo đề nghị từ sếp"

"Rudo ơi, tớ cùng nhóm với cậu rồi này" Amo cười híp mắt, vui mừng nói với Rudo

"Ừ"

"Amo này, Riyou tôi vẫn còn đứng đây đấy nhé"

"Kệ cô chứ"

"Chốt vậy nhé, Gris lái xe, vậy nên hãy bám chắc vào, giờ thì xuất phát! Đừng để con ban thú nào thoát đấy nhé" Enjin tươi cười, hồ hởi khích lệ tinh thần cả đội, vẫn với vẻ cợt nhả như mọi khi. Nhưng dù sao thì Zanka vẫn yêu cái vẻ cợt nhả ấy, có lẽ chỉ cần là anh, cậu đều chấp nhận và yêu bằng cách chân thành nhất.

.

.

"Ọe.. Gris lái xe kiểu gì vậy" Rudo, vẫn còn xây xẩm mặt mày, đứng nôn một bãi. Cũng đúng thôi, đây mới là lần thứ hai cậu trải nghiệm khả năng lái xe "thần sầu" của Gris, không quen là nôn ngay.

"Vậy thì chào nhé, nhóm 2 chúng tôi đi trước đây"

"Ừ"

"Hẹn gặp lại ở cổng thành phố Graffiti nhé, chúng ta sẽ phải chào hỏi thị trưởng và con nhóc ham chơi Remlin một tiếng đấy"

"Lâu rồi không nói chuyện với Remlin, mà bùa lần trước vẫn hiệu nghiệm đúng không?"

"Ừ, chúng ta mới được vẽ gần đây thôi mà"

"Vậy yên tâm rồi, tạm biệt nhé"

.

.

.

"NÀY! Mau gọi cho Eisha đi, nhanh lên, Zanka nguy rồi" Gris thở hồng hộc chạy đến. Đã khá muộn rồi,và đáng lý ra nhóm của Enjin sẽ là nhóm xong đầu tiên, nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm, vì Gris đã mất đi vẻ bình tĩnh trưởng thành như mọi khi rồi.

"Sao vậy? Zanka làm sao cơ, Enjin đâu rồi, họ làm sao vậy? Có bị thương nặng không? Còn sống chứ?" Riyou hoảng sợ hỏi loạn, trong khi Rudo lắp bắp không nói được gì, dù sao Zanka cũng là người hướng dẫn của cậu.

"Này này, không sao đấy chứ" Tamsy lên tiếng, lộ rõ vẻ lo lắng

"Không có thời gian để thắc mắc đâu, mau gọi cho Eisha và Semiu đi, con ban thú đó dẫn chúng tôi đi xa gọi địa điểm ban đầu, chạy được 40-50 phút rồi, mau lên xe đi, tôi sẽ lái xe đến, có lẽ sẽ mất 15 phút, bám chắc nhé" Gris leo lên ghế lái, ra hiệu cho mọi người lên xe.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co