Ngày anh mất em
.....Chiều hôm ấy, bầu trời bỗng trở gió, mấy đen cứ như những cơn sóng dữ mà ùn ùn kéo đến che kín đi cả một đầu trời xanh, nhuốm màu đượm buồn cho cả một thành phố. Một khung cảnh chẳng mấy vui vẻ hiện ra, như thể sắp báo hiệu cho một chuyện buồn ập tới
Kim đồng hồ điểm đúng 6 giờ, em nhỏ của nó vì lo lắng cho nó, sợ nó trên đường trở về sẽ bị mưa làm cho nhiễm lạnh, sợ nó bị bệnh.
Em xót, em thương nó lắm vì vốn dĩ em với nó yêu nhau cũng ngón nghén được gần 1 năm rồi. Cơn lo lắng ấy cứ cuồn cuộn trong lòng em như sóng dữ, em chợt bật dậy, vội mang cho mình chiếc áo hoodie xanh nhạt rồi cầm lấy ô và chạy đến nơi đang có sự hiện diện của nó. Trên đường chạy đến, em vì không để ý mà bị một cậu bé đụng phải. Cú va chạm ấy khiến trên tay em xuất hiện một vết thương không quá to, nhưng đủ để em cảm thấy đau rát. Nhưng em nào có bận tâm, cứ thế mà chạy đến bên nó, mặc kệ đi những vết trầy xước trên thân thể mình.
Đến nơi, em chợt khựng lại vì xung quanh nó là vài người bạn. Em có quen biết, nhưng chỉ là số ít, vì nó rất ít khi dẫn em đi tụ tập bạn bè. Em sợ làm phiền không gian vui vẻ của họ, chọn đứng nép vào góc tường gần đó, vừa vặn sao tiếng trò chuyện của họ truyền đến tai em. Một tên trong số đó cười cợt, buông câu hỏi:
- Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa dứt, không phải anh Sean đây là đã động lòng trót yêu em kẹo ngọt đấy rồi huh?
- Yêu? T chỉ đến để thử xem cảm giác yêu đương là như thế nào, thằng nhóc đấy cũng thú vị, nán lại một chút thì đã sao? Hhhhh .
Nó đáp lại kèm sau đó là một tràng cười đùa với hội bạn. Em như chết lặng sau góc tường ấy, chưa kịp hoàn tâm thì câu nói tiếp theo của nó như muốn đẩy em rơi vào vực sâu tăm tối
- Nhanh thôi, t sắp chia tay thằng đó rồi, bám lâu quá rồi cũng sinh chán nản. Yêu đương gì chứ, trêu đùa chẳng phải hứng thú hơn sao?
Ra vậy, ra là những gì nó làm cho em sau ngần ấy thời gian chỉ là trêu đùa. Mọi cử chỉ, mọi hành động của nó chỉ muốn em rơi vào lưới tình, cái lưới do chính tay nó giăng ra
Em ban đầu cảm thấy không tin, em cho rằng nó đang nói đùa với bạn, nhưng những tiếng cười giòn ấy như một lời khẳng định sắt lịm như dao găm, đâm thẳng vào tim em rằng : em vốn dĩ...chỉ là trò đùa của nó và nó vốn dĩ chẳng định yêu em. Em tuyệt vọng di chuyển cơ thể mình, lê từng bước chân nặng nề đến trước mặt nó. Vừa nhìn thấy bóng dáng người nhỏ, nó đã lập tức thay đổi sắc mặt,một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuông mặt điển trai ấy, nó không nhanh không chậm mà tiến đến gần em, thấy em cứ cuối gằm mặt xuống đất, nó định đưa tay nâng lên thì bị một lực hất mạnh từ em làm cho ngơ ngác. Tại sao ngơ ư, vì trước giờ em nhỏ chưa bao giờ có hành động đó với nó!.
- Bạn nhỏ của t làm sao thế, bé bị đau ở đâu sao? . Nó giả vờ ân cần hỏi han
Em khẽ nhấc 1 ngón tay lên chỉ thẳng vào vị trí trái tim đang đập của mình
- Sean à, em đau ở đây này. Tại sao vậy? sao anh lại làm thế với em, anh không yêu em, sao lại gây thương nhớ cho em, sao lại gieo hi vọng cho em. Những gì chúng ta cùng trải qua với nhau, tất cả anh chỉ xem là trò đùa thôi sao? Trả lời em đi, em làm gì sai với anh, để giờ đây em phải nhận lại những nỗi đau đó. Em từng bảo với anh rằng , nếu anh không thương em thì đừng đến bên em rồi làm em động lòng vì anh mà. Những lời hứa trước kia của anh đâu rồi, mau trả lời em đi.
Em nhỏ khóc nất lên, từng câu từng chữ tuông ra nhưng chẳng còn trọn vẹn, giọng em dần lạc đi vì khóc, mắt em nhoè đi vì những gọt lệ cứ rơi thành hàng trên gò má em. Tại sao vậy, chừng ấy thời gian em dành cho nó, từng ấy cảm xúc của em không khiến nó rung động sao?
Không, nó có rung động, nhưng sự rung động ấy...không đủ để yêu.
Nó ngạc nhiên nhìn gương mặt ửng đỏ vì đau lòng của em, vậy là nó thắng rồi, nó thắng ván cược tình cảm này rồi, nhưng sao nó chẳng cảm thấy vui vẻ gì, sao tim nó lại hẩng đi một nhịp thế kia, rõ là đã thắng rồi, nhưng sao nó lại cảm thấy...đau lòng?
Em nói ra hết những điều thắc mắc trong em, nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào từ nó, em thất vọng liền quay lưng rời đi. Thấy em bỏ đi, nó níu tay em lại, lực của nó không quá mạnh nhưng đủ để tay áo bị kéo lên một đoạn, lộ ra vết thương do va chạm lúc này khi trên đường đến đây của em, sự ma xát vô tình ấy khiến em khẽ rung lên thì đau đớn. Nó hoảng hốt, tra hỏi em về vết thương ấy, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng thu tay về của em, cố kiềm nén không để nước mắt rơi thêm nữa, em ngẩng đầu lên, sâu trong mắt em bây giờ chỉ toàn là đau buồn và tuyệt vọng.
- Đây không còn là chuyện của anh nữa rồi, Sean à .
Câu trả lời lạnh lẽo ấy của em khiến nó khó chịu, còn vì sao xuất hiện cảm giác ấy, nó cũng chẳng biết. Nó chỉ biết kể từ giây phút em rời đi, nó đã mất em rồi.
Em cứ thế lang thang trên đường, tay em run run vì đau và lạnh. Em khẽ đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, nhấn gọi vô dãy số quen thuộc - Martin - người anh họ của em, cố kiềm nén chất giọng khàn vì khóc của mình, em gọi Martin đến đón.
Những ngày sau đó, nó vẫn đến phòng tập như thường lệ, vẫn gặp gỡ các anh của mình và....cả em. Nhưng sao giờ em trông xa lạ quá, nó cố bắt chuyện, nhưng chỉ cần nơi nào có nó, sẽ không có sự hiện diện của em , nó biết và nó nhận ra rằng : em vẫn ở đó, vẫn đứng chung trong một đội hình nhưng....sự hiện diện của em chỉ có ở nơi mọi người, không hề có trong cuộc sống nó. Em nhỏ của nó đã dần coi nó là không khí rồi. Nó ân hận, cảm thấy tội lỗi, nhưng đâu thể cứu vãn được gì nữa, nó thật sự...thật sự đã đánh mất em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co