Truyen3h.Co

Yêu

Chương 2

Sophia90538

Những lo lắng ban đầu của Wang Ho nhanh chóng biến mất sau vài tuần sống tại Gaming House.

Cậu hòa nhập nhanh hơn tất cả những gì mình từng tưởng tượng.

Các thành viên SKT đối xử với cậu rất tốt. Không có khoảng cách hay sự xa lạ nào dành cho tân binh mới gia nhập đội. Bang thường xuyên rủ cậu chơi game sau giờ luyện tập. Wolf luôn là người nhiệt tình đáp lại những câu chuyện không đầu không cuối của cậu. Huni thì chỉ cần xuất hiện là đã đủ khiến cả căn phòng trở nên ồn ào.

Còn Wang Ho...

Dường như cậu được sinh ra để mang đến tiếng cười.

Sự hoạt bát và năng lượng tích cực của cậu nhanh chóng lan tỏa khắp Gaming House.

SKT vốn nổi tiếng là một đội tuyển kỷ luật.

Lịch tập luyện nghiêm ngặt.

Các buổi phân tích chiến thuật kéo dài hàng giờ.

Không khí lúc nào cũng tập trung và nghiêm túc.

Nhưng kể từ khi Wang Ho xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên sống động hơn một chút.

Cậu luôn có thể tìm ra lý do để cười.

Luôn có những câu chuyện mới để kể.

Luôn kéo mọi người vào những cuộc trò chuyện kỳ lạ đến mức chính bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì.

Ngay cả những ngày tập luyện căng thẳng nhất, chỉ cần nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Wang Ho vang lên từ phòng khách, bầu không khí trong Gaming House cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Điều khiến cậu bất ngờ nhất lại là Lee Sang Hyeok.

Trước khi gia nhập SKT, Wang Ho từng nghĩ Faker là kiểu người lạnh lùng và khó tiếp cận.

Dù sao thì trên sân khấu, anh luôn mang vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như không thay đổi.

Trong các buổi phỏng vấn cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc.

Nhìn thế nào cũng giống một thiên tài sống trong thế giới của riêng mình.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Lee Sang Hyeok không lạnh lùng.

Anh chỉ không phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác.

Khi đã quen thân hơn, Wang Ho phát hiện ra anh rất thích đùa.

Chỉ là...

Những trò đùa của anh thường chẳng ai thấy buồn cười.

Mỗi lần Sang Hyeok nghiêm túc kể một câu chuyện mà bản thân cho là hài hước, cả căn phòng thường rơi vào im lặng vài giây trước khi mọi người bật cười vì phản ứng của nhau.

Nhưng Wang Ho lại rất thích điều đó.

Cậu luôn là người cười đầu tiên.

Dù nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu điểm buồn cười nằm ở đâu.

Không biết từ khi nào, Wang Ho bắt đầu xuất hiện bên cạnh Sang Hyeok ở mọi nơi.

Trong phòng tập.

Trong nhà ăn.

Trên xe của đội.

Thậm chí ngay cả khi Sang Hyeok chỉ đơn giản là đi lấy nước.

"Sang Hyeoki-hyung!"

Giọng nói quen thuộc sẽ lập tức vang lên từ phía sau.

Rồi vài giây sau, một cái đầu màu nâu sáng xuất hiện bên cạnh anh.

Các thành viên SKT dần quen với cảnh tượng ấy.

Nếu không nhìn thấy Wang Ho, chỉ cần tìm Sang Hyeok là được.

Khả năng rất cao cậu đang ở đâu đó trong bán kính vài mét quanh người đội trưởng.

Wang Ho gọi anh là "Sang Hyeoki-hyung" bằng chất giọng kéo dài đầy thân thiết.

Ban đầu Sang Hyeok có chút không quen.

Nhưng theo thời gian, anh cũng mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình.

Điều kỳ lạ là anh chưa bao giờ thực sự thấy phiền.

Ngược lại, những lúc Wang Ho đi quay quảng cáo hay có lịch trình riêng, Gaming House lại trở nên yên tĩnh đến mức khiến anh vô thức ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Trên đấu trường cũng vậy.

Một người đi đường giữa.

Một người đi rừng.

Hai vị trí vốn phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

Sự ăn ý giữa họ phát triển nhanh đến mức khiến ban huấn luyện cũng bất ngờ.

Chỉ cần một tín hiệu nhỏ.

Một câu nói ngắn trong voice chat.

Hoặc thậm chí chỉ là một ánh mắt.

Cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì.

Khán giả bắt đầu gọi họ là bộ đôi Mid - Jungle mạnh nhất LCK.

Còn các thành viên SKT thì thường trêu rằng Wang Ho thực chất không phải người đi rừng.

Mà là chiếc bóng của Lee Sang Hyeok.

Mỗi lần nghe thấy vậy, Wang Ho sẽ cười tươi đáp lại:

"Được làm cái bóng của Sang Hyeoki-hyung cũng tốt mà."

Không ai biết rằng trong câu nói đùa ấy, có một phần là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co