Chương 29
Chung kết Thế giới khép lại.
Mùa giải 2019 cũng chính thức kết thúc.
Đã rất lâu rồi Wang Ho mới có một khoảng thời gian thực sự rảnh rỗi.
Gen.G không giành được tấm vé đến CKTG.
Thế nên kỳ nghỉ của cậu bắt đầu từ rất sớm.
Trong khi đó.
Sang Hyeok và T1 vẫn miệt mài chinh chiến ở đấu trường thế giới.
Mãi đến khi mọi thứ kết thúc.
Những người bạn cũ mới có dịp hẹn nhau một bữa ăn.
Quán thịt nướng vẫn đông như mọi khi.
Mùi đồ ăn thơm phức.
Tiếng cụng ly.
Tiếng cười nói rộn ràng.
Mọi thứ đều giống hệt những lần gặp mặt trước.
Chỉ có điều...
Lần này ai cũng vô thức cẩn thận hơn.
Không ai nhắc đến CKTG.
Không ai nhắc đến thành tích của Gen.G.
Cũng chẳng ai hỏi Wang Ho về kế hoạch năm sau.
Mọi người chỉ kể những câu chuyện linh tinh.
Trêu chọc nhau.
Nhắc lại những kỷ niệm cũ thời còn ở chung Game House.
Thỉnh thoảng Bang lại kể một chuyện khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
Ngay cả Sang Hyeok cũng khẽ bật cười.
Wang Ho ngồi bên cạnh.
Lặng lẽ nhìn mọi người.
Trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Cậu biết.
Không phải mọi người quên.
Mà là họ đang cố gắng giữ gìn cảm xúc của cậu.
Chính vì biết điều đó.
Cậu lại càng thấy biết ơn.
"Bận này uống được đấy."
Bang nhìn ly rượu trên tay Wang Ho, cười trêu.
"Khác hẳn ngày xưa."
Wang Ho cười.
"Cũng phải lớn chứ."
Nói rồi cậu ngửa đầu uống cạn.
Rượu cay xộc lên cổ họng.
Nhưng chẳng cay bằng những cảm xúc cậu vẫn luôn giấu trong lòng.
Thời gian gần đây.
Cậu nhận ra mình uống rượu nhiều hơn trước.
Không phải vì thích.
Mà vì những lúc ngà ngà say.
Đầu óc sẽ bớt suy nghĩ.
Bớt nhớ đến những trận thua.
Bớt nhớ đến những lời chỉ trích.
Bớt tự trách bản thân.
Có đôi khi.
Wang Ho cũng tự hỏi.
Liệu mình...
Có còn phù hợp để tiếp tục thi đấu nữa không?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Nhưng đủ khiến cậu sợ hãi.
Esports đã chiếm gần hết thanh xuân của cậu.
Nếu một ngày thật sự phải rời khỏi sân khấu.
Cậu sẽ còn lại điều gì?
Thế nhưng.
Mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện.
Wang Ho lại vô thức nhìn sang người ngồi đối diện.
Sang Hyeok vẫn như mọi khi.
Lặng lẽ ăn.
Thỉnh thoảng mới tham gia vào câu chuyện của mọi người.
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng Wang Ho biết.
Để có được ngày hôm nay.
Anh cũng đã từng đi qua những tháng ngày tăm tối.
Năm 2018.
Không danh hiệu.
Không Chung kết Thế giới.
Không ai tin T1 có thể trở lại.
Vậy mà anh vẫn kiên trì.
Vẫn ngồi trước màn hình mỗi ngày.
Vẫn tập luyện như chưa từng biết mệt.
Nghĩ đến đó.
Wang Ho bất giác mỉm cười.
Nếu Sang Hyeok còn chưa từng bỏ cuộc.
Thì cậu có tư cách gì để dừng lại?
Bữa ăn kéo dài đến tận khuya.
Mọi người đều uống không ít.
Không khí cũng dần thoải mái hơn.
Có người bắt đầu bàn đến kế hoạch cho mùa chuyển nhượng.
Đội nào sẽ thay người.
Đội nào đang chiêu mộ tuyển thủ.
Ai sẽ trở thành đồng đội của ai.
Wang Ho chống cằm.
Lặng lẽ nghe.
Hợp đồng giữa cậu và Gen.G cũng sắp kết thúc.
Đi đâu tiếp theo.
Ở lại hay ra đi.
Chính cậu cũng chưa có câu trả lời.
Có rất nhiều đội tuyển đã liên hệ.
Mỗi nơi đều mang đến một cơ hội khác nhau.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc.
Cậu lại phải bắt đầu từ đầu.
Một lần nữa.
"Em thì sao?"
Không biết ai đó bất chợt hỏi.
"Năm sau định đi đâu?"
Cả bàn ăn bỗng yên lặng.
Mọi ánh mắt đều hướng về Wang Ho.
Cậu khựng lại một chút.
Rồi cười rất nhẹ.
"Em cũng chưa biết nữa."
"Có lẽ..."
"Em sẽ suy nghĩ thêm."
Mọi người đều hiểu.
Không ai hỏi tiếp.
Họ rất tự nhiên chuyển sang một chủ đề khác.
Giống như câu hỏi vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Wang Ho nhìn quanh bàn ăn.
Khóe môi cong lên.
Đúng là...
Cậu rất may mắn.
Dù đi qua bao nhiêu đội tuyển.
Vẫn luôn có những người bạn sẵn sàng tôn trọng, chờ đợi và ở bên cậu.
Cậu không muốn biến bữa ăn này thành nơi để trút hết những cảm xúc tiêu cực.
Cũng không muốn mọi người phải lo lắng vì mình.
Vậy nên.
Cậu vẫn cười.
Vẫn cụng ly với mọi người.
Vẫn kể vài câu chuyện vui như thường lệ.
Chỉ có một mình Wang Ho biết.
Trong lòng mình vẫn còn rất nhiều điều chưa tìm được lời đáp.
Nhưng có lẽ...
Chỉ cần vẫn còn những người như thế này ở bên.
Và vẫn còn một người để cậu ngước nhìn, cố gắng đuổi theo.
Thì cậu vẫn còn đủ dũng khí để bước tiếp một chặng đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co