Chương 8
Và rồi Chung Kết Thế Giới chính thức bắt đầu.
Từng trận đấu trôi qua.
SKT vẫn tiến về phía trước.
Khó khăn hơn những năm trước.
Chật vật hơn những năm trước.
Nhưng họ vẫn là SKT.
Vẫn là đội tuyển mà không ai dám xem thường.
Khi bước lên sân khấu bán kết, Wang Ho cảm thấy bản thân đã gần như kiệt sức.
Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Chỉ còn một bước nữa thôi.
Chỉ cần thêm một bước nữa.
Họ sẽ lại được đứng trên sân khấu cuối cùng.
Đứng ở nơi mà mọi tuyển thủ đều khao khát.
Và họ đã làm được.
SKT bước vào trận chung kết thế giới lần thứ ba liên tiếp.
Cả sân vận động bùng nổ.
Khán giả hò reo.
Ánh đèn sân khấu rực sáng.
Chiếc cúp vô địch được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Chỉ cách họ vài mét.
Gần đến mức tưởng như có thể chạm vào.
Wang Ho nhìn chiếc cúp ấy thật lâu.
Trong lòng âm thầm tự nhủ.
Lần này.
Nhất định phải mang nó về.
Trận đấu bắt đầu.
Rồi kết thúc.
Một ván.
Hai ván.
Ba ván.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn Wang Ho tưởng tượng.
Nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị cho kết cục này.
Khi nhà chính cuối cùng phát nổ.
Âm thanh hò reo từ phía khán đài vang lên như thủy triều.
Nhưng không phải dành cho họ.
Wang Ho nhìn màn hình trước mặt.
Mọi thứ đều đã kết thúc.
Không còn cơ hội nữa.
Không còn ván đấu tiếp theo nữa.
Chiếc cúp mà họ theo đuổi suốt một năm qua.
Vuột mất rồi.
Trong tai nghe không còn ai nói chuyện.
Cả đội chìm trong im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Wang Ho cúi đầu.
Hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trong khoảnh khắc đó.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải bản thân.
Mà là một câu hỏi.
Mình đã làm đủ tốt chưa?
Nếu mình mạnh hơn một chút.
Nếu mình chơi tốt hơn một chút.
Liệu kết quả có khác đi không?
Cậu không biết.
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.
Tiếng ghế dịch chuyển kéo Wang Ho trở về thực tại.
Cậu ngẩng đầu lên.
Rồi nhìn thấy Sang Hyeok.
Người luôn bình tĩnh nhất đội.
Người mà Wang Ho vẫn luôn nghĩ sẽ không bao giờ gục ngã.
Lúc này đang lặng lẽ nhìn về phía trước.
Ánh mắt anh hướng về chiếc cúp vô địch.
Chiếc cúp chỉ cách họ vài bước chân.
Nhưng mãi mãi không thuộc về họ.
Sang Hyeok không nói gì.
Chỉ nhìn.
Rất lâu.
Giống như muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy vào trong tim.
Wang Ho chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Không cam lòng.
Tiếc nuối.
Buồn bã.
Tất cả hòa lẫn vào nhau.
Khiến trái tim cậu đau nhói.
Rồi cậu nhìn thấy.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Chỉ một giọt thôi.
Nhưng lại giống như ai đó bóp nghẹt trái tim Wang Ho.
Khoảnh khắc ấy.
Cậu gần như quên mất bản thân vừa thất bại.
Quên mất những lời chỉ trích.
Quên mất áp lực đã đè nặng lên mình suốt nhiều tháng.
Trong mắt cậu lúc đó chỉ còn lại một người.
Là Lee Sang Hyeok.
Là người mà cậu đã yêu rất lâu.
Người đang ngồi ngay bên cạnh.
Nhưng lại xa đến mức cậu không thể chạm tới.
Wang Ho muốn đưa tay ra.
Muốn ôm lấy anh.
Muốn nói rằng không sao cả.
Muốn nói rằng anh đã làm rất tốt.
Muốn nói rằng đối với cậu, anh vẫn luôn là người giỏi nhất.
Nhưng cậu không thể.
Bởi cậu không có tư cách đó.
Cậu chỉ là đồng đội.
Là em trai.
Chỉ vậy thôi.
Vì thế Wang Ho chỉ có thể ngồi yên.
Nhìn người mình yêu lặng lẽ rơi nước mắt.
Mà không thể làm bất cứ điều gì.
Và lần đầu tiên trong đời.
Cậu nhận ra.
Có những nỗi đau còn đáng sợ hơn cả thất bại.
Đó là khi người mình yêu đang đau khổ ngay trước mắt.
Nhưng bản thân lại không có quyền bước đến bên cạnh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co