Truyen3h.Co

Yêu?

Chương 2

ThanhTrcNguynNgc



Ngày hôm sau.

Dunk vừa bước vào lớp đã thấy Joong ngồi ở bàn cuối.

Cậu lập tức quay mặt đi.

"Mới sáng sớm đã gặp thứ xui xẻo."

Nhưng ông trời dường như rất thích trêu người.

Tiết cuối cùng trong ngày, giáo viên gọi cả hai lên.

"Cuộc thi còn chưa đầy hai tháng nữa. Từ hôm nay, hai em sẽ học nhóm với nhau sau giờ học."

Dunk suýt sặc nước.

"Cái gì cơ?"

Joong cũng nhíu mày.

"Thưa cô, không đổi người được à?"

"Không."

"Cô—"

"Không là không."

Giáo viên mỉm cười hiền hậu nhưng giọng nói đầy uy lực.

Cả Joong lẫn Dunk đều cứng họng.

Chiều hôm đó.

Thư viện trường.

Dunk kéo ghế ngồi xuống đối diện Joong.

Không ai nói với ai câu nào.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Năm phút.

Mười phút.

Cuối cùng Joong lên tiếng.

"Mày định ngồi đó tới tối à?"

Dunk ngẩng đầu.

"Chứ mày muốn gì?"

"Làm bài."

"Tao biết."

"Biết mà ngồi như tượng?"

Dunk tức đến nghiến răng.

"Tao nhịn mày từ sáng tới giờ đấy."

Joong cười nhạt.

"Vậy thì tiếp tục nhịn đi."

Dunk muốn đập quyển sách vào mặt hắn.

Thật sự.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp ai đáng ghét như Joong.

Hai người vừa làm bài vừa cãi nhau.

Từ cách giải toán.

Đến cách trình bày.

Thậm chí là chuyện ai sẽ thuyết trình.

"Mày phiền thật đấy."

Joong chống cằm nhìn Dunk.

"Mày cũng vậy."

"Ít nhất tao còn thông minh."

Dunk trợn mắt.

"Ý mày là tao ngu?"

"Tao có nói thế đâu."

"Nhưng mày nghĩ thế."

"Ừ."

"JOONG!"

Tiếng quát của Dunk vang khắp thư viện.

Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn.

Joong phá lên cười.

Lần đầu tiên Dunk nhìn thấy hắn cười thoải mái như vậy.

Không hiểu sao cậu lại đứng hình mất vài giây.

Tên này...

Cười cũng đẹp trai thật.

Khoan.

Đẹp trai cái gì chứ?

Dunk lập tức lắc đầu.

Chắc chắn là do học nhiều quá nên đầu óc cậu có vấn đề rồi.

Khoảng sáu giờ tối.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Mưa rất lớn.

Dunk nhìn qua cửa sổ rồi thở dài.

"Tao không mang ô."

Joong vẫn đang thu dọn sách.

"Kệ mày."

"Đồ vô tâm."

"Tao có trách nhiệm gì với mày à?"

Dunk bĩu môi.

Nhưng khi cậu bước ra cổng trường thì cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.

Dunk đứng dưới mái hiên.

Không biết phải làm sao.

Bỗng một chiếc ô xuất hiện trên đầu.

Cậu ngẩng lên.

Là Joong.

"Tao tưởng mày về rồi."

Joong nhìn nơi khác.

"Mưa lớn."

"Rồi sao?"

"Tao không muốn ngày mai phải nghe giáo viên nói vì bạn cùng đội bị bệnh nên cuộc thi bị ảnh hưởng."

Dunk bật cười.

"Lo cho tao thì nói đại đi."

"Ảo tưởng."

Joong đáp ngay.

Nhưng hắn vẫn đưa chiếc ô về phía Dunk.

Hai người đứng cạnh nhau dưới cơn mưa.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Dunk có thể nghe thấy nhịp thở của Joong.

Lần đầu tiên.

Cậu cảm thấy tên đáng ghét này...

Hình như cũng không đáng ghét lắm.

Ở phía bên kia.

Joong lặng lẽ nhìn Dunk.

Rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Có một cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện trong lòng hắn.

Một cảm giác mà chính Joong cũng chưa thể gọi tên.

Và đó chính là bước khởi đầu cho sự thay đổi giữa hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co