Chap 19
Hiện thực
Taeyeon oà khóc
_ Em quả thật là quá ích kỉ Baekhyun à! Giá như ngày ấy em cố gắng kéo bà cùng về nhà với em thì bà đã ko bỏ đi rồi. Là tại em, là tại em hết. Ngày ngày ở bên bà mà em lại ko nhận ra bệnh tình của bà. Phải bắt bà một mình chịu đựng nỗi đau. Em thì suốt ngày cứ vô tư mà đâu có ngờ.... Em cuối cùng chỉ là một đứa nhẫn tâm. Tìm được gia đình mà đã quên mất đi bà, bỏ lại bà ở phía sau.... Huhuhu....
Taeyeon giờ như gần ngồi gục xuống đất. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Lúc này, Baekhyun như vừa trở về hiện thực. Thấy được cảnh tượng trước mắt, anh lại cảm thấy đau đớn. Anh tiến lại gần Taeyeon, ôm sát cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc cô. Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
_ Anh xin lỗi, Taeyeon à. Anh ko ngờ chỉ vì muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mà anh lại khơi lại nỗi đau trong lòng em. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, xin em đấy. Anh ko muốn nhìn em khóc như thế đâu
Hai người vẫn đứng như thế. Gió biển thổi mạnh vào đất liền lạnh buốt. Nhưng với Taeyeon lúc này. Cô lại ko cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ vì cô đã được anh che chở rồi.... Một lúc lâu sau. Taeyeon mới nín khóc. Từ từ rời khỏi vòng tay của Beakhyun. Dương đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá lâu nhìn Baekhyun:
_ Em xin lỗi! Tự dưng lại khóc lóc trước mặt anh...
Baekhyun nhìn Taeyeon
_ Anh còn tưởng em ngủ luôn trong lòng anh rồi chứ. Haizz.. Cũng đúng thôi -vừa nói anh vữa vỗ vào vai mình vừa bày ra vẻ mặt đau khổ -Anh sẽ ko trách em đâu. Chỉ trách tại sao vai anh lại chắc chắn và ấm áp quá thôi...
Nghe thế Taeyeon phì cười, nhưng rồi sau đó là một giọng nhẹ nhàng
_ Cảm ơn anh!!!
_ Vì chuyện gì!??
_ ừmk -Taeyeon đưa mắt nhìn lên bầu trời- ...Vì tất cả..
Baekhyun khẽ nắm lấy đôi tay trắng ngần của cô:
_ Nếu như em muốn cảm ơn anh. Thì hãy hứa với anh một chuyện
_ Chuyện gì?
_ Đừng bao giờ khóc trước mặt anh nữa! Từ nay thay vì cảm thấy ăn năn hối hận về quá khứ. Thì em hãy sống thật hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Chuyện trước đó ko phải là lỗi của em. Chẳng qua đó là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Anh tin rằng, bà chọn con đường rời xa em là bởi vì bà thật sự mong em hạnh phúc. Em phải tôn trọng sự chọn lựa của bà. Phải khiến bà an tâm về sự chọn lựa ấy. Hiểu chưa..
_ Baekhyun à! Em...
Chưa dứt lời Baekhyun đã ôm cô một lần nữa:
_ Hứa với anh đi..
_ Ừmk..! -Tae khẽ gật đầu.
_ Vậy là được rồi. Thôi chúng ta về biệt thự đi. Mọi người chắc cũng đợi mình lâu lắm rồi
Thế rồi hai người cùng nắm tay bước đi. Mặt trời bắt đầu lên cao. Chiếu nhưng tia sáng ấm áp xuống mặt đất. Chiếc bóng của họ cũng trãi dài trên những con đường đầy cát
_ Này Baekhyun, Taeyeon! Bọn tớ ở đây này!!!
Sắp tới gần căn biệt thự đã nghe thấy tiếng của YoonA:
_ Hai cậu làm gì mà ở ngoài biển cả sáng đến giờ luôn vậy. Lúc tụi tớ vào cũng ko biết cậu ở đâu mà tìm.
_ À ko có gì!!
Baekhyun vừa nói vừa kéo ghế cho Taeyeon. Thấy vậy cả bọn đều ồ lên:
_ Ôi trời! Coi hai cậu kìa! Chướng mắt quá đi..- Chanyoel cảm thán
_ Chướng mắt thì đừng xem -Taeyeon bày bộ mặt "vênh váo" lên đáp lại
_ ối Taeyeon à! Cậu khóc á
Nãy giờ lo nói chuyện nên mọi người ko để ý. Chỉ có Tiffany phát hiện ra đôi mắt đã sưng mọng lên của Taeyeon
Nghe thấy thế, mọi người cũng đưa mắt nhìn về Cô ấy. Taeyeon vội xua tay
_ À ko có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà
Sehun vội quay sang Baekhyun
_ Này Baekhyun. Ko phải cậu đắc tội gì với cô ấy chứ!!
_ Làm gì có chứ -Beakhyun ra sức "chống đối"- Thôi lo mà ăn đi
Cũng ko là chuyện gì đặc biệt nên ko khí lại trở về vui vẻ như ban đầu
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co