Chap 24
Taeyeon tiến lại gần Sehun, nước mắt cô lăn dài:
_ Giờ cậu nói những lời này còn ý nghĩ gì chứ. Tại sao khi Yoona còn bên cậu, cậu ko chịu giữ cô ấy. Cậu đã bỏ mặt cô ấy chạy theo tình yêu cũ. Là cậu đã huỷ hoại tình cảm này. Tại sao cậu lại cứ chạy theo thứ tình cảm vọng tưởng mà bỏ đi điều quý giá bên mình.....
Anh khuỵ xuống sàn. Mắt nhắm nghiền, nước mắt tuôn trào....
Lấy ra điện thoại, anh gọi cho cô. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng "tút..tút.." kéo dài trong vô vọng. Anh biết cô vẫn còn ở sân bay, anh biết cô đang cầm điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại, Anh vội vã nhắn dòng chữ:
_ Tình cảm của tớ dành cho cậu! Tiếc là đã nhận ra quá trễ. Xin lỗi cậu...
_.....- Ko ai trả lời
_ Tớ...sẽ chờ cậu... Mong rằng Lúc đó, chúng ta hãy cùng quay về điểm khởi đầu. Nhé...
Tin nhắn gửi đi. Một lát sau, người con gái ấy đã nhận được. Ko trả lời, giữ chặc điện thoại Cứ thế tiến về cổng bay, nhưng ko ai biết được. Nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ trào ra. Ko một tin nhắn trả lời Sehun. Đó là đồng ý, hay từ chối...có lẽ chính họ cũng ko thể quyết định được. Nhưng cả hai đều hiểu, có một số chuyện, thời gian sẽ là một người phán xét. Nó chữa lành vết thương cho một người. Cũng có thể làm hằng sâu mỗi đau của người khác. Xa nhau lâu dài là để hiểu tình yêu có đậm sâu hay để biết tình cảm lúc ấy là bồng bộc, là thoáng qua. Cứ để thời gian thử thách tình yêu họ.
Kì nghĩ kết thúc trong không khí yên lặng và buồn bã
_ Anh nghĩ xem. Cả Sehun và Yoona đều sẽ ổn chứ.
Taeyeon ngồi cạnh, tựa đầu lên vai anh
_ Lúc này ko ổn lắm. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt dần lên thôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
_ Em mong là vậy. Mong là thời gian sẽ giúp họ hiểu giá trị của tình yêu.
Bỗng dưng cô nghiêng đầu nhìn anh:
_ Baekhyun à! Anh hãy hứa với em một chuyện nhé!
Anh cười hiền lành
_ Nói xem...
_ Đừng bao giờ lừa dối em nhé. Đừng đem em ra là trò chơi hay một vật thế thân. Khi anh đã ko còn tình cảm, hãy nói ra. Em...sẽ ko níu kéo. Em...ko muốn trở thành YoonA thứ 2 đâu, càng ko muốn tình yêu của mình phải kết thúc trong đau đớn hay thù hận. Đừng bao giờ làm vậy....
Anh xoa đầu cô;
_ Anh thì có chuyện gì dối em được chứ. Yên tâm đi.. Anh hứa đấy.
Cô cười:
_ Chỉ là em ko muốn tình cảm của chúng ta sẽ trở nên đau khổ và khó xử như họ
Anh âu yếm
_ Ngốc. Anh sẽ ko dối em đâu. Ngủ đi
Chuyến bay cất cánh đưa họ về với Seul, nơi thành thị xô bồ, tập nập. Gửi lại Jeju nơi ấy những điều tuyệt vời nhất, những kỉ niệm đẹp nhất, cả những kí ức hạnh phúc.
Chap này xong sớm. Khá ngắn nha. Chap sau truyện sẽ có hướng thay đổi (hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy)^^
Cảm ơn vì đã ủng hộ câu truyện còn nhiều thiếu sót của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co