Chap 26
Vì công việc phải làm khá nhiều. Nên khi họ vừa kết thúc thì trời cũng đã gần tối
_ Chúng ta đi ăn đi -Sehun cất giọng nói
_ Được đấy. Hôm nay là Giáng Sinh. Mình cùng đi uống - Chanyeol
Taeyeon khẽ cười:
_ Các cậu cứ đi đi. Mình và Baekhyun có việc đi trước.
Tiffany, vừa gấp sách vừa nói
_ Vậy các cậu cứ đi trước đi. Nếu xong việc sớm thì đi với tụi mình
Chanyeol quay sang Tiffany
_ Hôm nay họ có không gian riêng rồi. Cần gì đến chúng ta nữa chứ.
Rời khỏi quán ăn. Anh nắm tay cô dạo bộ dưới các hàng cây. Tuyết đã ngừng rơi. Cả một Đường phố được bao trùm một màu trắng xoá, người người vẫn thế qua lại tấp nập. Ai cũng có mục đích riêng của mình. Có người đi đón Giáng Sinh, cũng có người đang đi về nhà. Cái cảm giác được đi dưới không gian như thế thật tuyệt biết mấy. Đi được một đoạn, cô quay sang anh. Nhiều năm rồi, cô vẫn ko thay đổi, vẫn thích đi cùng anh kể vài chuyện trong ngày.
_ Hôm nay...em đã nói chuyện với YoonA.
Anh vẫn nhìn thẳng, cất giọng hỏi:
_ Cô ấy vẫn tốt chứ
_ Ừm. Cô ấy vẫn thế, trẻ trung năng động, nhưng lại có chút chững chạc hơn. Có lẽ vẫn ổn
_ Đừng lo quá. Đã lâu như vậy rồi. Nỗi đau cũng sẽ dần bị bài mòn thôi.
Anh nắm chặc tay cô hơn. Tay anh ấm áp toả lên bàn tay cô.
_ À! Hôm nay em sẽ đưa anh đến một nơi bí mật.
Cô nắm tay anh kéo đi. Thoáng chốc cô và anh đã đứng trước một con hẽm nhỏ với những bức tường bao quanh tất cao lớn. Cô nắm đôi tay của anh. Thật nhanh kéo đi. Hai người băng băng qua từng con hẽm, từng khúc quanh. Rồi...bất chợt dừng lại trước một căn nhà nhỏ
Anh quan sát. Đây là một căn nhà nhỏ đơn sơ. Tường được sơn màu xanh. Có vẻ nó mới được tu sữa lại.
_ Đây là ngôi nhà em và bà đã từng sống đúng không?
Cô cười:
_ Đúng rồi!
Cô lấy trong túi chiếc chìa khoá. Tra vào ổ khoá. Tiếng lách cách của chiếc chìa khoá vang lên
"Cạch!.." Taeyeon đẫy cửa bước vào. Căn nhà không có ai ở nhưng vẫn còn mang theo hơi ấm, nó luôn được dọn dẹp rất sạch.
Cô dang hai tay:
_ Tèn ten! Đây chính là nơi bí mật của em. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, em vẫn luôn tìm đến đây. Rất ít ai biết chổ này nha!
Anh cười:
_ Anh nên cảm thấy vinh dự vì điều đó!?
Cô dang đôi tay ôm cổ anh
_ Đương nhiên!
_ Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở đây?
Cô cười thật tươi, gật đầu
Căn nhà giờ càng trở nên ấm áp hơn rất nhiều vì đang có hai con người đang hạnh phúc. Họ cùng nấu ăn, cùng ăn tối, cùng xem tivi, cùng ngồi trò chuyện về những mùa Giáng sinh năm trước.
_ À! Em cho anh xem cái này!
Cô kéo anh về phía mãnh vường nhỏ sau nhà. Nơi đó tuyệt nhiên vừa vặn lại có một khoảng trống trên bầu trời, ở đây có thể hướng ra sông Hàn nữa.
_ Bất ngờ chưa...
_ Ở đây lại có nơi vừa vặn đẹp thế sao!
_ Ừm. Đây là nơi đáng tự hào nhất của nhà em đấy!
Cô tựa đầu vào vai anh. Cùng anh ngắm nhìn lên bầu trời và những toà nhà cao tầng đèn loé sáng khắp nơi, như trái ngược lại với nơi có những căn nhà đơn sơ trong những con hẽ bé này. Ở nơi này, bên cạnh anh, cô lại có cái cảm giác bình yên đến lạ.
Đó là một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Đẹp đến mức mà ngay đến sau này, khi nhớ lại. Có lẽ cô cũng ko hề hối hận vì mình đã từng hạnh phúc khi yêu anh.
10 giờ, anh đưa cô về đến nhà. Nằm trên giường, cô nhận được tin nhắn của anh
_ "anh đã về đến nhà rồi. Em mau đi ngủ đi
_ Em biết rồi! Ngủ ngon
_ Ừm. Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co