Truyen3h.Co

Yêu!!??

Chap 29

ThoNguyn732

    Bữa cơm kết thúc. Ba mẹ của Baekhyun với Taeyeon lại cùng trò chyện dưới nhà. Anh dẫn cô lên tầng 1
_ Anh kéo em đi đâu thế?
_ Đến một nơi
     Anh và cô đứng trước một căn phòng
_ Em đã giới thiệu cho anh ngôi nhà của em. Thì ít ra em cũng phải khám phá nơi này một tí chứ
_ Nhưng mà...đây là phòng ngủ...của anh mà!
_ Đúng rồi
     Taeyeon xị mặt
_ Này! Đêm đến anh dẫn em lên đây để làm gì?
      Anh trừng mắt
_ Anh có thể thề trước khi vào đây anh ko hề có cái ý nghĩ xấu xa mà em đang nghĩ đâu.....Nhưng mà.... - Anh vòng tay qua ôm eo cô -Bây giờ thì anh lại nghĩ đó cũng là suy nghĩ hay!1
     Cô bặm môi
_ Anh thử xem.
  Thế rồi anh buông tay, cả hai cùng cười
_ Em thật sự ko có dự định du học sao
    Cô lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẫm.
     Anh lại nói tiếp
_ Anh thật sự mong em có thể phát triển tài năng của mình
   Cô cười:
_ Đương nhiên đó cũng là điều em muốn. Nhưng cách làm của em sẽ khác. Thay vì đi du học. Em dự định sẽ vào công ty, sắp tới hai nhà dự định một chi nhánh tại tỉnh Y, tức sẽ có một đợt chuyển dời nhân viên về khu vực công ty mới thành lập. Em...sẽ đến đấy.
      Anh nhìn cô
_ Thời gian dự định là bao nhiêu?
_ Khoảng 2 năm.
   Anh thở dài:
_ Thế cũng chẳng khác gì là đi du học. À không! Có thể xem là vất vả hơn du học nhiều. Nơi ấy mới thành lập. Còn rất nhiều việc phải lo liệu trong lúc làm việc do phát sinh. Em có thể lo tốt được chứ
  Cô vòng qua tay anh:
_ Anh yên tâm. Em tin vào bản thân mình mà. Với lại, em còn có hậu thuẫn vững chắc từ anh Suho, chị Yuri và anh. Tới lúc đó em ko sợ nữa
_ Anh tin em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
_ Do tính chất công việc nên Sắp tới. Có lẽ mình sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Anh...sẽ ko quên em chứ?
     Anh tiến tới ôm nhẹ cô từ phía sau
_ Kim Taeyeon! Em còn câu hỏi nào có chút hợp lí hơn ko?
    Cô nghe thấy thế phì cười

    #Hai tháng sau#
   
    Một buổi tiệc chia tay được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, tại căn phòng đặt riêng hạng nhất. Tiếng của Tiffany gần như muốn sụt sùi;
_ Taeyeon à! Cậu có thể ko đi ko? Đừng nói đến chuyện khổ cự đi. Cậu nỡ lòng nào bỏ lại bọn tớ sao?
   Chanyeol an ủi cô.
_ Taeyeon có đi đâu quá xa. Cô ấy phải lo cho sự nghiệp của mình chứ! Khi em nhớ cậu ấy, em có thể đến thăm mà
_ Tae Tae à! Hay là mình cùng cậu đi nhé!
    Taeyeon vội xua tay
_ Không không! Tiffany à! Cậu đừng nên ra ấy, vất vả lắm. Với lại, cậu ma ra đấy, Chanyeol giết tớ mất
_ Xem ra cậu còn biết điều - Chanyeol
   Tao buông nĩa xuống, nhìn Baekhyun rồi cười
_ Baekhyun, cậu thật vĩ đại đấy, làm sao có thể chấp nhậm xa bạn gái đến hai năm đấy
    Baekhyun đặt tay lên bàn day day tấm khăn giấy:
_ Tớ tôn trọng quyết định của cô ấy
_ Con Baekhyu của tô cao cả kìa.
   Tiffany vẫn còn buồn bã
_ Các cậu từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng thanh xuân bên nhau. Thế mà xem đi, cậu bỏ đi xây dựng công ty tận thành phố Y. Còn Yoona....
   Đang định thêm nữa thì cô bỗng ngừng lại. Từ mùa hè năm ấy, sau khi Yoona đi, cái tên Yoona đã được quy định ngầm là ko được nói ra trước mặt Sehun. Thế mà cô lại quên mất.
_ Ko sao đâu. Các cậu cứ tự nhiên đi. Dù sao mỗi lần nghe tên cô ấy, tớ sẽ thêm một lần nhớ rõ lỗi lầm của mình. - Anh trả lời theo vẻ tự nhiên. Nhưng ko hiểu sao tới tai người nghe lại có vẻ chua chát đến lạ thường
_ Sẽ có một ngày cậu và cô ấy sẽ có kết viêm mãn thôi -Tiffany an ủi thôi
   Anh chỉ cười, ko nói gì thêm

    Đêm hôm ấy, bọn họ chai tay nhau tại nhà hàng với bao cảm giác, buồn bã, tiếc nuối, nhớ thương và cả những lời hứa hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co