Chap 36
Mặt trời ló dạng, trải nắng ấm áp lên thành phố buổi sáng nhẹ nhàng.
Tại căn phòng, Baekhyun tỉnh giấc, ngắm nhìn gương mặt Teyeon gần bên. Anh nở nụ cười ấm áp, hôn nhẹ lên vầng trán Taeyeon
Từ nhà vệ sinh, điện thoại thông báo có tin nhắn. Nhẹ nhàng bước ra ban công. Tay nhấn vào nhận tin, bất chợt đôi mày anh chau lại.
_ Có tin nhắn à. Ai thế?
Taeyeon bất ngờ từ sau tiến lại. Anh vội tắt màn hìmh, quay lại nhìn cô.
_ À ko có gì. Tin rác thôi. Em đói chưa. Anh đưa em đi ăn rồi đưa em về nhà.
Cô Cười cười;
_ Ok. Anh vào tắm đi. Em giúp anh chuẩn bị túi.
Anh gật đầu, bước nhanh về nhà tắm.
Taeyeon đến tủ quần áo, chọn cho anh một bộ vest mà xám cùng chiếc cà vạc thích hợp rồi lại tiến đến bàn làm việc của anh. Sắp xế gọn gàng những cuốn sách. Đem các bộ hồ sơ cần trong hôm nay vào cặp. Bất chợt tay cô chạm phải một chiếc hộp. Lấy nó ra khỏi chiếc cặp, thì ra đó là một hộp viết. Nhưng mà....sao cây viết này trông quen thế?
_ Em và tắm đi rồi mình cùng đi
Cô vội à ừ cho qua. Rồi đi và nhà tắm. Nhưng trong đầu vẫn ko ngừng suy nghĩ về cây viết ấy.
Hôm nay Taeyeon rất rãnh rỗi, sau khi về nhà. Nhận ra mọi người đều ko có ở nhà. Taeyeon gọi video cho Yoona, hai người lâu ngày ko liên lạc nên có nhiều chuyện để nói. Đang cười đùa vui vẻ thì có tiếng gõ cửa
_ Vào đi!
_ Này Taeyeon, cậu về Seoul đã hai ngày rồi. Thế mà chẳng thèm gọi cho tớ một cuộc điện thoại
Vừa bước vào, Tiffany đã ra giọng trách mắng. Nhìn vào màn hình, thấy Yoona:
_ Hai con người các cậu còn nhân tính ko. Trò chuyện vui vẻ thế mà ko gọi tớ
_ Thôi thôi, nàng ơi tha lỗi cho chúng tôi đi. Chúng tớ chỉ sợ làm phiền thời gian của cậu với Chanyeol thôi mà - Yoona cười thật tươi bên màn hình
Tiffany cởi chiếc áo khoát dang một bên, ngồi ở bên cạnh Taeyeon:
_ Cậu đấy! Ko thay đổi được cái tính lẻo mép.
Ngưng một chút, Tiffany hỏi:
_ Ko về đây với bọn tớ sao
Yoona vẫn cười rất tươi:
_ Chưa có ý định đấy đâu.
Taeyeon cất giọng nhẹ nhàng:
_ Bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng tớ khuyên câu Yoona à! Trốn tránh mãi cũng ko tốt đâu!
Cô nở nụ cười:
_ Tớ biết mà. Các cậu đừng lo cho tớ. Sắp đến giờ họp rồi, tớ đi trước.
_ Ừm. Tạm biệt!
Tắt màn hình, Taeteon và Tiffany đều nhìn ra ngoài, cảm giác buồn bực. Thế nên, họ quyết định đi mua sắm để giải toả không khí.
_ Sao câu mua nhiều thế?
Tiffany vừa nhìn giỏ đồ Taeyeon vừa cảm thán
_ Thành phố Y là thành phố đang phát triển. Thế nên thời trang phát triển còn chậm, xu hướng thời trang chưa theo kịp ở đây. Thế nên về tới Seoul thì phải mua thật nhiều chứ!
_ Tớ đã nói rồi mà. Tự dưng lại tự ngược bản thân. Đem mình về chốn ấy. Chôn chân cùng thời gian lại. Ko thấy tiếc sao? Chưa kể cậu ko sợ mất Baekhyun sao?
Taeyeon chỉ cười cười:
_ Tớ muốn phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Để sao này khi kết hôn. Tớ ko muốn mang danh là dựa hơi gia đình. Phụ nữ ko phải chỉ có sắc mà còn phải có tài. Dù cho ko có khuôn mặt khiến người ta vạn người mê, nhưng nhất định phải có cái tài khiến người ta phải phục tùng. Có thế mới giữ được cái cốt cách của phụ nữ.
Tiffany nghe lời Taeyeon nói mà ko khỏi tán thưởng:
_ Tớ biết rồi!
Taeyeon vòng qua tay Tiffany.
_ Thôi mua cũng đủa rồi, chúng ta đến chỗ hẹn thôi. Mọi người đã tới đủ hết rồi.
Hôm nay cả nhóm cùng tổ chức sinh nhật cho Baekhyun. Địa điểm vẫn là nhà hàng quen thuộc.
Sehun nâng ly rượu vang, chúc mừng
_ Chúc Baekhyun nhà ta càng ngày càng thành công cuộc sống và trong tình yêu.
Baekhyun khẽ cười
_ Năm nào sinh nhật cậu cũng chúc câu này. Ko thể sáng tạo hơn sao?
_ Xin lỗi anh bạn. Tớ nghĩ đó là lời chúc tốt đẹp mà tớ nghĩ rồi.
Chanyeol nâng ly.
_ Cháng ta cùng cạn ly này. Như lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cậu và cả Taeyeon nữa.
Nói đoạn, mọi người cùng uống cạn
_ À hôm nay tớ muốn thông báo với các cậu một chuyện quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co