Truyen3h.Co

Yêu!!??

Chap 47

ThoNguyn732

    Anh ngắt lời cô, ôm lấy bã vai đã lạnh của cô
_ Anh thừa nhận, lúc đầu bởi vì em rất giống Nayeon, điều đó khiến anh luôn nhìn về phía em ở mọi lúc. Nhưng đó chỉ là ấn tượng đầu tiên của anh thôi. Anh thừa nhận là do anh sai, áp đặt cái nhìn quá khứ của anh lên con người em. Nhưng việc anh yêu em ko phải vì Nayeon. Anh yêu em bởi đó là em. Cô gái vốn là tiểu thư quyền quý nhưng lại sống vô cùng giản dị và tình cảm. Anh yêu cả cái tính ương bướng ăn miếng trả miếng của em. Anh yêu cả những phút yếu lòng, đau khổ với quá khứ của em. Tất cả. Anh biết anh đã quá nhiều lần làm em tổn thương. Anh anh chỉ mong, hãy cho anh xin một cơ hội thôi. Xin em hãy tin anh lần này thôi, được ko?
    Đợi một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh
_ Tin anh? Với những lần anh đã lừa dối tôi thì tôi còn có thể tin anh nữa sao. Cho anh cơ hội? Ko phải là tôi ko cho anh cơ hội, mà là anh đã ko cần. Anh còn nhớ tôi đã nói gì với anh ko? Tôi ko cần biết anh làm những gì bên ngoài, chỉ cần anh đừng lừa dối tôi. Nhưng lần này đến lần khác, anh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Tình đã cạn, yêu đã hết. Tôi và anh ko thể cùng nhau. Sau này chúng ta có gặp nhau trên đường thì chỉ có thể là quan hệ đối tác hoặc người lạ. Tạm biệt
     Nói rồi, cô xoay người rời đi. Đằng sau vẫn còn giọng nói của anh
_ Anh thật lòng rất yêu em. Thế nên, dù em có nói gì, anh cũng sẽ ko thay đổi. Anh sẽ chờ, chờ ngày em quay đầu lại, lúc đó anh vẫn sẽ đứng ở đây nhìn em.
    Thế là họ chia tay như thế, trong một ngày gió nhẹ, trên một con đồi xanh. Cô bước đi, ko ngoái đầu, bỏ lại anh vẫn đứng ở đó. Cô ko rơi bất cứ giọt nước mắt nào, mạnh mẽ kiên định đến lạ kì. Hay phải chăng khi nổi đau đã đến tận cùng, khi nó bao lấy khắp cơ thể, đến việc rơi nước mắt cũng trở nên vô nghĩa
    Họ chia tay ko phải là do duyên phận chưa dài, tình cảm chưa đậm. Mà bởi vì một chữ tin mà thôi. Tình yêu dù mạnh mẽ hay dịu êm thì cũng phải dùng niềm tin mà xây nên. Một khi tình yêu đã có sự lừa dối. Liệu còn có thể tiếp tục? Ko biết, nhưng cô chỉ biết, cô và anh hiện tại ko thể đi trên cùng con đường được nữa. Khi cả hai có quá nhiều khúc mắt ko thể hiểu nhau được. Họ đã ko thể vì nhau mà cố gắng. Thế nên tất cả phải về con số 0.

    Chiều đó, Taeyeon tắt điện thoại, đóng máy tính, từ chối tất cả cả các cuộc gặp kể cả với bạn bè thân thiết. Cô khóa cửa, nằm dài trên giường, suy nghĩ miên man mặc thời gian trôi qua. Cho đến khi Taeyeon nghe tuêng của mẹ gọi
_ Taeyeon à. Tranh thủ xuống ăn cơm cùng cả nhà này
_ Vâng ạ
   Lúc sau, cô bước vào nhà ăn, ngồi vào vị trí của mình, ngoan ngoãn ăm cơm
_ Hôm nay mẹ đã tự tay nấu cho con mấy món con thích. Ăn nhiều vào nhé.
    Vừa nói mẹ vừa đưa thức ăn vào chén cho cô.
_ Con đi rồi mẹ nhớ con lắm. Công việc ở thành phố Y đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi, con hãy thu xếp về đây đi. Con gái đi xa, ông bố này cũng lo lắng lắm
     Taeyeon mỉm cười:
_ Ba! Con cũng đã lớn rồi mà
_ Ta ko cần biết! Lão già này chỉ muốn được ở cùng với hai cô con gái này thôi.
     Anh Suho lúc này cũng xen vào góp vui
_ Ba à! Thế con ở đâu
_ Con là con trai, ở đâu cũng ko vấn đề gì.
    Thế là cả nhà lại cùng nhau vui vẻ.
     Đến tối, khi cả nhà cùng nhau trò chuyện, cô quyết định đem chuyện nói với ba mẹ Taeyeon nhìn hai người nói:
_ Con có chuyện muốn nói
   Cả nhà im lặng, nghe cô tiếp tục
_ Con... và Baekhyun chia tay.
    Tiếp theo là tiếng thở dài của cô
_ Con xin lỗi, làm cho cả hai thất vọng rồi
   Mẹ bổng dưng đặt tay lên bàn tay của Taeyeon, mỉm cười nhìn cô.
_ Chuyện tình cảm ko thể cưởng cầu được. Mẹ luôn tôn trọng quyết định ý kiến của con
_ Ba cũng vậy. Con gái lớn rồi, ba chỉ mong con có thể hạnh phúc thôi.

    Thật sự chỉ cần hai câu nói của họ thôi, nhưng cô lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.  Nhìn thái độ của mọi người, có lẽ họ đã bết từ trước rồi.  Gia đình luôn kì diệu đến thế. Dù bạn ko cần nói ra, họ vẫn cảm nhận được, dù bạn gặp sóng gió ngoài kia thì nơi đây cũng luôn thật bình yên

______________
Chuyện là có một số bạn thắc mắc tại sao lại ko có Chap 42 với 45. Mình cũng ko biết. Mình đã cho xuất bản đầy đủ rồi nhưng ko hiểu sao vào truyện đọc thì ko thấy 2 Chap đó. Mình sẽ cố gắng bổ sung sớm nhất. Bạn nào biết do nguyên nhân nào chỉ mình với. Mình cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co