Truyen3h.Co

Yêu

Chương 3

ZeraHan


Buổi chiều.
Tan học, Vỹ Đình đạp xe chở Lệ Dĩnh về nhà, dọc đường vẫn là những câu chuyện như thường ngày, trên trời dưới biển, cái gì cũng có.
Cạch...
— Ba,mẹ...
— Anh hai, sao nhà không có ai vậy?
Rengggg...
Điện thoại của Vỹ Đình rung lên, là mẹ.
— A lô, mẹ, ba mẹ đi đâu vậy?

—Vâng, con biết rồi...

— Vâng
Títttt...
— Ba mẹ đi chơi ở nhà bạn cũ, ngày mai mới về.
— Hả...
— Bây giờ anh phải đến phòng tập, em ở nhà một mình được không vậy?
— Hay anh cho em theo, em sợ...
— Thôi được rồi.
...
Lệ Dĩnh ôm một quyển sách, ngẩn ngơ nhìn Vỹ Đình luyện tập.
Anh hai, thực sự quá đẹp trai rồi, lại còn hát hay nữa...
Sau này ai mà lấy được anh hai...
Nghĩ đến đây, đột nhiên lòng cô bé trầm xuống, vui vẻ biến đâu hết.
Đúng rồi, anh hai rồi sẽ yêu một cô gái nào đó, rồi sẽ lập gia đình, lúc đó, anh hai sẽ không quan tâm đến cô nữa...
...
Tập nhảy một lúc, cả nhóm ngồi giải lao, Lệ Dĩnh đưa một chai nước suối cho Vỹ Đình:
— Anh hai!
Vỹ Đình cầm chai nước, uống một ngụm.
— Tiểu Dĩnh, không vui chuyện gì?
— Không có.
— Đừng nói dối, em rõ ràng đang buồn. Là chuyện gì? Nói anh nghe.
— Thật sự không có chuyện gì.
Vỹ Đình giơ tay, vuốt vuốt tóc cô:
— Không vui, thì nhất định phải nói ra , nhớ chưa?
Lệ Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, cười thật tươi.
...
— Xin chào, đồ ăn nhanh đến rồi!

— Pizza? Là ai gọi vậy?
— Ngon quá, cho tui miếng...
Vỹ Đình giật lấy hộp bánh, liếc mắt:
— Ai mua cho các cậu đâu?
Anh mở ra, lấy một miếng, chấm tương, đưa cho Lệ Dĩnh:
— Em ăn đi, hôm nay anh về muộn, không nấu cơm được đâu.
— Này! Cậu chỉ biết mua cho em gái cậu thôi à?
— Đúng vậy, không có nghĩa khí, bọn này cũng chưa được ăn cơm.
— Đúng.
— Mua cho các cậu làm gì chứ?
— Anh hai, không sao, cứ để các anh ấy ăn.
— Vậy em ăn gì?
— Em không muốn ăn Pizza, anh hai, em muốn ăn hoành thánh, còn có kẹo hồ lô.
— Được, ở đây, anh đi mua cho em.
Vỹ Đình đứng dậy, khoác áo.
— Cái thằng này, chiều em gái như chiều vợ vậy.
— Thật muốn nó làm anh trai tui.
— Hâm, nó làm anh trai ông à, ông định làm em gái chắc?
Vỹ Đình vừa ra khỏi cửa, chợt nhớ ra điều gì, quay lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt hớn hở của mấy thằng bạn. Anh đưa tiền cho Trạch Vũ, nói:
— Ông đi mua giúp tôi!
— Tại sao lại là tôi? Sao ông không đi?
— Ông có xe máy mà.
Trạch Vũ chép miệng, sao mà tinh thế, đang định làm quen với em gái xinh xắn một chút...
Đêm.
Lệ Dĩnh ngủ gục, Vỹ Đình cõng cô trên lưng, đi bộ về nhà. Trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, một bóng người, cõng thêm một người, đạp lên bóng đêm mà đi, cảnh tượng thật êm ả.
Vỹ Đình đặt Lệ Dĩnh xuống giường, tháo giầy, kéo chăn đắp cho cô em gái. Anh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô đang say ngủ, giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Bé con, em đừng lớn, có được hay không? Cứ như thế này thôi, đừng yêu một ai khác...
Một tháng trôi qua thật nhanh, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Dịch Phong phát hiện, Lệ Dĩnh thực ra là một người rất nhiệt tình, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, có đôi lúc ngốc ngốc, rất đáng yêu. Nhìn cô một chút, lại muốn nhìn thêm một chút, căn bản là không rời mắt được.
— Lệ Dĩnh sinh tháng mấy?
— Tháng mười.
— Phong sinh tháng hai, vậy là anh rồi.
— Anh cái gì chứ?cùng tuổi mà.
...
— Lệ Dĩnh, mình...à không, anh thích em.
Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, không có ai mà.
— Cậu nói với mình?
— Đúng.
— Không nhầm chứ?
— Không nhầm.
Thích cô? Tại sao chứ? Cô đâu có gì đặc biệt?
Hết chương 3.
#lề. Chuyên mục giải đáp thắc mắc.
Lần trước có bạn hỏi ta tại sao Phong Phong lại chỉ đẹp bằng Đình. Phong Phong rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, ta biết, nhưng Đình mới là nam chính. Đây là fanfic, chém là chính, xin lỗi Phong Phong, em buộc phải hạ thấp chỉ số soái của anh xuống, vì, anh không thể chói sáng hơn nam chính được.
Thật ra, ta cảm thấy, trong truyện của ta, Phong Phong là người tốt bụng nhất.
Lại có người hỏi ta kết truyện có hậu không?
Xin lỗi, mình nói kết rồi, bạn còn đọc truyện làm gì nữa?
Lại chia sẻ thêm mọi chút. Ta là người cực kỳ bận rộn. Sáng sớm đến tối đêm phụ ba mẹ làm việc, ban ngày căn bản không được động đến điện thoại, tối mới có thể tranh thủ viết truyện, lại k có máy tính, viết bằng di động nên rất lâu, vậy nên thời gian up truyện của ta không cố định đâu. Mong các nàng thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co