Truyen3h.Co

YinWar Fanfiction - Sincere Friend Người Bạn Chân Thành

Chương 13: Mọi Thứ Tao Làm Đều Vì Mày (18+)

SAM_MAC_ANH

By: Sam Mạc Anh

LƯU Ý: Tiểu thuyết "NGƯỜI BẠN CHÂN THÀNH" là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tên nhân vật có thể trùng khớp hoặc lấy cảm hứng từ những người có thật, và tất cả nội dung đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý bôi nhọ, xuyên tạc hay xúc phạm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ!

Đế Chế Giữa Các Vì Sao là bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa, nên phần lớn cảnh quay được thực hiện trước phông xanh, đòi hỏi xử lý hiệu ứng đặc biệt công phu ở khâu hậu kỳ. Lần này, P'Mai quyết tâm làm ra một tác phẩm đủ sức sánh với Hollywood, vì thế ê-kíp được tập hợp toàn những chuyên gia hàng đầu..

Tuy nhiên, vẫn có một số phân đoạn buộc phải quay tại bối cảnh thật, ví dụ như... cảnh giường chiếu.

Sau hơn một tháng khai máy, cả đoàn đã ăn ý và ổn định nhịp làm việc. Cuối cùng, họ cũng bước đến cảnh trọng tâm đầu tiên của phim.

Đó là cảnh tái ngộ giữa hai nam chính sau một cuộc chia ly chẳng rõ sống chết, một khoảnh khắc lơ lửng giữa bi thương và khao khát.

Không gian ngoài kia vẫn trôi nổi vô số mảnh phi thuyền vỡ nát. Vụ nổ của giáp hạng nặng và va chạm của vũ khí lượng tử đã làm lệch hẳn quỹ đạo hành tinh, khiến nó đổi hướng, va vào một hành tinh khác, bùng lên thành vụ nổ mới, ánh sáng xanh trắng rực lên như tận thế.

Bên trong khoang cứu hộ, Đại tá đang ngồi trên giường bệnh dã chiến. Bộ quân phục thẳng nếp đã được cởi ra một nửa, để lộ bờ vai trần rắn rỏi, có một ống truyền dịch cắm vào tĩnh mạch cổ tay. Dưới ánh đèn yếu ớt, làn da tái nhợt của anh phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo của kim loại.

Cánh cửa khoang bật mở. Tiếng giày quân đội giẫm lên sàn kim loại, từng nhịp dứt khoát vang vọng trong không gian khép kín.

Chàng Thiếu úy trẻ tuổi bước vào. Sau trận chiến, bộ quân phục trên người cậu vẫn ngay ngắn, sống lưng vẫn thẳng tắp như một thanh gươm.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người Đại tá, lập tức tối sầm lại, sâu thẳm đến mức khó đoán. Không nói một lời, cậu xoay người, đóng chặt cửa khoang.

Âm thanh hệ thống tự động khóa vang lên khẽ khàng. Một cú 'tách' nhẹ, lạnh và dứt khoát, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Không gian nhỏ hẹp giờ chỉ còn lại hai người đàn ông.

Đại tá mệt mỏi ngả đầu tựa vào vách khoang sau trận chiến khốc liệt, ánh sáng bàng bạc hắt lên làn da trắng bệch vì thường xuyên trôi dạt trong vũ trụ mà không có ánh sáng mặt trời. Sau khi tiêm dịch dinh dưỡng, thần sắc của anh có vẻ khá hơn một chút, đôi môi tái nhợt đã có chút sắc hồng.

Thiếu úy chăm chú nhìn anh không rời. Trong ấn tượng của cậu, Đại tá luôn là người cẩn thận, nghiêm túc, từ đôi găng tay trắng thường trực đến cái khóa thắt lưng da, tất cả đều toát lên khí chất nghiêm khắc và cấm dục.

Nhưng lúc này, thân thể rắn rỏi dưới bộ quân phục ngày nào giờ lại là một dáng người mảnh mai, thanh tú đến xót xa. Vị đại tá uy nghiêm ấy, giờ trông chẳng khác gì một chú cừu non đang chờ bị làm thịt.

Thiếu úy không kìm lòng được cúi người tựa sát vào anh, quỳ một gối bên đầu giường, nâng bàn tay tái nhợt của Đại tá lên, cẩn thận hôn lên mu bàn tay anh.

Đại tá hé mắt, ánh nhìn như lưỡi dao lướt qua nhưng không đủ để khiến người ta sợ hãi. Lông mi anh dài như đuôi chim, đẹp đến kinh ngạc.

Ngón tay đeo găng tay trắng của Thiếu úy vuốt ve lồng ngực gầy gò của Đại tá, hơi thở nam tính cũng trở nên nặng nề hơn.

Thiếu úy vẫn quỳ gối trước mặt anh, cậu ta như một tín đồ sùng đạo quỳ gối đến chết, mang theo tâm tư thành kính nhất, nhưng cũng dơ bẩn nhất, đang mạo phạm đấng thần linh mà mình tôn thờ. Cậu ta hôn lên ngón tay anh, lồng ngực anh, cả xương quai xanh xinh đẹp của anh.

Vị Đại tá lạnh lùng, vô tình cuối cùng cũng lộ ra chút cảm giác của người phàm, bởi chàng Thiếu úy trẻ tuổi kia đang dùng chính môi lưỡi của mình, xé toạc một vết nứt trên bộ 'áo giáp' băng giá của anh.

Đại tá dựa vào vách tường kim loại lạnh lẽo, đầu hơi ngửa ra sau để lộ ra cần cổ trắng mịn càng thêm duyên dáng. Đôi môi anh như cánh hoa khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ đầy ý tứ, hàng mi dài khẽ rung lên, càng vô tình động lòng người.

Anan vốn định dành cho Wanarat một bất ngờ nên lặng lẽ đến thăm đoàn phim giữa lúc đang quay phim căng thẳng. Nhưng thật không ngờ, "món quà" đầu tiên mình nhận được lại là cảnh... đó.

Trong thoáng chốc, Anan có cảm giác như một tiểu hành tinh vừa lao thẳng vào tim mình, suýt nữa nổ tung tại chỗ, máu nóng xông thẳng lên não.

P'Go đi cùng vội ấn vai Anan ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc:

"Sếp, bình tĩnh nào. Chỉ là quay phim thôi. Quay phim thôi mà."

Anan phải gồng toàn thân mới không lao lên, túm cổ áo Pooh mà quăng thẳng ra ngoài cửa khoang.

Trên phim trường, mọi người vẫn tập trung làm việc, không ai để ý đến sự hiện diện của họ. Đạo diễn vừa hô "Cắt!", Wanarat lập tức thoát khỏi trạng thái nhân vật, nhanh tay quấn lại áo choàng quân phục.

Khi cài xong khuy áo cuối cùng, cậu phát hiện Pooh vẫn đang quỳ trước mặt, ánh mắt tối sầm lại.

"Dậy đi." Wanarat khẽ nói.

"P'War..." – Pooh đột nhiên nắm lấy tay cậu, bóp mạnh một cái, giọng nói hơi khàn.

Wanarat hoang mang nhìn Pooh, chạm phải ánh mắt nóng bỏng đó, cậu hoảng hốt hất tay cậu ta ra. Cậu đã từng tiếp xúc thân mật với Anan, nên hiểu rõ ánh mắt đó có nghĩa là gì, Pooh... đã có 'phản ứng' với cậu.

Wanarat đứng không được, ngồi không được, đi cũng không xong, mà ở lại càng không ổn.

Trước đây, chỉ đơn giản nghĩ là Pooh bám lấy mình vì sùng bái, kiểu đàn em ngưỡng mộ đàn anh. Hai người cách nhau mười hai tuổi, lúc cậu học cấp hai, Pooh còn đang mặc tã, nên Wanarat không quá để tâm đến những hành động bỡn cợt của cậu ta.

Cho đến lúc này, Wanarat mới chợt nhận ra, cậu thanh niên mười chín tuổi này đã hoàn toàn trưởng thành về mặt sinh lý, thậm chí còn đang trong độ tuổi sung mãn.

May mà đạo diễn đã lên tiếng gọi mọi người đi chuẩn bị cảnh tiếp theo, nhân viên đều lục đục tản đi thu dọn đồ đạc. Wanarat nhân cơ hội dịch người ra khỏi chỗ nằm, vừa đi đến cửa thì thấy Anan đứng đó, mặt đen như đít nồi.

Wanarat: "..."

Anan đứng khoanh tay đứng trước cửa, trông như thể cả căn phòng vừa sụp mất một nửa, ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp người Wanarat. Khi ánh nhìn dừng lại đúng vùng xương quai xanh và lồng ngực lấp ló sau áo sơ mi của Wanarat, nơi Pooh vừa chạm vào trong cảnh quay, mí mắt Anan giật nhẹ như thể anh vừa nhìn thấy vật chứng phạm tội.

Wanarat cứng đờ người. Không cần nói, cậu cũng biết anh đang nhìn cái gì.

Cậu khịt mũi, né sang nửa bước, tay vô thức kéo cổ áo:

"Ờm...Tao đi tẩy trang đã."

Anan không trả lời, chỉ nhích người sang một bên mở đường cho cậu. Wanarat bước ngang qua, và dù không nhìn lại, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt ấy đang dán chặt vào gáy mình, rồi chậm rãi trượt xuống cánh tay, nơi những ngón tay của Pooh từng lướt qua.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Wanarat. Cậu cúi đầu, bước nhanh hơn, gần như chạy trốn khỏi ánh nhìn đó.

Vừa hay cảnh tiếp theo không có mình, Wanarat tranh thủ đi tẩy trang, rồi vào phòng tắm. Nước ấm tràn qua vai, nhưng cảm giác bức bối vẫn không giảm đi là bao.

Cậu vốn không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, đặc biệt là kiểu va chạm da thịt, trên giường là ngoại lệ. Thế mà bây giờ, dù đã tắm đến lần thứ hai, vẫn cứ có cảm giác như hơi thở của Pooh vẫn còn vương lại trên da. Một lớp dính nhớp vô hình, rửa mãi mà không sạch.

Thay quần áo xong, Wanarat bước ra, vừa vặn gặp P'Go đang đứng chờ ở hành lang, vừa nhìn thấy cậu, vẻ mặt anh ta y như thể trời sắp sập đến nơi.

"Tiêu đời anh rồi. Mày cứu anh với!" – P'Go nhăn mày nhăn mặt nói.

Wanarat nhướng mày, đảo mắt tìm nhưng không thấy bóng dáng Anan đâu cả.

"Đừng tìm nữa, vừa bỏ về rồi. Mặt đen xì!" P'Go chán nản nói.

Wanarat: "..."

Ừ, giận cũng phải thôi. Quá hợp lý luôn.

P'Go kéo cửa xe cho cậu, giọng nửa oán trách nửa van nài:

"Lần trước sếp nổi cơn tam bành rồi 'quạt' anh một trận vì anh nhận bộ này cho mày, mà không hiểu sao hôm sau lại nguôi. Mày dùng chiêu gì vậy? Lôi ra dùng lại đi, nếu không ngày mai mày không còn gặp lại anh nữa đâu!"

Wanarat: "..."

Lần trước, là cậu dùng 'nhan sắc' này mua chuộc Anan nên anh mới không làm ầm ĩ lên.

Với vị thế hiện tại, đóng phim đam mỹ quả là một nước cờ mạo hiểm. Mất fan còn đỡ, nhưng chỉ cần một câu bình luận sai hướng thôi, hình tượng đẹp đẽ xây dựng suốt mười năm qua có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chưa kể, việc đẩy thuyền cặp đôi cũng sẽ hạn chế nhiều mặt trong công việc sau này. Cậu biết chứ.

Thế nhưng, người gửi lời mời, kiêm phó đạo diễn là P'Mai, biên kịch lại là người cậu nể nhất. Làm sao mà từ chối được?

Wanarat hiểu tính Anan, sợ anh không cho, nên khi ký hợp đồng đã bảo P'Go cố tình giấu. Mà cũng không hẳn là giấu, chỉ là... không nói ra toàn bộ thông tin mà thôi. Giờ thì hay rồi, chuyện bại lộ, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Một chữ "xin lỗi" cũng chẳng đủ.

Xe dừng trước khu chung cư, Wanarat nhanh chóng sải bước lên tầng, dùng chìa khóa mở cửa, rón rén bước vào căn nhà im ắng như tờ. Nếu không phải vì mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, cậu còn tưởng Anan vẫn chưa về.

Cậu thay giày, chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa, đã thấy Anan ngồi dài trên sofa, mặc cái áo ngủ lụa xanh đen, một tay lật lật cuốn sketchbook, tay kia chống cằm. Ánh đèn vàng hắt lên cổ áo trông vừa mờ ảo vừa xa cách.

Cổ họng Wanarat khô ran, cậu cảm thấy mình như một con cừu non lạc lối, chỉ biết đứng im thin thít chờ gã sói đói từ từ mon men lại gần.

Cố giữ bình tĩnh, Wanarat bước tới, giả vờ hỏi vu vơ: "Vẽ gì đấy?"

Anan ngẩng lên, khóe miệng khẽ nhếch, đưa cuốn sổ cho cậu.

"Tao vừa phác đại một mẫu. Mày xem giúp tao với?"

Wanarat cầm lấy, mắt hơi mở lớn. "Mày vẽ á?"

"Ừm." Anan ngả lưng ra sofa, nhàn nhã nói. "Tao học tài chính chứ có phải họa sĩ đâu, chỉ vẽ ý tưởng thôi. Còn tỉ lệ, đường nét, phối màu gì đấy... chuyên ngành của mày. Chỉnh hộ tao cho nó ra hồn một chút."

Wanarat nhướng mày, cười khẩy: "Biết nhờ vả người khác cơ đấy?"

"Thì... dự án này đâu phải của riêng tao." Anan cười nhạt, giọng nhẹ bẫng, như đang ám chỉ gì đó.

Đó là bản phác thảo logo cho thương hiệu thời trang mới mà Anan đang ấp ủ – "Olulu", cái tên nghe lạ hoắc mà quen quen, chỉ khác có một chữ so với "Olulo", tiệm hoa của Wanarat.

Trên giấy là hình vẽ một cậu nhóc mắt tròn xoe, biểu cảm sống động, vừa dễ thương vừa có gì đó sâu lắng khó lường. Những nét chì phóng khoáng, hơi vụng về của kẻ nghiệp dư, nhưng lại toát ra sự chân thành và bản năng thuần túy.

Lật sang trang bên là bản vẽ thứ năm, dưới cùng có dòng chữ viết tay: "Just for my Olulo's Smile."

Wanarat nghiêng đầu, đọc khẽ: 'Olulo Smile'... Slogan đây hả?"

Anan phì cười, lắc đầu: "Không, chỉ là ghi chú riêng thôi."

Wanarat cầm cuốn sổ, ngón tay lướt qua dòng chữ bay bổng ấy.

"Nhưng mày viết nhầm thành Olulo rồi kìa?"

Anan ngẩng lên, mắt dừng lại trên má cậu: "Không nhầm đâu."

"Vậy là cố tình?"

Anan nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:

"Có những thứ... chẳng cần phân biệt làm gì. Olulu, Olulo, chỉ khác có một chữ thôi, nhưng cùng một người, cùng một nụ cười."

Wanarat khẽ ngẩng đầu, định nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ vài giây thôi mà sao dài dằng dặc, cậu thậm chí nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập loạn lên.

Hai má nóng ran, Wanarat vội cúi gằm mặt, cầm bút chì vẽ lại vài đường, chỉnh vai với cổ cho mềm mại hơn rồi tẩy mờ mấy nét cũ. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống vai cậu, làm nổi bật làn da trắng cùng dáng ngồi nghiêng nghiêng, yên bình đến lạ.

Anan ngồi cạnh, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng cử động của bàn tay ấy, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Rồi anh bất ngờ cúi sát, khẽ hít hà mùi hương sữa tắm còn vương trên cổ áo cậu, hơi nóng phả nhẹ vào sau gáy:

"Vừa tắm xong hả?"

Tim Wanarat khẽ rung một nhịp, tay đang vẽ cũng chững lại.

"...Ừ."

Cậu bất giác nhớ đến những lời Anan nói hôm nọ trước khi đi, trong lòng dấy lên một cảm giác lẫn lộn khó tả, bình thản nhưng lại chộn rộn, giống như dòng nước lặng lẽ trôi đến nơi nó vốn phải đến mà bắt gặp một con dốc.

Cả hai đều đã là người trưởng thành, có những thứ... không cần phải 'tô vẽ' nhiều làm gì.

"Tối nay cùng tao chỉnh thêm chút nhé? Nhìn vẫn thiếu hồn vía gì đấy."

Anan nói, rồi tay đặt lên eo cậu, tự nhiên đến mức chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Tay còn lại úp lên bàn tay Wanarat đang cầm bút, lồng ngực rộng lớn phủ xuống lưng cậu, sát đến mức chỉ đủ để hơi ấm của người này lọt qua khe áo người kia.

Wanarat khẽ cười, cúi nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt, để mặc anh dẫn dắt từng nét vẽ trên giấy.

"Đây này..." Anan thì thầm sát tai cậu như kiến bò. "Đường cong này mềm mại thêm chút sẽ đẹp hơn. Giống mày."

Wanarat nhướng mắt, cố giữ giọng bình thản nhưng hai bên thái dương đã nóng lên: "Giỏi quá ha. Vậy sao không tự vẽ luôn đi?"

Anan bật cười, tay vẫn không rời tay cậu:

"Muốn chứ. Nhưng tự vẽ thì... thiếu cảm hứng."

"Thiếu cảm hứng?" War nghiêng đầu. "Chỉ chỉnh lại thôi mà, cần gì cảm hứng dữ vậy."

"Cần chứ. Nhất là khi cảm hứng của tao lại đang ở ngay trước mặt."

Wanarat há miệng định nói gì, nhưng Anan đã chêm vào:

"Với lại... tao thích nhìn mày tập trung vẽ tranh. Trông còn đẹp hơn lúc ngủ."

"Nói cứ như đang..."

"Đang gì?" Anan ngắt lời, khóe môi cong nhẹ. "Đang tán tỉnh mày á?"

"Chứ còn gì nữa. Đúng là mật ngọt chết ruồi." Wanarat lầm bầm. "Bảo sao mấy cô kia mê mày như điếu đổ."

Anan nghiêng đầu, mắt dán chặt vào gương mặt hơi ửng đỏ của cậu:

"Còn mày thì sao? Đổ chưa?"

Wanarat nghẹn nửa nhịp, tai nóng bừng. Cậu vội liếc anh một cái: "Ai thèm."

"Không thèm mà để tao nắm tay cả buổi?"

Hơi thở Anan lướt qua vành tai cậu như tiếng lá khẽ chạm vào nhau.

"Mày nói dối còn tệ hơn tao vẽ đấy War."

"Nào! Không nói nữa. Vẽ đi." Wanarat gõ nhẹ bút xuống bàn, nghiêm giọng để cảnh cáo người đàn ông lắm mồm kia, nhưng chính nụ cười lấp ló bên khóe môi cậu lại càng khiến anh ta bật cười lớn hơn.

"Ơ hay. Đã bảo là đừng có cười nữa."

Thấy Wanarat xấu hổ gắt lên, Anan cuối cùng cũng ngừng cười, không trêu chọc anh chàng này nữa, vội hạ giọng dỗ dành.

"Rồi rồi, không nói nữa, không cười nữa. Vẽ, vẽ thôi. Vẽ tiếp nào!"

(Các Yors phải xem lại mấy cảnh mà Yin dỗ anh nó đi, giọng nó nhẹ nhàng mà nó ngọt thôi rồi.)

Hai người cứ thế cầm chung một cây bút, vẽ chậm từng đường phác thảo mềm mại lên mặt giấy trắng tinh. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng sột soạt trên mặt giấy và nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực đối phương.

Một lúc sau, Wanarat như chợt nhớ ra chuyện gì đó, phân vân không biết có nên mở miệng hỏi Anan hay không. Cuối cùng, vẫn buột miệng hỏi:

"Yin..."

"Hửm?"

"Chiều nay... mày giận à?"

Anan dừng tay, nhưng vẫn không buông.

"Giận chuyện gì?"

"Chuyện... cảnh quay ấy."

"Sao lại nghĩ là tao giận?"

"Thì... lúc quay xong, nhìn mày có vẻ không vui, cũng không nói với tao câu nào đã bỏ về rồi...."

Nhìn Wanarat phụng phịu nói một hơi mà như đang kể tội mình , Anan bật cười khẽ. Đây là cậu đang dỗi ngược anh đấy à? Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ?

Anh xoay mặt cậu lại nhìn thằng vào mắt mình. Ánh đèn từ giá treo trần nhà hắt xuống, mờ mờ qua mặt bàn, phản chiếu trong mắt anh một thứ sáng dịu dàng mà sâu hun hút khiến tim Wanarat đập thình thịch, đầu óc rối tung, cậu không nhịn nổi mà khẽ gọi:

"Yin..."

"War, tao không giận. Mà là tao ghen."

Bút chì trượt khỏi ngón tay Wanarat, để lại một vệt than chì mờ mờ trên mặt giấy.

"Ghen... gì cơ?" Wanarat xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với Anan.

Câu nói ấy... khiến cậu thoáng dao động. Giữa họ, vốn chỉ là anh em bạn bè thân thiết, bảo là 'ghen' thì... có hơi không hợp lý.

"War, chắc mày không để ý, nhưng tao nhìn ra thằng nhóc đó có ý với mày. Tao không thích mày ở gần nó, càng không thích việc nó chạm vào mày. Dù chỉ là diễn. Lúc đó, tao thật sự đã định lao vào túm cổ nó ném ra ngoài rồi đấy."

"Nhưng chỉ là đóng phim thôi mà."

"Tao biết." Anan chậm rãi thu lại mấy sợi tóc rủ xuống trán Wanarat, vén sang một bên. "Nhưng cảm xúc không phải thứ có thể đặt vào chế độ 'im lặng'. Tao vẫn thấy khó chịu."

"Yin, tao hỏi thật nhé." Wanarat nuốt khan, dè dặt hỏi như một đứa trẻ làm sai chuyện gì và đang nhận lỗi với ba mẹ.

"Nếu trước kia tao nói thật với mày... thì mày có đồng ý cho tao nhận bộ phim này không?"

Anan thoải mái ngả người ra sau một chút, nhàn nhạt hỏi lại:

"Nếu tao nói không, thì mày có từ chối không?"

Wanarat im lặng vài giây. Mãi sau mới nhẹ giọng nói:

"Tao... tao thật sự rất thích kịch bản này."

"Mày vẫn sẽ nhận, đúng chứ? War, tao không trách mày nhận bộ phim này. Tao không có quyền cấm cản mày làm điều mày muốn và tao cũng không muốn trở thành người kiểm soát cuộc đời mày, War. Tao chỉ..." Ánh mắt anh chùng xuống. "... không vui vì mày không tin tưởng tao. Chẳng lẽ, trong mắt mày... tao độc đoán đến mức đó sao?"

Câu cuối, giọng anh nhẹ hẳn đi mà lại nghe ra chút tủi thân, Wanarat chợt cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Tao không có ý đó đâu Yin. Tao chỉ sợ mày lo thôi, nên... nên mới không nói hết. Tao xin lỗi, Yin... là tao đã không để ý đến cảm xúc của mày. Lần này là tao sai rồi. Lần sau, tao chắc chắn sẽ nói với mày đầu tiên."

"Còn muốn có lần sau? Mày thích thể loại này lắm à?" Anan nhướng mày, nheo mắt nhìn Wanarat.

"Ừ. Tao thích thể loại này, bối cảnh, cốt truyện rất có chiều sâu. Nhiều cảnh hành động nữa."

"À... Hành động 'trên giường'... như chiều nay đó hả?" Anan tỏ vẻ như ngộ ra điều gì đó, nhưng ánh mắt lại nhìn xoáy vào cậu.

"Không, không phải thế." Wanarat thật sự khóc không ra nước mắt, không hiểu sao nói chuyện một hồi lại quay về chủ đề này. "Thôi mà, đừng giận nữa được không? Tao biết lỗi rồi còn gì?"

"Thật sự biết lỗi?"

Wanarat dùng sức gật đầu chắc nịch, như để anh thấy cậu đã thật sự biết sai và một lòng ăn năn hối lỗi.

Yin nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu, khiến Wanarat chột dạ, vội vàng cụp mắt xuống. Ánh mắt của anh lúc nào cũng nóng bỏng như lửa đốt vậy, nhìn thêm chút nữa là chết người thật đó.

Anan chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên áp sát khiến Wanarat vô thức nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt. Thế nhưng, giọng nói trầm khàn quyến rũ của người kia lại từ tốn vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi lởn vởn khiến lông tơ sau gáy đều dựng lên.

"Nếu vậy, mày định bù đắp cho tao thế nào đây?"

Wanarat giật mình mở mắt ra, vừa xấu hổ vừa bối rối.

"Mày... mày muốn thế nào? Tao-..." Wanarat chưa kịp nói hết câu thì Anan đã vươn tay chạm lên môi cậu, còn cố tình miết nhẹ khiến người Wanarat khẽ run lên.

Wanarat bất giác nhìn xuống môi anh, chính đôi môi ấy đã lén lút chui vào giấc mơ của cậu bao đêm, quấy đảo tâm trí, biến những giấc mộng dài lê thê thành nỗi thèm khát không dứt.

Tim Wanarat đập thình thịch, ngón tay siết chặt theo bản năng, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Anan đã nắm lấy tay cậu, kéo lên môi, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.

"Tao muốn mày, War."

Ánh mắt anh lúc ấy vừa dịu dàng như lụa, vừa cháy bỏng như than hồng. Wanarat chạm phải cái nhìn thẳm sâu ấy, chợt thấy má nóng ran, muốn né tránh, nhưng gáy đã bị bàn tay rắn chắc của anh khẽ giữ, kéo cậu lại gần hơn.

"Yin..."

Cậu thì thầm tên anh, lòng dâng trào một thứ cảm xúc mơ hồ. Là bối rối... hay khao khát?

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như mờ đi dưới lớp ánh sáng vàng nhạt. Anan chậm rãi cúi xuống, môi chạm khẽ lên đôi môi cậu, thứ anh đã thầm mơ từ lâu, mềm mại và ngọt ngào đến nao lòng.

Wanarat vòng tay ôm lấy Anan, nồng nhiệt đáp lại. Cậu từng nghĩ âm thanh từ đôi môi này là điều tuyệt diệu nhất, nhưng hóa ra, nụ hôn của anh còn hơn thế nữa.

Môi lưỡi tùy tiện quấn lấy nhau, kéo ra tiếng rên rỉ say đắm càng khiến cho nụ hôn thêm sâu, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt.

Hương hoa sữa tắm thoang thoảng hòa quyện với mùi nến thơm, lẫn vào hơi thở của cả hai, ngọt lịm, ấm áp, và say men đến mức khiến đầu óc lâng lâng.

Môi Anan lướt đến đâu, da thịt Wanarat như bừng tỉnh đến đó, từng lỗ chân lông đến sâu thẳm tế bào đều khẽ rung lên. Bàn tay rắn rỏi của Anan lần mò luồn qua vạt áo, lướt dọc vòng eo săn chắc của Wanarat, ngón tay lướt nhẹ như gió thoảng, khơi dậy những rung động tinh khôi nhất. Khóa kéo quần nhanh chóng bị ai kia lặng lẽ tụt xuống, để mặc lớp vải thô mỏng manh vắt hờ hững ở hông.

Nụ hôn sâu dần trở nên dồn dập hơn, mang theo dục vọng cháy bỏng chờ chực bùng nổ. Anh ôm cậu, cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Chiếc áo sơ mi của Wanarat đã bung ra lúc nào không hay, vài chiếc cúc lăn lóc trên sàn, phát ra âm thanh lách cách. Anan cúi đầu thật thấp, hơi thở anh phả qua da thịt cậu, nóng rẫy, gấp gáp, nhưng vẫn đầy kiềm chế, như đang thường thức một món quà quý giá.

Môi anh chạm khẽ lên xương quai xanh của cậu, rồi trượt chậm rãi xuống lồng ngực phập phồng, men theo từng múi cơ bụng rắn rỏi, lần xuống vùng bụng dưới nhạy cảm. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vệt ấm râm ran, như ngọn lửa liếm láp nhẹ nhàng, khiến toàn thân Wanarat khẽ cong lên.

Rồi anh chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt ấy sâu hun hút như vực thẳm đêm khuya, vừa dịu dàng ôm ấp, vừa cuộn trào như cơn sóng ngầm mãnh liệt, không lời nào diễn tả nổi.

"War... nhìn tao đi."

Wanarat ngẩng đầu theo bản năng. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Anan long lanh như phủ một lớp sương mỏng đầy bí ẩn, ánh nhìn ấy khiến cậu thoáng nghẹn ngào, vừa e ngại vừa bị cuốn phăng vào vòng xoáy ngọt ngào.

"Yin..." Cậu khẽ gọi tên anh, giọng run run. "Đừng nhìn tao như thế."

"Thế tao phải nhìn ai? Khi mọi thứ tao làm... đều là vì mày." Anan khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Ngọn nến thơm trên bàn khẽ lay động, ánh lửa vàng run rẩy hắt lên khuôn mặt quen thuộc ở đã hiện hữu bên đời cậu suốt mười năm qua. Bao nhiêu hình ảnh xưa cũ như một thước phim tua nhanh lần lượt chiếu lại trong đầu cậu.

Wanarat im bặt nhìn thằng vào mắt Anan. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, như vọng lại nhịp đập của anh, rồi hòa quyện thành một.

Anan nói đúng, suốt bao năm nay, anh luôn hết lòng vì cậu, mọi chuyện anh làm, cậu đều thấy hết. Nhưng, cậu chưa từng nghĩ, quan hệ của họ lại có thể tiến xa đến mức... làm người ta xấu hổ như lúc này. Đây là ranh giới cuối cùng của họ, một khi đã phá vỡ, chắc chắn sẽ không thể quay đầu. Họ sẽ không thể cư xử bình thường như trước được nữa, ít nhất là cậu không thể.

"Yin..." Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn, run rẩy. "Mày nghĩ kỹ chưa? Nếu cứ thế này... mình sẽ chẳng quay lại được đâu."

Anh khựng lại giây lát, rồi mỉm cười nhìn cậu:

"War... tao biết. Còn mày? Mày nghĩ kỹ chưa?"

Wanarat ngẩn ra vài giây, câu hỏi của anh đánh thùm thụp vào ngực cậu, kéo cậu tỉnh hẳn khỏi mớ cảm xúc lộn xộn.

Nghĩ kỹ chưa? Cậu ư? Cậu kịp nghĩ gì đâu, từ nãy giờ đầu óc cứ quay cuồng mãi.

Mười năm, mười năm trời họ dính nhau như keo kể từ cái hồi ở chung ký túc xá đại học, ngủ chung trên chiếc giường tầng chật hẹp, thức trắng đêm ôn thi rồi sáng hôm sau lê la cà phê vỉa hè. Sau này, cậu làm diễn viên dưới trướng công ty của Anan, một tay anh lo liệu mọi việc, từ công việc đến miếng ăn, giấc ngủ. Thậm chí, đến cả khi bầy chó nhà cậu ốm, người thức đêm trông nom vẫn là anh. Anh phụ cậu cắm hoa dù chẳng mấy đam mê, kiên nhẫn ngồi chờ hàng giờ khi cậu làm gốm, còn thường xuyên gửi đồ bồi bổ cho bà nội và em gái cậu. Những chuyện nhỏ nhặt như thế, chưa từng nghe anh than lấy một lời.

Wanarat luôn cảm thấy may mắn và biết ơn vì có được một người bạn như vậy.

Bạn? Phải, họ là bạn thân, là những người anh em không chung máu mủ nhưng sống chết có nhau.

Vậy còn sau này thì sao?

Kể từ đêm nay, giữa họ... sẽ là gì? Là bạn, là tri kỷ, hay là điều gì khác?

Rồi lỡ như... lỡ như có một ngày, họ không còn ở bên nhau thì sao? Liệu họ còn có thể bình thản đối mặt với nhau như lúc này không?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, hửm?" – Anan nghiêng đầu, bắt trọn ánh mắt ngập ngừng của Wanarat, anh khẽ cười. Anh hiểu rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt ấy hơn ai hết.

Anan dịu dàng vuốt ve cặp má bánh bao ấy, rồi nâng cằm Wanarat lên, khẽ thì thầm:

"War... mày tin tao chứ?"

Wanarat chớp mắt, khẽ gật đầu.

"Vậy là đủ rồi. Không cần nghĩ nhiều. Cứ làm những gì mày muốn ngay lúc này. Dù có xảy ra chuyện gì, tao vẫn ở đây. Vẫn vậy thôi, không bao giờ thay đổi."

Câu nói ấy như lời trấn an cuối cùng, khiến lớp phòng bị trong lòng Wanarat lập tức tan rã. Cậu khẽ thở ra, nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi.

Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thôi sợ hãi. Người đàn ông trước mặt, người đã kề vai sát cánh bên cậu suốt mười năm qua, nếu là anh, thì dù kết cục là gì... cậu cũng sẵn lòng.

Thấy nụ cười đồng ý của Wanarat, Anan lập tức cúi sát, môi lướt nhẹ lên sống mũi cậu, nâng niu như vuốt ve báu vật, rồi từ từ trượt xuống, hé miệng ngậm trọn thứ đang căng cứng vừa thoát khỏi lớp vải mỏng manh kia.

Ánh mắt anh như ngọn lửa liếm láp da thịt, bám riết lấy Wanarat không rời. Đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi tinh quái quấn quýt, mút mát, ve vuốt từng chút một, khơi dậy khoái cảm dâng trào như thủy triều, cuốn cậu vào vòng xoáy ngọt ngào.

Trong đầu Wanarat giờ trống rỗng, chẳng còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Ba mươi mấy năm sống trên đời, cậu chưa từng biết cái cảm giác sướng đến điên dại này, như linh hồn sắp thoát xác bay đi.

Khoái cảm bùng nổ như dòng điện giật xé cơ thể, khiến cậu bật ra một tiếng rên khàn đục đầy mê đắm, ngón chân co rúm lại, run rẩy không thể kiểm soát. Chỉ ngay khoảnh khắc môi Anan chạm xuống tận gốc, cậu đã bắn vọt lên đỉnh.

Anan bị bất ngờ, ho sặc sụa hai tiếng rồi lập tức ghé sát, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nhanh thế à?"

Wanarat xấu hổ muốn độn thổ, cả người mềm nhũn vùi vào chăn, sức lực như bị rút sạch theo cú bùng nổ vừa rồi. Nghe giọng điệu trêu trọc của Anan, cậu bực mình liếc xéo anh một cái.

Anan cười khẽ, chất giọng trầm ấm ám mùi dục vọng, quyến rũ đến từng chân tơ:

"War... đừng ngại."

Wanarat càng thêm lúng túng, lí nhí đáp:

"Mày... lần sau... đừng có làm thế nữa..."

Chuyện này mất mặt quá, người như Anan không nên... không nên làm mấy chuyện ấy, dù là với cậu.

Anan nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, khóe mắt cong cong như ánh trăng khuyết, hạ giọng thì thầm:

"Sao lại đừng? War, tao chỉ muốn dành hết tất cả cho mày, đến tận cùng luôn."

Wanarat chưa từng tìm hiểu đàn ông với nhau phải "làm" thế nào, cũng chẳng rõ "đến tận cùng" là gì. Cậu chỉ thấy ánh mắt Anan lấp lánh, chân thành đến mức gần như si mê.

Khi Anan lại cúi xuống hôn lên môi cậu, Wanarat có chút kháng cự, cảm thấy vệt trắng còn vương trên môi anh thật bẩn, nhưng ánh mắt say đắm kia như có ma lực, khiến cậu bất giác hé môi, đón nhận nụ hôn sâu hơn.

Được cậu đáp lại, Anan không kiêng nể gì nữa, môi lưỡi tự do xâm nhập, khuấy động bên trong không gian nhỏ hẹp đó, như muốn nuốt hết những ngọt ngào của cậu.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Wanarat nếm được mùi tanh nồng, nhưng lạ thay, mùi vị đó không những không khiến cậu buồn nôn, ngược lại còn mang theo một sự cám dỗ kỳ lạ.

Áo quần chẳng biết đã bị lột sạch từ lúc nào, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau cho đến khi cả hai bắt đầu thở dốc Anan mới buông Wanarat ra, lật cậu nằm sấp lại.

Anan như một con báo đã ẩn mình quá lâu, từng cử động đều toát lên sự kiên nhẫn và khát khao dồn nén. Anh nghiêng người, khẽ hôn lên gáy cậu, giọng trầm khàn, vừa thành kính vừa mê hoặc:

"War... mày có biết tao khao khát mày đến mức nào không?"

Trong khoảnh khắc ấy, ý thức hỗn loạn của Wanarat như vừa được kéo lại. Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Tao muốn nhìn mày."

"Ngoan! Thế này sẽ đỡ đau hơn."

Wanarat chủ động hôn lên môi anh, bướng bỉnh lặp lại: "Nhưng tao muốn nhìn mày."

Anan lập tức đáp lại nụ hôn của cậu, động tác vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhịp tim hòa quyện vào nhau. Anh không hấp tấp, từng cử chỉ đều mang theo sự kiềm chế đầy nhẫn nại. Mồ hôi lặng lẽ rịn xuống hai bên thái dương, gân xanh cũng hằn rõ trên trán, đủ để thấy người đàn ông này đã chờ đợi quá lâu chỉ để được chạm vào người anh trân trọng nhất.

Khoảnh khắc hoàn toàn chiếm hữu được người trong lòng, một ý nghĩ vô cùng rõ ràng trỗi dậy trong đầu Anan: "Nhất định phải có được người đàn ông này! Có chết cũng không hối hận."

"War..." Anan áp trán mình lên trán cậu, khẽ thì thầm: "Nhìn tao đi."

Anh chậm rãi đẩy sâu, từng nhịp đều đặn như nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực Wanarat. Cậu cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, vị tanh nhàn nhạt lan trên đầu lưỡi, đôi mắt long lanh ngấn nước không rời khỏi đôi đồng tử đen thẳm của Anan dù chỉ một giây, đôi mắt ấy giờ đây dịu dàng đến lạ. Mỗi lần anh tiến vào, không chỉ khiến cơ thể cậu run lên mà cả những khoảng trống trong tim cũng đang được lấp đầy.

"Thoải mái hơn chưa?"

Thanh âm khàn khàn quấn lấy bên tai khiến Wanarat khẽ rùng mình. Cậu chỉ gật nhẹ, đôi tay theo bản năng siết chặt lấy vai anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn đau nhói ở hạ thân dần chuyển thành khoái cảm ngọt ngào, nóng bỏng lan dần từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, Wanarat xấu hổ vội nghiêng mặt đi, nước mắt cũng theo đó mà tràn ra khóe mắt.

Anan cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt trong suốt vừa lăn xuống.

"War của tao... Mày đẹp quá! Oh~..." Anh lẩm bẩm, hông bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm nhạy cảm nhất, khiến Wanarat cong người khỏi ga giường.

"Yin... chậm... chậm chút... aaa~" Wanarat thở hổn hển, nhưng tay lại kéo anh sát hơn, như sợ anh sẽ dừng lại.

"Không chậm được." Anan cười khẽ, chất giọng êm ái mà Wanarat mê mẩn giờ đây khản đặc vì dục vọng. "Tao muốn mày nhớ mãi đêm nay."

Cậu không trả lời nổi, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, để mặc từng đợt sóng khoái cảm dâng trào. Anan tăng tốc, tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng rên rỉ không thể kìm nén đầy ướt át. Wanarat cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung, cơ thể run rẩy, ngón chân co giật liên hồi.

"War... cùng tao..." Anan thì thầm bên tai cậu, giọng như van xin.

Và rồi, cao trào ập đến. Wanarat hét lên một tiếng dài, toàn thân căng cứng, bắn ra giữa hai cơ thể nóng rực. Anan theo sau chỉ vài giây, đẩy sâu thêm lần cuối, rồi cũng phóng thích ra ngoài với tiếng gầm trầm đục nơi cổ họng.

Hai người nằm đó, thở dốc, mặc cho mồ hôi hòa quyện vào nhau.

Một lúc sau, Anan nhẹ nhàng rút ra, rồi ôm Wanarat sát vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc rối bù của cậu.

"Mày ổn không, War? Tao... không làm mày đau chứ?"

Wanarat gật đầu yếu ớt, mặt vẫn đỏ bừng như trái cà chua chín, mắt cậu né tránh ánh nhìn của anh, tay vô thức vò mép chăn.

"Ừm... ổn. Nhưng mày... mày 'ác' thật đấy."

Anan cười lớn, bàn tay lộ rõ những đường gân nam tính, khẽ khàng vuốt ve lưng cậu.

"Ác á? Tao mà ác thì mày không nằm đây nói được thế này đâu." - Anh nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai cậu, cố kéo dài giọng đầy trêu ghẹo: "Hay là mày thích tao 'ác' hơn một chút? Nhìn mặt mày đỏ thế kia..."

Wanarat cắn môi dưới, cố đẩy anh ra một chút nhưng tay chẳng có sức, chỉ khiến cơ thể hai người càng dính sát hơn.

"Thôi đi, đừng có trêu nữa. Mày... mày biết tao ngại mà." Cậu quay mặt đi, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra chút cười e ấp.

Trong lòng cậu lúc này rối bời, mười năm bạn bè, giờ thêm cái này, sao mà tự nhiên đến thế? Như thể mọi thứ vốn dĩ nên thế từ lâu.

Anan vẫn không buông, chỉ siết chặt vòng tay hơn, tham lam hít hà hương thơm thoang thoảng trên da thịt cậu.

"Sao lại ngại? Với tao thì mày ngại cái gì? Tao thích mày thế này, mặt đỏ, mắt long lanh, y hệt thằng nhóc hồi sinh viên ấy." Giọng anh dịu lại, mang theo chút hoài niệm, ngón tay lướt nhẹ lên gáy cậu. "War, tao nghiêm túc nhé. Tao muốn thế này... từ lâu rồi. Mày thì sao?"

Wanarat im lặng giây lát, tim đập thình thịch dưới lồng ngực anh. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu hun hút, giờ không còn vẻ trêu chọc mà đầy chân thành.

"Tao... tao cũng vậy."

Wanarat gật đầu yếu ớt, mặt vẫn đỏ bừng.

"Thế mình làm lại nhé?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, Anan đã lật Wanarat nằm sấp, đôi môi gợi cảm bắt đầu hôn dọc sống lưng mịn màng kia.

"Lần này... tao muốn nghe mày gọi tên tao thật to. Như khi nãy ấy..." Anan hơi ngừng lại, rồi ghét sát tai Wanarat, phả ra hơi thở nóng bỏng: "... nghe quyến rũ lắm."

"Mày... đồ xấu xa..." Wanarat vỗ nhẹ vào tay anh, vô thức cắn gối, tim lại đập loạn lên.

Miệng thì mắng, tay thì đánh, nhưng cơ thể cậu vẫn hết sức thành thực khi Anan lại tiến vào từ phía sau, cậu chỉ biết rên rỉ, đón nhận từng nhịp mạnh mẽ, sâu hơn, nhanh hơn.

Đêm còn dài, và họ vẫn chưa muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co