Truyen3h.Co

[Yinwar] I'll Be Yours

Chap 9

Yw_2301

[War Wanarat]
Ngoài trời mưa to gió rét, căn phòng lạnh hẳn mà sao tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm, dụi dụi đôi mắt chưa muốn tỉnh ngủ, trước mặt tôi đang là gì đây!!!!! Cậu nhóc hôm qua tôi còn kể lể với Pound giờ đang ôm tôi thật chặt trong lòng!
-- Sao cậu lại ở đây! Ai cho phép cậu ôm tôi!
Hét lên với người trước mặt cùng lúc thoát ra khỏi cái ôm ấm áp ấy.
-- Anh tỉnh rồi à! Để em xuống lấy nước cho anh - vẻ mặt thản nhiên của cậu ta cứ chậm rãi thốt lên từng lời mà lời nào cũng không liên quan đến câu tôi hỏi
-- Tôi hỏi sao cậu lại ở đây!
-- Ể, thì đây là phòng em mà, nhà em em không ở thì ở đâu
-- Cậu...cậu sao tôi lại ở phòng cậu, cậu đã làm gì tôi
-- Hôm qua không biết ai đã say bí tỉ đến nỗi anh Pound còn nhờ em đưa về, anh không tin thì có danh thiếp nè. Còn việc hôm qua em làm gì anh chưa thì tự kiểm tra cơ thể nha. - Tên này nở 1 nụ cười ranh mãnh
-- Cậu đi ra khỏi phòng mau! Tôi không quan tâm!
-- Anh còn đang sốt đó đừng kích động, em xuống lấy nước cho anh.
-- Không cần nước của cậu!
Tôi hét lên với người trước mặt trong khi cậu ta rời khỏi phòng, gì mà trở mặt nhanh như trở bàn tay, nhấc điện thoại lên đầu tiên.
-- Alo!!!! Pound!!!! Thằng quần!!!!!! Ai cho mày nhờ thằng nhóc đó trở tao về, bộ mày muốn bán đứa bạn này hả!!!!
-- Oi, xin lỗi, xin lỗi mà. Tại qua tao có việc gấp ở cửa hàng nên phải về trước, gọi mãi mày không chịu về, thấy cậu ta nói là đồng nghiệp của mày, hơn nữa nhìn cũng rất tử tế nên..... Xin lỗi mà bạn thân yêu!
-- Thân yêu cái con khỉ! Mày có biết đấy là ai không, thằng nhóc mà tao....tao đã kể tối qua
-- Thật?
-- Mày thấy tao có rảnh để đùa mày không!!!
-- Tao...tao không biết, giờ tao lập tức qua đón mày, mày đang ở đâu.
-- Thôi khỏi cần cái lòng tốt đó của mày, đến giờ tao vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, biết sao được chỗ ở, tao tự bắt xe về, mày chuẩn bị quan tài đi ha!!!!!!!!
Tôi đúng là không tin nổi việc nó làm với tôi mà, nó bán tôi để làm gì chứ.
-- Anh có cần phải hoảng vậy không, em làm gì đã đưa anh qua biên giới. - đứng dựa người vào cửa phòng tay cầm cốc nước, trên mặt hiện rõ 1 nụ cười gian xảo, đây là vẻ đẹp gì chứ.
Tôi không hiểu vì lý do gì nhưng trước hết tôi không muốn ở cùng không gian với người này, mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi.
-- Cậu....cậu ai cho cậu nghe lén tôi nói chuyện!
-- Sao anh nói thế chứ, em đâu có nghe lén, không phải anh nói lớn quá sao, anh sao đuổi em ra được, đây là phòng em mà! Em nghĩ giờ anh không về nhà được đâu đó, đây là căn hộ riêng của em ở tận trong ngõ, trời thì mưa lớn, chả có xe nào cho anh bắt về đâu, chuẩn bị bữa sáng rồi, anh nên xuống ăn thì hơn, em đợi anh ở dưới.
Cái tên này sao có thể gài tôi vào bẫy như vậy chứ, đúng là bên ngoài trời đang mưa rất lớn, cứ cái đà này chắc phải đến tối mưa mới chịu ngớt. Awww, thằng quần Pound!!!!!!!
...
Vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tiến đến bàn ăn nơi có cái người nào đó đang ngồi sẵn từ bao giờ
-- Gì mà giờ mới ra vậy anh, em đợi anh mà đồ ăn nguội cả rồi!
-- Cậu đợi tôi làm gì chứ, tôi...tôi không thấy đói.
Câu trả lời không mấy trôi chảy, gì mà tôi lại phải lúng túng trước mặt thằng nhóc này nhỉ.
-- Au, gì mà không đói chứ, anh đã không ăn gì tối qua rồi, bỏ bữa không có tốt, mà sao anh không mặc quần áo em chuẩn bị cho vậy, mặc lại quần áo cũ làm gì, dù sao cũng sắp làm vợ em rồi, mặc chung đâu có sao!
-- Cậu..cậu đừng tưởng bở, ai là vợ cậu, đồ của tôi tôi tự mặc, không đến lượt cậu chuẩn bị.
-- Em có ăn thịt anh đâu mà anh cứ sợ em zợ, thôi được rồi, anh không mặc cũng được, nhưng ngồi xuống ăn đi, hay là anh muốn em đút anh mới chịu.
--......
Cứu với!!! Mặt tôi giờ nóng như lửa đốt rồi, phải chui vào đâu bây giờ, thằng nhóc trước mặt cứ bày ra cái vẻ mặt này thì tôi biết phải làm sao.
Ngồi xuống đối diện, tôi cố gắng ăn nhanh chóng để mau thoát ra khỏi đây, thằng nhóc này trông vậy mà nấu ăn cũng rất ngon, bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của tôi, vì bình thường chỉ toàn là tôi gọi cơm ngoài, chuyện vào bếp là chuyện chưa từng trải.
-- Anh! anh!
-- Cậu muốn nói gì?
-- Sao dạo này mấy người xung quanh em cứ thẫn thờ ra ấy nhỉ, hay đồ ăn không hợp khẩu vị.
-- Tôi... tôi không sao cả, đồ ăn cậu nấu dở ẹc, không hợp cũng phải.
-- Anh nói vậy em đau lòng lắm ó, mà sao anh cứ né tránh ánh mắt em vậy , nhìn mặt em nói chuyện không được sao.
-- Ai thèm nhìn vào mắt cậu, xấu mù tôi ăn mất ngon, ăn cơm đừng nói chuyện, để tôi ăn
Thằng nhóc trước mặt tôi chỉ bĩu môi rồi bày ra vẻ mặt buồn bã, không phải tôi muốn chê cậu ta nhưng chỉ cần nói chuyện với cậu ta là tim tôi lại hẫng 1 nhịp huống chi nhìn vào mắt
...
Ăn cơm xong, bát tất nhiên là cậu ta rửa, còn tôi thì vào phòng ngủ, trước giờ, kể từ khi gặp vấn đề tình cảm, con người tôi luôn rất trầm, không thích nói chuyện nhiều, và rất cứng rắn, nhưng kể từ khi ở bên cậu ta tôi như 1 người khác vậy, lúng túng và yếu đuối. Không muốn thừa nhận, nhưng tôi....thích cậu ta mất rồi.
-- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy anh.
-- Sao cậu lại vào đây nữa.
-- Anh sao lại cứ không nhớ đây là phòng em nhỉ, nay em phải làm bài tập để lát gửi cho thầy nữa nên không ôm anh ngủ được đâu, tự ngủ nhé!
-- Cậu... Sao da mặt cậu lại dày vậy, ai thèm ôm cậu ngủ, là do cậu thấy tôi ngủ nên bày trò thì có.
-- Au, vậy chắc anh không biết gì rồi, hôm qua có người lạnh đến nỗi mà tự động rúc vào người rồi ôm em đấy.
-- Tôi... Tôi không có, cậu làm gì thì làm đi, chỉ cần đừng làm phiền tôi.
-- Chắc zậy á, anh đâu có làm gì nhỉ.
--...
_______
Trời mưa vẫn rất to, nhưng hạt mưa thay phiên nhau nhảy nhót trên mái nhà, hắt về hướng của sổ của căn phòng ấm áp nơi có 2 con người lặng lẽ nhìn nhau, cậu làm bài không yên mà cứ đôi phút lại quay ra nhìn anh, người bên này cũng không khác, mắt thì nhìn điện thoại nhưng tâm trí hư hỏng lại phản chủ mà nghĩ đến cậu, không nhịn được liếc đến con người đẹp trai bên cửa sổ, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cứ vậy mà cùng lún sâu vào thứ tình cảm mà cả 2 đều hiểu rõ là cảm xúc gì.
.......
______________________________________
Ựa. Có vẻ nó hơi ngang nhỉ. Mấy người đọc phần tin nhắn tui đăng chưa zợ, ở phần cuộc hội thoại á, chưa thì vào đọc nha. Plzz cho tui ý kiến, tui hóng mấy bà trl lắm lun mà chả ai cmt ở đấy cả. Vô đọc rùi đóng góp giúp tui nha, cho đỡ bí ý tưởng nèo. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co