Truyen3h.Co

[YisangSangyi] - Tình yêu

1.

Minmin_010

Yi Sang..anh đặt tay lên tấm kính đầy màu sắc ấy, khẽ lẩm bẩm tên của người đó. Ánh mắt anh đượm buồn, anh mong chờ điều gì vậy? Có phải là tình yêu không?

"Sang Yi..."

Anh khẽ nói một cách nhớ nhung. Ánh mắt anh mong chờ người ấy lại hiện ra từ tấm kính. Rồi, người đó.. cuối cùng cũng đã ở đây, người mà được coi là chỗ dựa tinh thần của anh, người ấy luôn mỉm cười với anh, người ấy luôn dịu dàng với anh cho dù thế giới có tàn khốc với anh như thế nào. Bất kể lúc nào, khi nào anh muốn. Anh đều có thể gặp người ấy. Và rồi, người mà anh trân quý lại cất tiếng, một giọng nói êm tai như tiếng chim nhảy múa trên không trung lại bắt đầu.

"Yi Sang."

Cách người ấy gọi tên anh, anh yêu cái cách người ấy gọi tên anh. Anh mỉm cười, đón nhận lấy sự ấm áp ấy vì bây giờ chỉ còn mỗi người là dịu dàng với anh. Anh đã mất hết rồi, mất thật rồi, mất thứ mà anh luôn muốn bảo tồn, anh đã luôn cố gắng như vậy. Anh khẽ dùng tay chạm vào mặt kính ấy, cố gắng chạm đến sự ấm áp ấy. Anh áp mặt vào.

"Sang Yi à..."

Anh lại nói, anh đã luôn yêu quý Sang Yi. Anh nhận ra rằng, chỉ có nụ cười ấy mới là chân lý, chỉ có bóng hình ấy mới là chân lý, mới là thứ nên được trường tồn mãi đi. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể nói ra từ tiếng lòng bên trong sâu thẳm con người anh, bên trong cái tôi lớn của anh.

"Tôi luôn trân quý những gì anh làm, Sang Yi. "

"Những gì tôi làm ư?"

Sang Yi khẽ tò mò, anh lại không hiểu được cử chỉ ấy là gì. Nó là gì vậy? Sang Yi thầm nghĩ, anh không hiểu, anh luôn không hiểu tại sao Yi Sang lại luôn như vậy. Nhưng anh luôn đáp lại nó bằng nụ cười của mình, nụ cười ấy sáng rực như một ánh nắng len lỏi vào một cơn mưa rào.

"Những gì anh làm..? Anh hỏi ư? Nụ cười của anh, giọng nói của anh. Đó là những gì anh làm đấy"

Yi Sang bèn đáp lại khi ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn của người, nó đẹp. Ít nhất là nó đẹp trong đôi mắt của anh, một đôi mắt mà có lẽ nó nên luôn phải đượm buồn u sầu khó tả đi mất. Nhưng suy cho cùng, tâm trí anh vẫn luôn giằng xé về điều này, một điều mà anh luôn suy nghĩ tới, điều mà làm anh thao thức mỗi đêm. Anh quyết định rồi, anh phải nói, anh phải nói cho người ấy biết.

"Sang Yi à, anh có biết không? Khi nhìn vào anh tôi luôn có một cảm xúc khó tả cứ đập mạnh trong lòng..."

"Nó là gì?"

"Một cái được người ta ví như mùa xuân đơm hoa, mùa hè nắng chói, mùa thu lá rơi rồi lại là mùa đông tuyết phủ đấy. Nó là một thứ tình cảm khi hai cá thể chúng ta đều suy nghĩ đến mà còn được mọi người ưu ái gọi là tình yêu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co