newewewdsxc [ 1 to 11]
Author:Rồng
Disclaimer: They belong together
Parings: Yunjae
Rating: 17+
Warnings: có yaoi
Category: SA, thập cẩm
Status: ongoing
NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của Rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Jung Yunho ( 40t): chủ tịch tập đoàn xe hơi J.Co. là một người nghiêm túc và lo làm ăn. Rất khó tính trong công việc và kỹ tính trong sinh hoạt riêng. Là mẫu đàn ông của nhiều thiếu nữ mới lớn cũng như trung niên
Kim Jaejoong ( 20t) đang theo học lớp đầu bếp ở Seoul . Bản tính rất đoản và vụng về nhưng khi nấu ăn thì trở thành một người khác. Là một người tuân theo lối sống xưa nên rất dễ mắc cỡ
Chae Rim( 36t): phó tổng giám đốc của J.Co, người yêu của Yunho
Nick khun (20t) bạn thân của Jaejoong, con trai cưng của chủ nhà hàng Hoàng Gia lớn nhất Seoul nhưng thích tự lập, muốn làm bằng chính sức lao động của mình
Summary
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em cũng vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó….sầu đây
Chap 1
_ Yunho à ! Tiền lương của cậu đây! Cám ơn nhé! - người phụ nữ xinh đẹp đưa cho Yunho một bao thư nhỏ cùng với nụ cười tươi tắn - Nhờ có cháu mà con Taehee nhà bác lên loại khá, cháu hãy giúp đỡ nó nhiều hơn nhé
_Vâng ạ! Cám ơn bác - anh vui vẻ nhận lấy bao thư và ra về
Mỉm cười với số tiền lương ít ỏi trong bao thư. Yunho chạy đến những cửa hàng khác để nhận tiền lương tháng của mình. Hôm nay là ngày lãnh tiền lương chung của anh ở tất cả các nơi anh đã đi làm. Cộng lại cũng được hơn năm triệu, đủ cho anh mua tập sách cho học kỳ sau cũng như sống khỏe vào ba tháng hè sắp tới.
Anh - Jung Yunho - sinh viên ưu tú của đại học Mirotic, trường đại học của những thần đồng nước Hàn và cũng nổi tiếng là trường đại học có những chi phí mắc mỏ nhất Hàn Quốc - con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng Châu Á J.Co. Tuy là con trai của một gia đình giàu có nhưng bản thân lại sống tự lập. Anh không muốn dựa vào gia đình để sống. Anh muốn tập quen dần với cuộc sống bên ngoài. Bố mẹ anh đã quá yêu thương anh nên anh không thể nếm trải được những khổ cực trong cuộc sống. Anh khao khát được biết đến niềm vui khi bàn tay mình cầm số tiền do chính mình tạo ra, muốn có cuộc sống bình dị như những người bạn của mình và không muốn những kẻ làm ăn cùng bố mình nói rằng vì địa vị của bố anh mà anh mới có ngày hôm nay. Anh đã cố gắng học thật tốt để thi vào trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc - Mirotic
Đăng ký vào ký túc xá trường trong khi mẹ anh khóc hết nước mắt xin anh đừng vào. Bà sợ anh ở đó không có ai chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, rồi con trai bà sẽ như thế nào đây khi nệm không đủ mềm, chăn không đủ ấm, quần áo không ai giặt giũ cũng như nửa đêm đói bụng ai làm thức ăn cho anh ăn. Bà không muốn anh vào ký túc xã ở như những người tầm thường kia nhưng anh đã phản đối. Anh đã lớn và anh cần cuộc sống tự lập. Anh biết rằng nhà mình giàu nhưng liệu đến bao giờ ? Nếu anh sống mãi trong lớp vỏ mà bố mẹ đã xây nên thì một ngày nào đó, khi gia đình không còn gì cả thì anh phải làm sao ? Sẽ khóc lóc đòi tự vẫn như những tên công tử bột ư ? Không đời nào !
Yunho đã cố gắng học thật tốt để giành lấy học bổng, trong hai năm đại học của mình anh không cần phải đóng tiền học phí và anh cũng kiếm được những công việc thích hợp với mình ở bên ngoài. Với thành tích học của mình mà anh đã tìm được những công việc bán thời gian nhưng lương cao, anh chọn một ngày để lãnh lương và đãi thằng bạn thân của mình - một kẻ hoàn toàn trái ngược anh, chỉ có điều hắn ta học thật sự giỏi.
_Ya! Tao phục mày thiệt, sáng đi học, chiều và tối đi làm mà học kỳ nào mày cũng lãnh học bổng, lại còn không phải đóng học phí nữa. tao phục mày thiệt
_Mày cũng thế mà, chỉ có điều mày ăn chơi thôi nhóc, nếu không mày còn giàu hơn tao - Yunho mỉm cười và uống một ít bia
Yoochun - thằng bạn thân cũng là người cùng phòng với Yunho vừa ăn thịt gà quay một cách ngon lành vừa nói với anh. Hắn không phải là con nhà giàu như anh nhưng lại rất thông minh. Hắn học khoa công nghệ thông tin và cũng liên tiếp được lãnh học bổng của khoa và không cần phải đóng học phí, hắn cũng có công việc parttime lương cao nhưng hắn thật sự không thể nào để dành tiền được. Bao nhiêu tiền hắn có đều đem cho mấy em xinh đẹp ở vũ trường. Lãnh lương một tháng mà chỉ xài trong một đêm và những ngày sau đó, hắn phải nai lưng ra làm để có tiền đi bar tiếp. Cũng may là kẻ học giỏi được miễn tiền ăn trong canteen nếu không hắn cũng không biết phải sống như thế nào nữa
_Còn một tuần nữa là hè rồi, mày định đi làm nữa à ? - Yoochun với tay lấy lon bia của anh và tu ừng ực như kẻ khát gặp trời mưa vậy
_Chắc là vậy. Nghỉ hè thì tao về thăm bố mẹ tao khoảng một tháng rồi đi làm vào hai tháng còn lại. Chứ không làm thì biết làm gì ?
_Hay về quê tao đi. Chị hai tao sinh con, tuần sau là sinh nhật một tháng của cháu tao, mời mày về quê cho biết nhà. Hai năm trời rủ mày về quê mà chưa bao giờ rảnh cả
_Ừ ! Vì mấy tháng hè mày bận đi bar mà ha ha ha ha! Ai chẳng biết công tử Park Yoochun hào hoa phong nhã chứ - Yunho cười lớn - Lần này mày chịu về chắc là có chuyện lớn rồi phải không ?
_Ha ha ha, sinh tao ra là cha mẹ mà hiểu tao chỉ có mình mày thôi. Bà chị hai của tao mới sinh thằng bé bụ bẫm, bà ấy bắt tao về trông con cho bả vì bả và anh rể phải làm ở nhà hàng ở thị trấn, không có thời gian nhiều để chăm sóc, mày biết đấy, nghề gia truyền của gia đình chồng mà
_Ha ha ha! Vậy là thành vú em rồi hửm ? - Yunho mỉm cười châm chọc
_Aish! Mày đừng nói nữa. Hai ổng bả ở tuốt thị trấn. Để thằng bé ở nhà với bà ngoại và bà nội nhưng không yên tâm nên lôi tao về luôn. Có được trả lương đâu, mà quê tao nghèo lắm, không có bar gì cả - Yoochun thở dài
_Đây là cơ hội để mày tu tâm dưỡng tánh đấy, mày sau này ra trường mà còn tính này thì làm sao làm giàu đây ?
_Thì mày mướn tao! - Yoochun nhướn mày
_Tao cũng không dám đâu mày ơi! Mày muốn công ty tao sạ nghiệp hả ?
_Bởi vậy ta nói, người càng giàu thì càng kẹo quả không sai, hứ! - Yoochun hất mặt
_Ừ ! Tao phải kẹo chứ, nếu không cho mày phá sản sao ? - Yunho ném quyển sách vào đầu Yoochun khiến hắn la lên oai oái
_Aish! Tao ghét mày. Rốt cục mày có về quê không ? - hắn ném sách qua một bên và xoa xoa cái đầu đáng thương của mình
_Có!
_Mày dẹp hết mấy công việc của mày đi, dù sao thì tiền mày kiếm được cũng đủ để mày sống phây phây ở quê tao rồi. về trong cháu phụ tao - Yoochun nhấp một ngụm bia nữa
_Cháu mày tên gì ?
_ JaeJoong ! Kim JaeJoong . Cả nhà gọi nó là heo sữa quay vì lúc sinh nó ra, nó đỏ hỏn hà
_Vậy à ! - Yunho xoa cằm - Sinh ra mà da đỏ thì sau này sẽ trắng lắm đó. Tao nghe mẹ tao nói như vậy
_Tao cũng không biết nữa. Tao chưa biết mặt nó mà nhưng nghe mẹ tao đồn là nó mập mạp dễ thương lắm. Cả con heo sữa cũng không bằng nó đâu ha ha ha ha!
_Mẹ mày đồn ? - anh trố mắt
_Ừ ! Mẹ và bà chị tao đồn ha ha ha ha!
Chap 2
“Phịch”
Bước xuống xe bus cùng Yoochun, Yunho hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành và mát mẻ này. Nó thật khác hẳn không khí trên thành thị, lúc nào cũng khói bụi lẫn tiếng xe ồn ào. Quê của Yoochun ở tận vùng quê sâu của Chungnam, xe bus không vào được, phải đón xe thồ đi vào. Con đường thật sự rất sốc và Yunho nhợn mấy lần khi cùng hắn tới nhà
_Mày lần đầu tiên đi xe thồ phải không ? Tại ở quê tao nhỏ mà nghèo lắm, đường cũng nhỏ nên không có mấy loại như ô tô hay xe tải lớn, càng không có xe bus. Hồi tao mới lên Seoul , tao cảm thấy nơi này giống như là một nước khác vậy, tao hồi đó cũng sợ lắm lắm - Yoochun mỉm cười vuốt nhẹ lưng bạn thân của mình
_Tao…chịu nổi mà…ụa! - Yunho cố gắng kiềm cơn nhợn của mình lại nhưng mõi khi xe bị vòng thì anh lại nhợn lên.
“Két!”
_Cám ơn chú! - Yoochun nói lớn và trả tiền cho người láy xe. Hắn đưa Yunho đến ngôi nhà được cho là đẹp nhất vùng cũng là ngôi nhà của hắn.
_ Umma à ! Chị hai! Chun về rồi đây! - hắn hét lớn và cởi giày đi vào
Yunho nhìn ngắm ngôi nhà trước khi cùng Yoochun bước vào. Nó tuy không lớn nhưng lại rất dễ thương và rất mát. Khu vườn hoa Ly ở ngoài sân tỏa hương thơm ngào ngạt, gió thôi mát cả người và không khí trong lành khiến anh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Có thể nói đây là nơi anh thích nhất khi đặt chân đến.
_ Chun ? Con về rồi à ! - người phụ nữ luốn tuổi vội chạy ra mừng rỡ
_Umma! Con mới về
_Chào bác! Con mới về - Yunho quỳ lạy bà một cách cung kính
_Giỏi quá! - bà vui vẻ đỡ anh dậy - Lâu lắm rồi mới có một người lịch sự như thế này - Yoochun thì đừng nói đến làm gì, hắn ta về nhà thưa là khá lắm rồi - Con tên gì ? - bà vuốt nhẹ đầu của anh
_Dạ! Con tên là Yunho, bác cứ gọi con là Yun hoặc Ho cho thân mật
_Ừ!
_Umma à ! Chị hai đâu ? - hắn háo hức
_Nó ở trong phòng đấy. Thằng bé mới dậy nên đang bú. Đợi một chút chị mày bế ra, thằng bé dễ thương kinh khủng - bà tự hào
_Ồ ! Con khát nước quá! Con đi uống gì đó đây
Yoochun mỉm cười kéo Yunho vào nhà dưới để anh uống nước và đem đồ của anh vào phòng của hắn.
_Woa! Phòng mày mát thiệt đó - Yunho nói lớn trong khi mở cửa sổ ra để gió luồng vào
_Ừ ! Ờ quê mà mậy, mát lắm. Tối mày đắp hai ba cái mền cũng không đủ ấm đâu. Nhưng như vậy ngủ mới sướng, ngủ mà răng môi lẫn lộn vậy mới đã ha ha ha ha!
Yunho lắc đầu với thằng bạn hết thuốc chữa của mình, đôi khi anh tự hỏi mình, một nơi yên bình như thế này lại có một phần tử phản động như thế đấy à ?
_Chun à ! Ho à ! Ra đây đi - bà Park nói vọng vào phòng - Ra xem Heo sữa quay nè
Yunho bậc cười với cái nickname dễ thương đó. Anh tò mò không biết bé con ấy như thế nào mà được gán với cái nick name Heo sữa quay này đây
_Woa! Chụt chưng à ! Chụt chưng biết cậu là ai không hửm ?
Yoochun lao vào bế lấy bé con lên tay và đưa đẩy, bé con sợ quá khóc toáng lên khiến hắn cũng phát hoảng
_YA! TAO MỚI CHO BÚ ĐÓ, BỒNG THẾ ỌC SỮA CÒN GÌ ? - chị hai của hắn la lên và giật lấy bé con dỗ dành
_ Heo sữa quay ngoan ngoan! Cậu ba không tốt! Không có thương con phải không ? Làm con sợ phải không ? Chưng quá mà! Chưng chưng chưng! - cô giả giọng con nít nói chuyện với bé và lập tức bé nín ngay
Ở phía sau, Yunho vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ mặt bé con nhưng anh biết bé con này sẽ rất dễ thương. Vì sao à ? Part Yoochun là một kẻ đam mê cái đẹp kể cả con nít
_ Em chào chị! - Yunho lịch sự lên tiếng khiến chị của Yoochun vội quay lại
_A ! Em là Yunho bạn của Chun à ? Chị nghe nó kể nhiều về em. Em cứ gọi chị là chị Heebon nhé, hoặc chị hai cho thân mật
_Dạ! Chị hai! - anh mỉm cười
_Em muốn bế Heo sữa quay không ? - cô mỉm cười
_Dạ!
Yunho vội ngồi xuống trong khi Heebon đặt bé vào tay Yunho. Đây là lần đầu tiên anh bế con nít nên không tránh khỏi lúng túng. Heebon đã rất vất vả khi chỉ cho anh cách bế bé đi mà không bị rớt và Yunho cũng chăm chú nghe theo
_Hai đứa chơi với heo sữa quay nhé, chị đi ra tiệm một chút, giờ này chắc là đông khách lắm lắm, một mình bố nó không làm xuể đâu - Heebon vội vã đứng lên và đi ra ngoài
Đến bây giờ, Yunho mới có dịp nhìn kỹ bé con trên tay mình. Da bé hơi hồng nhưng lại rất dễ thương. Cả người bé sỗ sữa và tròn vo vo, anh hiểu vì sao mọi người gọi bé là heo sữa quay rồi. trong bé dễ thương tệ
_Bé con à ! Em dễ thương quá! Anh tên là Yunho, em có quen anh không ?
“oe…oe…”
Yunho cười khì khi bé con đáp lại anh bằng tiếng oe oe dễ thương của mình. Yoochun kế bên cũng nghịch chân nghịch tay bé, và dễ thương làm sao khi bé con nắm lấy tay của Yoochun không rời khiến ắn khoái chí cười sang sảng
_Ha ha ha! Dễ thương quá đi! Sao mà dễ thương đến thế này hửm ?
“BỐP!”
_YA! KHÔNG ĐƯỢC KHEN CON NÍT - bà Park đánh mạnh vào đầu Yoochun đau điến khiến hắn giật mình
_YA! SAO KHÔNG CHO KHEN, DỄ THƯƠNG MÀ! - hắn hậm hực xoa xoa cái đầu đáng thương của mình
_CON NÍT THÌ KHÔNG CÓ ĐƯỢC KHEN, NHỚ CHƯA ? MẸ VÀO NHÀ NẤU NỒI HẦM, TRONG HEO SỮA QUAY ĐI, NÓ MÀ KHÓC LÀ MẸ CẠO ĐẦU MÀY LUÔN
_AISH!
Yoochun phủi đầu vài cái rồi nhẹo nhẹ vào má phúng phính của Heo sữa quay
_Nhóc con! Tại mày đấy
_Ya! Mày làm gì thế ? Đau em mậy !- Yunho đánh vào tay hắn và xoa xoa má bé con - Ôi thương quá! Đỏ hết rồi nè - anh hôn nhẹ lên má bé, mùi sữa xộc vào mũi khiến anh cảm thấy mê mẩn, bé con đúng là bé con
_Ya! Tao mới là cậu nó chứ không phải mày đâu đấy
_Cái mặt đáng ghét quá đi! Đáng ghét quá - Yunho hôn lấy hôn để leemn má bé khiến bé cứ oe oe mãi. Cả ngày hôm đó bé cũng rất ngoan, không khóc nhiều như những hôm khác nữa
Ngày đầy tháng
Mọi người quây quần với nhau chúc mừng bố mẹ của bé sinh được quý tử. Bố bé vui lắm nên uống rất nhiều trong khi mẹ bé phải phụ bà ngoại nấu đồ ăn. Yoochun thì không cần phải nói đến vì hắn đang cưa cẩm mấy nàng trong làng
Riêng Yunho. Từ khi về quê đến nay đã ba ngày nhưng anh quấn quýt với heo sữa quay suốt thôi. Chỉ trừ những lúc bé bú thì khoảng thời gian còn lại anh đều ở cạnh chơi đùa với bé. Yunho cảm thấy thương bé vô cùng, cảm giác như bản thân mình là bố bé vậy đó. Anh nguyện sau này có lấy vợ sinh con thì anh cũng phải sinh ra đứa con giống y như Heo sữa quay anh mới chịu, nhất định là thế
_Bé con à ! Em thật sự rất dễ thương! - Yunho chọc chọc vào cái má phúng phính của bé và hôn chụt lên nó một cái - Pppa thương em quá đi! - lại một nụ hôn nữa lên chiếc má còn lại - Aish! Sao mà em đáng yêu thế này chứ ? Về phải bảo bố mẹ làm việc hết công suất để sinh cho mình một đứa em nữa quá!
_oe oe oe…
Bé con đưa tay lên nắm lấy tay Yunho khi anh đung đưa ngón tay mình cho bé. Bé nhỏ nhưng bé nắm chắc lắm, Yunho cứ tưởng là cái nắm tay của người yêu vậy đó. Anh cười khì và hôn lên bé một cái nữa. Yunho dám chắc sau này má của bé sẽ xệ đi mất vì ngày nào anh cũng hôn hết. Không những má mà còn cả tay chân anh cũng hôn nốt
_oe oe oe!
_Aish! Cái mỏ chu chu đáng ghét quá! Ghét quá đi! đáng ghét quá!
“Chụt”
Và….
Nụ hôn đầu của Heo sữa quay mất đi như thế đó
Chap 3
20 năm sau
_Chủ tịch! Đây là bảng báo cáo sáu tháng đầu năm nay của công tý chúng ta- cô thư ký đặt xấp hồ sơ lên bàn
_Ừ! Cô ra ngoài đi
Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn thư ký của mình khiến mặt cô đỏ ửng cả lên. Cô lắp bắp vài câu rồi cũng vội ra ngoài vì nếu ở trong thì không biết cô sẽ còn chịu đựng nổi đến bao giờ. Anh - chủ tịch của J.Co sỡ hữu một vẻ đẹp mạnh mẽ mà hiếm người đàn ông nào có được. Anh thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Tuy rằng đã 40 nhưng trông anh vẫn còn mạnh mẽ và trẻ khỏe giống như người đàn ông 25 tuổi và nếu đoán thì anh nhiều lắm cũng chỉ 30. Có ai biết được người đàn ông trước mặt hj đã đi qua gần nửa cuộc đời không ?
“Why do bird suddenly appear? Everytime, you are near? Just like me, the long to be…close to you…”
_ Alô ? - Yunho vội lấy máy áp lên tai, anh mỉm cười khi dòng chữ “Đa tình công tử nhấp nháy trên màn hình”
“Ha ha ha! Chào người anh em! Tao mới công tác về đây, tối uống với tao vài ly nha”
_Ha ha ha! Park đại gia đã lên tiếng thì làm sao mà tao không đi nhỉ ? Mày trả nha!
“Ya! Sao mày kẹo thế. mày bây giờ là chủ tịch rồi, còn tao chỉ là chân thứ ký quèn thôi mà con bảo tao đãi hửm ? Tao mời mày thôi còn tiền mày trả, tao còn nuôi vợ nuôi con tao nữa”
_ Ha ha ha! - anh cười lớn - Ừ ! Để tao đãi cho. Vợ mày dạo này sao rồi ?
“Cũng khỏe, cậu ta phiền phức lắm! Ghen tối ngày thôi. Sống với nhau đã gần mười năm rồi, lớn rồi chứ bộ nhỏ nhích gì mà cứ ghen suốt”
_Ai bảo mày dím vợ lập quỹ đen, lấy tiền đi chơi gái làm gì ? Cái nết đánh chết không bỏ, mày coi chừng. Bữa nào cậu ta ghen quá, lấy cái kéo hay cái dao đi vòng vòng giường là mày chết - Yunho bông đùa
“Ya! Nói ác mậy ? Cúp máy nha, tối nay lại quán cũ ha”
_Ok!
Đặt điện thoại xuống bàn, Yunho ngã người ra sau để thư giãn. Yoochun - thằng bạn thân của anh đã lấy vợ cách đây mười năm, khi hắn được cử đi công tác ở Trung Quốc. Hắn đã phải lòng một chàng sinh viên Hàn Quốc đang đi du học - Kim Junsu và đeo đuổi những hai năm trời mới lấy được người đẹp. Trong ngày cưới cậu ta quả thật rất xinh đẹp với đôi má phúng phínhcùng làn da trắng mịn không tì vết. lúc đó anh mới hiểu tại sao Yoochun lại đắm đuối như thế. Vẫn như ngày xưa, hắn ta là một kẻ yêu cái đẹp, kể cả con nít
Nhắc đến con nít, Yunho chợt nhớ đến bé con với cái tên Heo sữa quay. Anh vẫn còn nhớ anh đã yêu thương bé con ấy như thế nào trong suốt những năm làm sinh viên của mình. Cứ mỗi khi nghỉ hè thì anh lại chạy về và bế bồng lấy bé. Bé con dễ thương lắm, da trắng mịn màn và lúc nào cũng thơm mùi sữa cả. Bé không chịu ăn cơm, chỉ bú sữa mẹ thôi, đến khi ba tuổi rồi mà vẫn không chịu dứt sữa. Yunho vẫn còn nhớ anh là người móm sữa cho bé mỗi ngày. Hầu như là bên bé suốt trừ những lúc tắm hoặc mặc đồ cho bé thôi vì người nhà sợ anh tắm bé không kỹ, không có thoa phấn đầy đủ đấy mà
Môi anh nở nụ cười khi tập cho bé nói câu đầu tiên trong cuộc đời. Không phải là omma hay appa mà là Yunho và cả nhà đã ngạc nhiên như thế nào khi bé con nõi mãi từ Yunho . Mỗi ngày anh đều nói tên mình cho bé nghe và đạy bé nói theo, anh muốn bé nhớ lấy tên anh. Đến khi anh ra trường và đi làm thì mỗi 15 ngày phép anh cũng đều chạy về quê của Yoochun và chơi với bé. Bé càng lớn càng đáng yêu làm sao và anh càng lúc càng yêu bé nhiều hơn. Anh đã vui như thế nào mỗi khi thấy dáng bé chân không chạy ra ôm chầm lấy anh và khóc tức tưởi. Bé con của anh là chúa nhõng nhẽo vì được cả nhà thương mà.
Nụ cười trên môi Yunho khẽ tắt khi anh không còn gặp lại Heo sữa quay nữa. Bố mẹ bé đã dọn nhà về quê của bố ở. Anh đã nhiều lần hỏi thăm gia đình của Yoochun nhưng họ cũng không nhớ rõ là nó ở đâu nữa. Kể từ đó, anh không thể nào gặp lại bé con của anh nữa. Cũng may là anh có chụp ảnh bé trong điện thoại nên mới đỡ nhớ nhung. Cũng đã mười năm rồi còn gì. chắc là bé con của anh cũng được 20 tuổi rồi - cái tuổi mơ mộng
“Why do bird suddenly appear? Everytime, you are near? Just like me, the long to be…close to you…”
_ Alô ! Chuyện gì vậy Chae Rim ?
“À không! Tại em nhớ anh nên gọi thôi”
_Ha ha ha! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói cái giọng nhõng nhẽo đó hửm ? Cũng sắp đến ngày đám cưới rồi mà
“Những hai tháng nữa cơ”
_Anh không nôn, em nôn gì ? - Yunho mỉm cười
“Người ta đã chờ anh năm năm trời rồi mà, không nôn sao được. Người ta đã 36 rồi đó”
_36 à ? Vậy mà anh tưởng em mới 20 thôi chứ. Bao nhiêu là chàng trai trẻ theo đuổi em hàng ngày còn gì ?
“Ghét anh quá!”
_Ha ha ha ha ha
“Anh à ! Tối nay mình đi ăn nha”
_Không được! Anh có hẹn với Yoochun rồi. nó mới về Hàn nên rủ anh uống vài ly. Nếu em gọi cho anh cách đây 15 phút thì anh date với em rồi.
“Ừ ! Vậy cũng được. Anh cho em gởi lời hỏi thăm đến Yoochun nha, lâu rồi không có gặp anh ta”
_Ừ ! Anh biết rồi. Bye em nhé
Đặt điện thoại xuống bàn, Yunho thở dài ngao ngán. Anh không biết anh làm thế là sai hay đúng khi quyết định cưới Chae Rim trong khi trong tim anh không hề có cô. Cô là đàn em của anh khi hai người còn đi học. cả hai học chung trường cấp ba và sau đó là đại học. Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày đầu tiên cô bước vào trường đại học Mirotic. Chae Rim quả thật là một người phụ nữ hoàn hảo cho cánh mày râu. Cô xinh đẹp, giỏi giang và đảm đang nữa. cô dịu dàng và làm người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng.
Anh chấp nhận làm người yêu của cô cách đây năm năm vì lúc đó anh đã 35 tuổi, thương trường có tiếng tăm nhưng tình trường vẫn lặng lẽ. Bố mẹ anh đã lo lắng cho anh như thế nào khi đến tuổi này mà anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai trong khi đám bạn học của anh có vợ có con cả rồi. Anh thấy Chae Rim yêu anh và tốt bụng nên chấp nhận quen với cô để đôi bên cùng tìm hiểu và tiến tới. Nhưng đã năm năm trời mà trong tim anh vẫn không thể khắc hình bóng của cô. Nó trống rỗng cứ như đang mang một vết thương nào sâu lắm, một vết thương vô hình khó lành.
Nhìn tấm ảnh anh và Chae Rim chụp cùng với nhau khi cả hai đi du lịch bên Úc. Cả hai đã rất vui vẻ ở đó nhưng anh vẫn chỉ xem cô là bạn của mình và thân mật hơn là một đứa em gái. Tuy nhiên bố mẹ anh rất thích cô vì cử chỉ ngọt ngào dịu dàng của cô. Họ đốc thúc anh làm đám cưới và anh đã chấp nhận. Cũng đã 40 rồi còn gì. tình yêu có thể dùng thời gian mà. Năm năm không được thì mười năm, 20 năm. Không lẽ không được ?
_Không được!
_ Hửm ? - Yunho giật mình khi nghe giọng thằng bạn thân của mình bên tai
_Tao là tao ghét con nhỏ đó lắm. mày nhìn nó dịu dàng như vậy nhưng tao thấy nó giả tạo sao ấy. tao chẳng thích. Tao đi vũ trường đã nhiều, hạng gái nào tao cũng gặp qua nên nhìn một cái là biết liền. Nó yêu mày thiệt nhưng nó có cái gì đó gian gian. Nói chung là tao không ủng hộ mày cưới con nhỏ đó
_Câu này lần nào gặp tao mày chẳng nói ? Mày không thấy chán à ? - Yunho mỉm cười và nhấp một ngụm rượu. anh biết Yoochun kỵ Chaerim nên không bao giờ dẫn cô theo khi gặp hắn. Thân là một lập trình viên quốc tế mà tính tình giống như trẻ con
_Aish! Chán đời quá!
_ Hửm ? Sao vậy ?
_À! Chuyện nội bộ gia đình thôi. Tao nghe mẹ tao đồn là cháu tao sắp lên Seoul để đi học. Bảo tao chăm sóc nó cẩn thận
_Cháu mày ? - Yunho nhíu mày, anh đang hy vọng
_Ừ ! Nhớ heo sữa quay không ? Là nhóc con đó đấy
_HEO SỮA QUAY ?
Yunho nói lớn trong kinh ngạc khiến những người đang uống cũng phải quay lại nhìn. Anh mỉm cười cầu hòa với họ và quay sang lắc lấy lắc để vai hắn
_Mày nói sao ? Heo sữa quay của tao sắp lên Seoul à ? - anh không giấu nổi sự vui mừng
_Ừ ! Nghe đồn là hai hôm nữa
_Ai đồn ?
_Mẹ tao đồn! - hắn đáp gỏn lọn - Thằng bé thi đậu vào học việc đầu bếp quốc gia nên được nhà cho đi học. Nhà nội nó ba đời mở nhà hàng rồi nên lần này hãnh diện cho nó đi học ở học viện này lắm, có bao nhiêu tiền lo cho nó hết mà
_Hay quá! Lâu lắm rồi tao mới được gặp heo sữa quay, không biết bé con đó như thế nào rồi - Yunho vừa nói vừa cười tít mắt
_Nghe đồn là trắng trẻo mập mạp dễ cưng lắm. Thằng bé giống bố nó nên đẹp trai cực kỳ, nếu giống bà chị tao chắc ế chồng quá - hắn lắc đầu
_Ế chồng ?
_Ừ! Nghe mẹ tao đồn là mỗi ngày nó có hàng tá con trai đưa đi đón về. lLy vợ đối với nó là chuyện trong mơ thôi. Số nó là lấy chồng. Thời gian đầu nà chị hai và ông anh rể tao buồn lắm nhưng cũng phải chấp nhận sự thật đau thương rồi. Cũng may là ông anh rể tao có người em, cũng sinh con trai và nó sắp lấy vợ rồi. Coi như có con nối dõi
_Rồi hai ngày nữa bé con lên đây ở với mày à ?
_Aish! Chuyện đó đang làm tao đau đầu đây. Mày biết đấy, Junsu rất hay ghen và rất kỹ tính trong khi bé con đó thì hậu đậu lắm. Chuyên gia làm rơi đồ hay bỏ quên. Với lại nó lên đây thể nào cũng có trai theo, rồi cậu ta lại ghen nữa. Tao đang định mua một ngôi nhà rồi cho nó ở
_KHÔNG ĐƯỢC! - Yunho hét lớn lần nữa, lần này anh không quan tâm đến những kẻ đang nhìn anh nữa - MÀY KHÔNG THỂ ĐỂ HEO SỮA QUAY Ở NGOÀI
_Chứ đi đâu ?
_NHÀ TAO! - Yunho đáp chắt nịt
_ Hửm ?
_NHÀ TAO! TAO KHÔNG THỂ ĐỂ HEO SỮA QUAY CỦA TAO BỊ KHỔ ĐƯỢC. DÙ SAO BÉ CON CŨNG LÀ CHÁU TAO! - anh đáp chắt nịch
………….
Trở về nhà với một tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Yunho cứ cười suốt vì anh sắp được gặp lại bé con của anh rồi. Bé con thơm mùi sữa bình, hay nhõng nhẽo khi anh trở về, hay vòi quà và hay làm nũng của anh sắp lên rồi và sẽ ở nhà của anh. Anh thật sự tò mò không biết bó con của anh như thế nào nữa, có còn mập mạp trắng trẻo dễ thương như lúc trước không ? Có không ?
Mỉm cười với chính mình lần nữa, Yunho chìm vào giấc ngủ không mộng mị
Chap 4
_Sao đến giờ vẫn chưa thấy tới nhỉ ?
Yunho trông đứng trông ngồi nhìn ra phía cửa, sáng nay anh đã muốn đi đón Heo sữa quay của anh nhưng Yoochun bảo rằng hắn đã đi đón rồi, chốc nữa sẽ chở qua nhà của anh nên anh đành ở nhà. Điểm lại ngôi nhà một lần nữa, Yunho cảm thấy vừa ý lắm, mọi thứ đều thật hoàn hảo để chào đón Heo Sữa Quay.
Anh vẫn còn nhớ hôm qua anh đã mua sắm nhiều như thế nào, một chiếc giường màu hồng xinh xắn cùng với tấm drap hình heo Boo, anh cho người dọn lại phòng ngủ bên cạnh phòng mình và trang trí vào đó rất nhiều thú nhồi bông. Trong tâm trí của anh, Heo sữa quay luôn thích những vật nhỏ dễ thương màu xanh hoặc màu hồng, bé con của anh còn thích cả những bộ áo ngủ xinh xinh nữa nên anh mua hơn mười bộ áo ngủ với đủ màu sắc, mua hai đôi dép hình thỏ con để bé con đi trong nhà, anh mua cả rèm cửa màu hồng cho bé con nữa. Mọi thứ trông rất dễ thương và nhìn vào, người ta sẽ tưởng đó là phòng dành cho một bé con mười tuổi chứ không phải là một chàng trai 20.
Tính tong!
Yunho vội chạy ra mở cửa, anh cười thật tươi khi nhìn thấy Yoochun
_Mày đến rồi à ! Heo sữa quay đâu ? - Yunho hào hứng nói
_Đây! Heo sữa quay!
Yoochun cười lớn và lách người qua một bên để lộ thân người dễ thương sau lưng mình. Heo sữa quay của anh vẫn như thế. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt to đen ngây thơ đang nhìn anh, sống mũi cao và thẳng, đôi môi màu cherry đang vẽ ra một nụ cười dễ thương. Làn da bé con của anh trắng và mịn như sữa và thân người cậu vẫn tròn trịa như ngày nào, có khác chỉ khác là cậu cao hơn một chút thôi. Bé con của anh không thay đổi dù đã qua mười năm không gặp, bé con vẫn vậy, vẫn đáng yêu biết chừng nào
_Con chào chú! - heo sữa quay gập người lễ phép
_Trời ơi! Dễ thương quá đi! Con lớn mà vẫn dễ thương thế này sao ? - Yunho vui mừng nựng hai bên má của JaeJoong khiến nó đỏ ửng cả lên - Vào nhà đi! nhanh lên, bên ngoài nắng lắm!
JaeJoong theo cậu của mình là Yoochun bước vào nhà,
“Rầm!”
Giật mình bởi tiềng động lạ, Yunho vội chạy lại đỡ lấy JaeJoong đang nằm sóng soài dưới đất, chân cậu bị vướng vào bậc thềm nên té xuống đất
_Con không sao chứ ? - anh lo lắng hỏi
_Dạ…không sao, con không sao – JaeJoong cười tươi và phủi phủi bụi trên quần mình, Yoochun chỉ lắc đầu nhìn đứa cháu của mình như thế hắn biết điều đó xảy ra là tất nhiên vậy
Chỉnh trang lại quần áo, JaeJoong vội đi theo Yunho vào nhà. Woa! Căn nhà lớn hơn cả nhà hàng ở dưới quê của cậu gấp mấy lần, nội thất cũng toàn là đồ đắt tiền, mấy thứ này cậu thấy hết rồi nhưng chỉ trên ti vi hoặc là báo thôi, chưa bao giờ cậu được chạm vào nó cả, đúng là bạn của cậu Yoochun có khác, ai cũng giàu có. Nhà cậu cũng giàu lắm đấy, nhưng mà giàu ở dưới quê thôi
_Con còn nhớ ai không ? - Yoochun khoát vai Yunho khi cả hai đã yên vị trên sofa
_Dạ ? – JaeJoong tròn mắt trước cặp mắt háo hức của Yunho
_ Heo sữa quay à ! Con còn nhớ chú không ? Chú là Yunho nè! Chú Yunho hay mua quà cho con nè! - Yunho háo hức nói
_Dạ ? – JaeJoong vẫn ngơ ngác
_Thằng này, mày không gặp thằng bé đã mười năm rồi, lúc đó nó mới mười tuổi làm sao mà nhớ nổi chứ - Yoochun cười với anh
_Con thật không nhớ chú là ai sao ? Thật không nhớ sao ? - anh có vẻ thất vọng
_A! - chợt JaeJoong la lên - CON NHỚ RỒI! LÀ CHÚ YUNHO! MUA CHO CON CON GẤU LỚN! – JaeJoong vẽ tay ra thành một vòng tròn lớn để diễn tả độ lớn của chú gấu
_ĐÚNG RỒI! LÀ CHÚ NÈ! LÀ CHÚ NÈ!
_CHÚ YUNHO! CHÚ YUNHO!
JaeJoong vui mừng chạy bổ vào Yunho và ôm lấy anh. Yunho cũng dang rộng tay để ôm lấy chú heo sữa quay của mình vào lòng. Cơ thể cậu mát lạnh trong tay anh, thật là mềm mại và đáng yêu làm sao
_Woa! Heo sữa quay của chú đã lớn đến như thế này rồi sao, con không biết rằng chú đã buồn đến thế nào khi con không nói nhớ chú đấy! - anh véo hai má của JaeJoong
_Hu hu hu! Lâu quá! Con không nhớ nổi! Con không nhớ thật mà – JaeJoong chu mỏ
_Aish! Cái mỏ này đúng là dễ thương nhất - Yunho véo lấy cái môi đang chu ra của cậu - Dễ thương quá!
_Thôi cái màn nhận nhau của chú cháu mày đi, cậu phát bệnh rồi đây, giống như tình nhân gặp nhau sau mười năm xa cách vậy! - Yoochun châm chọc
_Ya! Tao thương cháu tao thì tao ôm, có gì mà mày nói chứ! - Yunho lườm Yoochun - Heo sữa quay à ! Vào đây, chú đã dành riêng một phòng cho cháu đây, đẹp lắm! Đảm bảo cháu thích - Yunho kéo tay JaeJoong đến phòng của cậu
“Cạch !”
_Thích không ?
JaeJoong ngỡ ngàng khi nhìn căn phòng của mình, nó được trang trí đúng với sở thích của cậu, có nhiều thú nhồi bông và có cả quần áo ngủ đủ màu nữa A! Có cả dép hình thỏ nữa đây, cái rèm cửa sổ nàu hồng trông dễ thương quá
_Con thích không! - Yunho tự hào hỏi
_DẠ THÍCH! CHÚ YUNHO LÀ NHẤT! – JaeJoong hét lớn và nhảy lên chiếc giường êm ái của cậu
_Trời! Mày trang trí phòng cho ai đây ? - Yoochun chỉ vào căn phòng - Vho con nít ở à ?
_Cho cháu tao! - Yunho hãnh diện nói - Cháu tao thích
_Cháu mày ? - hắn cười như không tin vào tai mình – JaeJoong thành cháu mày hồi nào ? Nó là cháu tao
_Thì cháu mày, tao là bạn mày, nên heo sữa quay là cháu tao! Mày xem bé con dễ thương quá!
_YA! NÓ 20 TUỔI RỒI, GỌI NÓ LÀ BÉ CON NỮA SAO ?
_KHÔNG SAO ĐÂU CẬU, CON THÍCH TỪ ĐÓ, HA HA HA HA! – JaeJoong nói lớn và chồm tới ôm lấy chú gấu lớn để trên đầu nằm - CÁM ƠN CHÚ YUNHO! THÍCH QUÁ ĐI!!!!!!!!!!
_ A Yunho này! - Yoochun kéo Yunho ra khỏi phòng của JaeJoong - Tao có chuyện này muốn nói với mày
_Chuyện gì ?
_Thật ra….. nghe chị hai tao đồn là…
_Lại đồn ? - anh tròn mắt
_Ừ ! Nghe không ? - hắn khó chịu
_Được rồi! Nói đi
_Bả đồn là….. JaeJoong là một đứa… hậu đậu nhất thế gian
“RẦM!”
Cả 2 đều giật mình khi nghe tiếng động lớn trong phòng của JaeJoong , vội vã vào để xem xét chuyện gì thì họ nhìn thấy…..
_ Chú ơi! Sập giường rồi!
_Cám ơn mày đã cho JaeJoong của tao ở nhờ. Tao đội ơn mày - Yoochun nhìn bạn mình một cách biết ơn
_Không sao! Tao chịu nổi mà! - Yunho nhìn trân trân vào chiếc giường anh mới mua hôm qua, ôi~
Dặn dò Yunho một vài câu rồi Yoochun cũng về. Đóng cửa lại, anh vội vã chạy vào phòng của JaeJoong và nhìn thấy cậu đang khệ nệ khiên chiếc nệm lên, nhưng
“RẦM!”
_ Heo sữa quay à ! Đừng nhấc nữa - anh gượng cười nhìn cậu
_Dạ ? Chú đem đi sửa ạ ? – JaeJoong tròn mắt nhìn anh
_À ! Thật ra thì nó có thể sửa được khi cháu làm nó sập, nhưng mà bây giờ….thì bỏ được rồi, chân giường gãy hết rồi, và nệm cũng bị thủng vì cháu cứ nhấc lên nhưng lại làm rớt…. – JaeJoong méo mó chỉ vào lỗ thủng lớn ở giữa đệm
_Con không cố ý đâu! - cậu nhìn Yunho với vẻ hối lỗi
_Không sao! Con ra ngoài đi! để chú cho người tới dọn.
_Dạ! Để con nấu gì đó cho chú ăn, con nấu ăn ngon lắm!
_Ừ! Nhà bếp ở bên trái đấy! Trong tủ lạnh có nhiều thức ăn lắm, con muốn nấu gì cũng được
_Dạ!
Đợi khi Jaejoong chạy ra khỏi phòng, anh mới lắc đầu chán nản
Ba triệu của tôi….. thậm chí chưa ngủ lên đó được một ngày.
“Phừng!”
“Phừng!”
“Phừng!”
Yunho hoảng hốt chạy vào nhà bếp khi nghe tiếng phựt lửa
_ Heo…
_A! CHÚ YUNHO! CON CÓ NẤU MÓN NÀY NGON LẮM NÈ! NẤU ĂN LÀ SỞ TRƯỜNG CỦA CON ĐẤY!
Yunho không thể nào thốt lên bất cứ một lời nào nữa, nhà bếp của anh…..đang trở thành một bãi chiến trường với rau quả và vô số gia vị “được” để một cách lộn xộn, dầu mỡ dín cả lên tường vì cậu cứ hất miếng trứng lên xuống, tuy rằng trông rất đẹp mắt nhưng mà….dơ quá!
_ Jaejoong à ! Con….
“Cộp!”
_Chú ăn thử xem! Ngon lắm đó!
Ôi không~
_Con…đi rửa mặt đi được không ? - Yunho chỉ vào gương mặt tèm lem vì mồ hôi của cậu
_DẠ!
Nhìn lại căn bếp ngổn ngang của mình, máu của Yunho đang lên. Anh luôn yêu thích sự sạch sẽ và bây giờ hãy nhìn xem, nhà bếp của anh đang trong tình trạng….không còn gì có thể bẩn hơn nó được
Nuốt cơn giận xuống, đó là Heo sữa quay của anh. Anh biết cậu có tính đoản từ mười năm trước, hể để đâu là quên đó nhưng anh không ngờ cái tính đoản ấy ngày một tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm xuống. Anh sẽ phải dạy dỗ lại cậu
_Chú ăn cơm!
Jaejoong háo hức nói và ăn lấy phần cơm của mình, cơn giận của Yunho bay đi mất khi nhìn thấy cách ăn uống quen thuộc của cậu, cái miệng chúm chím tém qua tém lại trông rất ngon, bất giác anh chịu không nổi mà véo cái má dễ thương của cậu. Như đã quen với việc đó, JaeJoong chỉ nhìn lên cười với anh một cái rồi lại ăn tiếp. Hôm nay anh rất vui, anh đã được gặp lại heo sữa quay của mình rồi.
_Sau này khi chú có con, nhất định con chú sẽ giống con đấy Heo sữa quay! - Yunho nói chắt nịt!
_Dạ! Ai cũng nói với con như thế
_Dễ thương quá!- Yunho véo lấy mũi cậu
_Sao chú không ăn ? – JaeJoong tròn mắt nhìn bát cơm đầy của anh
_À ! Thật ra thì chú ăn sáng tới giờ vẫn còn no
_Vậy để con ăn nốt cho, bỏ uổng lắm. ba mẹ con nói người ta khổ lắm mới làm ra gạo đấy, bỏ mứa là có tội lắm
JaeJoong lấy bát cơm của Yunho về phía mình và ăn ngon lành
Nhìn JaeJoong ăn cơm một cách ngon lành và trò chuyện tự nhiên với anh. Cảm giác dường như mình đang trở về với lứa tuổi đôi mươi đầy mơ mộng, Yunho lại trở về với một chàng trai 20 đầy sức sống, anh cứ cười mãi, đến khi
“Xoảng!”
_Chú ơi!
Xem ra, anh phải dạy dỗ lại cậu bé hậu đậu này rồi, chỉ có nấu ăn là cậu giỏi thôi, ôi~
Chap 5
_Woa! Đẹp quá chú Yunho à ! Seoul đẹp thật!
JaeJoong reo lên một cách háo hức khi Yunho đưa cậu ra ngoài chơi cho biết những con đường ở Seoul . Anh đưa cậu đến học viện đầu bếp – nơi mà cậu sẽ theo học vào hai ngày nữa, chỉ cho cậu biết từ nhà đến trường và từ nhà đến siêu thị. JaeJoong có vẻ thích thú với những tấm biển hiệu to lớn có ánh chớp, cậu luôn nói mai mốt sẽ về làm cho nhà hàng của gia đình một cái y như vậy mới được
Đi được một đoạn thì trời cũng sập tối, JaeJoong lại đói bụng và Yunho đã đưa cậu đến cửa hàng KFC để ăn vì cậu hỏi anh KFC là món như thế nào
_Cho tôi một phần lớn! - anh vừa nói vừa nhìn vào menu - Heo sữa à ! Con ăn đùi hay cánh ?
_Ăn đùi ạ!
_ Dạ! Hôm nay tiệm chúng tôi có khuyến mãi lớn, mua hai phần A được tặng thêm một phần A nữa ạ!
_Vậy àh! Lấy hai phần đi - anh mỉm cười
_Dạ!
Cách đó không xa
_Mẹ à ! Bố anh ấy mua cho anh ấy những hai phần mà còn được tặng thêm một phần nữa kìa.Mẹ à ! Mua cho con nữa đi - đứa bé nắm lấy tay mẹ mình
_Anh lớn anh ăn hai phần, con nhỏ thì con ăn một phần thôi
_Hu hu hu! Con không chịu đâu
Yunho lắc đầu và đem hai phần thức ăn đến bàn, JaeJoong đi theo sau cũng cầm một phần. mùi thơm của gà rán khiến cậu càng lúc càng đói bụng hơn
_Ngon không ? - Yunho mỉm cười và lấy khăn giấy đưa cho cậu
_Ngon ạ! Thơm, mềm nhưng lại giòn lắm lắm. Lần đầu tiên con ăn thứ gọi là thức ăn nhanh đấy. Ngon lắm! – JaeJoong gật đầu nhanh
_Hồi nãy con có nghe không ? Họ nói chú là bố con đấy! - anh hớn hở - Nếu chú có một đứa con dễ thương như con thì còn gì bằng chứ - anh cười xòa và xoa đầu cậu
Trở về nhau sau khi đã ăn uống no nê, JaeJoong cảm thấy buồn ngủ lắm lắm, cậu đã ngủ gục trên xe vài lần rồi. Ở dưới quê cậu đi ngủ sớm lắm. Thường thì 8 giờ là đã tắt đèn và đi ngủ cả. bây giờ đã 9 giờ hơn rồi mà vẫn chưa về nhà nên cậu mệt lắm , chỉ muốn ngủ thôi
_Heo sữa à ! Dậy đi! Dậy đi! Về tới nhà rồi - anh lắc nhẹ vai JaeJoong khiến cậu giật mình
_A! Tới nhà rồi ạ ? - cậu dụi mắt
_Dễ thương quá! - anh lại cười và véo lấy má cậu - Sao con đã 20 nhưng vẫn dễ thương thế này hửm ?
Yunho cười lớn và mở cửa đi vào nhà
“RẦM!”
Lại cái bậc cửa
_Con không sao! Con không sao!
…………………….
_ Heo sữa à ! Giường của con bị hư rồi. Hôm nay con ngủ cùng chú nhé - anh vừa nói vừa chà sạch răng của mình
_Dạ!
Bước vào phòng của Yunho với bộ đồ ngủ heo boo mà xanh, JaeJoong nhảy phóc lên giường và bắt đầu nhúng nó. Cậu cực kỳ thích nhúng giường vì ở quê cậu không được ngủ trên chiếc giường êm như thế này đâu, toàn là ngủ giường cây thôi vì cậu đã làm sập mấy chiếc giường nhúng ở nhà rồi
_Phòng chú khác phòng con quá! - Jaejoong nhìn quanh
_ Heo sữa ah! Nếu con cứ tiếp tục nhúng như thế thì chúng ta sẽ ngủ dưới sàn đấy - anh méo mó chỉ vào chiếc giường đáng thương của mình
_Ồ!
Yunho mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế lớn để làm việc. Tuy ngày mai là chủ nhật nhưng công việc của anh quá nhiều để có thể nghỉ ngơi và cuối tuần, nếu anh không làm nốt thì công việc sẽ ngày càng chất chồng, anh sẽ không thể kham nổi
_Chú à ! Sao chú chưa đi ngủ ? – JaeJoong ngoan ngoãn nằm xuống giường và ôm lấy chiếc gối ôm duy nhất trên giường
_Chú còn phải làm việc nữa - Yunho trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình vi tính - Khi con học xong, con cũng phải làm việc như chú nhưng có lẽ con sẽ không phải căng thẳng như thế này vì con học làm bếp mà - anh cười nhẹ
_Chú Yunho à ! Chú nói là 40 nhưng nhìn chú thì giỏi lắm là 25 hoặc 30 thôi
_Thật sao ? Đừng có nịnh nhé! - anh lại cười
_Không! Con nói thật đấy! Chú nhìn trẻ lắm. Như thế này thì khối cô mê chú, đến cháu mà còn mê mà – JaeJoong cười khúc khích
_Thật không ? Chú đẹp trai đến thế à ? - Yunho cười tươi hơn nữa, anh cảm thấy anh không còn là một ông già bốn mươi nữa mà đã trở thành một chàng trai 20 mất rồi, nói chuyện với JaeJoong khiến anh rất vui
_Thật! Chú đẹp trai lắm……- giọng JaeJoong nhỏ dần
_ Heo sữa à ! Ngày mai con muốn ăn cái gì chú chở con đi ăn, ở Seoul nhiều món ngon lắm, điều đó sẽ giúp cho con trong việc trở thành đầu bếp đấy.
_..............
_Thật sự thì con rất dễ thương, chú cứ tưởng là con sẽ khác hồi chú gặp nhiều lắm nhưng mừng là con vẫn dễ thương như vậy, chú rất vui
_...............
Nói một lúc mà vẫn chỉ một mình mình độc thoại, Yunho nhìn sang bên giường và bật cười khi JaeJoong đã ngủ từ lúc nào. Cậu cuộn tròn như một chú thủ con và ôm cứng lấy cái gối ôm. Đôi má bầu bĩnh của cậu ửng lên trong thấy, thật đáng yêu quá sức
_Nhóc! Con ngủ như vậy thì làm sao chú ngủ đây ?
Yunho mỉm cười và luồn tay xuống đầu gối và vòng tay qua vai của JaeJoong để điều chình lại tư thế nằm cho cậu.
Ây da! Nặng quá nhỉ!
Mất một lúc anh mới khiến cho cậu nằm ngay ngắn được, mỉm cười một lần nữa, anh đi lại bàn làm việc
_Đúng là mình đã già rồi! - Yunho bóp vai mình vài cái - Đã già rồi!
1:00 Am
Yunho gỡ mắt kính ra và xoa mắt vài cái, đã quá khuya để mắt anh có thể chịu đựng nổi nữa rồi, nó cần được nghỉ ngơi. Nhìn về phía giường, JaeJoong vẫn đang ngủ ngon lành và tư thế của cậu không khác nào lúc đầu hôm, đúng là…..
Nhích người JaeJoong ra một lần nữa, anh nhẹ nhàng nằm xuống gần bên cậu
“Hự!”
Yunho gần như ngồi dậy khi chân JaeJoong đặt mạnh xuống bụng anh trong khi tay cậu cũng ôm cứng lấy anh khiến anh không thể nào nhúc nhích nổi
_Aish!
Yunho cố gắng xoay người để lấy gối ôm cho Jaejoong, anh không thích người khác ôm mình chút nào cả nhưng với tư thế khá là nhạy cảm này thì anh không thể nào nhúc nhích nổi nữa
Đẩy chân JaeJoong xuống giường, vừa mới thở được một chút thì cậu lại gát lên lần nữa. tay chân anh đều bị cậu ôm cả rồi. làm sao đây?
_Con thật bướng bỉnh - Yunho mỉm cười, dùng bàn tay còn lại của mình vuốt tóc cậu - Con không còn mùi sữa bình nữa rồi à ?
Yunho mỉm cười và xoa đầu cậu một lần nữa, mùi sữa bình năm nào được thay thế bởi mùi vani dịu ngọt thoang thoảng. Làn da trắng mịn như em bé vẫn còn nhưng nó có phần đẹp hơn một chút. Cơ thể cậu vẫn mềm mũm mỉm như ngày nào.
Yunho không ngủ được, anh với tay lấy điện thoại và mở hình lên coi, những tấm ảnh anh đã chụp mười năm nay vẫn không phai, rất đáng yêu. Anh vẫn còn nhớ, ngày trước JaeJoong cũng hay bị vấp cửa nhà, hầu như ngày nào cậu cũng té ngay chổ đó, mọi người còn bảo rằng cậu chân thấp chân cao làm cậu khóc liền mấy ngày trời. Không ai dỗ được cả, cũng may lúc đó anh về chơi và mua rất nhiều quà cho cậu nên cậu mới nín thôi.
_ư…
Yunho giật mình bởi cái ôm chặt của JaeJoong , quay sang để xoa đầu cậu lần nữa
“Chụt!”
Yunho bất động khi môi của cậu yêu vị trên cằm anh. Cảm giác ấm về mềm lên làn da rám nắng đã chai sạn của anh khiến anh bối rối. Gương mặt không biết tự lúc nào đã đỏ lên
_Con ngủ thật là xấu Heo sữa à ! - anh thì thầm với chính mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Anh thật sự không muốn đẩy JaeJoong ra.
Hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, Yunho không thể nào chịu nổi nữa, anh với tay lấy remote để cho máy điều hòa hoạt động hết công suất, không được rồi! Cảm giác gì đây ?
7:00 Am
_WOA! NGỦ NGON QUÁ! – JaeJoong vươn vai lên và lắc người vài cái cho rản gân rản cốt - Chú Yunho à ! Dậy đi, bảy giờ sáng rồi! dậy đi chú! - cậu lay lay cái thân người đang nằm sát mép giường - Chú à !
_Để chú ngủ heo sữa à ! Chú mới ngủ được một tiếng thôi, chú buồn ngủ lắm - Yunho nói với giọng mệt mỏi
_Dạ được ạ! Để con đi làm thức ăn sáng cho chú
_Ừ!
JaeJoong hớn hở bước ra khỏi phòng
“RẦM!”
Hơi giật mình, Yunho lồm cồm ngồi dậy và nhìn ra phía cửa, nơi có con heo Boo đang nằm đo sàn
_Con không sao! Con không sao!
Ting tong! Ting tong!
JaeJoong vội vã ngồi dậy và chạy về phía cửa
“Cạch!”
_Tén ten! Hôm nay em sẽ nấu lẩu cho anh ă…..
_.......
Mất hai giây để hai người đối diện im lặng trong sững sờ
_Cậu là…..
_Chào cô! Con là Kim JaeJoong - cậu niềm nở đáp
_À! Chào….tôi muốn gặp Yunho
_Chú Yunho ? Chú Yunho vẫn còn ngủ, mời cô vào!
JaeJoong đứng nép qua một bên để cô gái xinh đẹp có thể bước vào nhà, cậu chạy vội vào phòng và nhảy lên giường của Yunho, tay cậu nắm chắt lấy bắp tay anh và lắc liên tục
_ Chú Yunho à ! Có cô nào đẹp lắm tìm chú kìa! Dậy đi chú Yunho à ! Dậy đi!
_Chú mệt lắm…..cho chú ngủ đi…..ai tìm ?
_Chú à ! Làm như vậy mất mặt lắm! Dậy đi! dậy!
Đứng bên ngoài, cô gái nhíu đôi mày thanh lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, siết nhẹ bịch thức ăn, cô bước vào phòng
_Em đến rồi Yunho à !
Chap 6
_Cô Chae Rim uống nước!
_Cám ơn con nhé!
Chae Rim cười thật tươi khi Yunho nói đây là cháu của Yoochun lên đây để đi học nhưng không thể ở nhà Yoochun được nên mới ở nhà anh. Cậu thật thà và dễ thương nên chiếm được cảm tình của Chae Rim ngay sau đó. Mối hoài nghi về quan hệ của Yunho và JaeJoong cũng được sáng tỏ. Đối với một người có trước có sau như anh thì cô hoàn toàn tin tưởng.
_Con lên đây học bao lâu ?
_Dạ ba năm.
_Được rồi! Để cô đi nấu ăn cho hai người nhé.
Chae Rim mỉm cười và xoắn tay áo lên cao để chuẩn bị thức ăn cho anh. Nhìn Yunho đang nằm trong phòng với bộ đồ ngủ xộc xệch và JaeJoong đang lăn xăng súc miệng thay đồ, cô có cảm giác đây giống như một gia đình thật sự với bố mẹ và con trai. Nghĩ đến đây, cô lại không kềm được tiếng người nhỏ của mình
_Con phụ cô nhé! – JaeJoong cười tươi và đứng bên cạnh Chae Rim sau khi cậu thay đồ xong
Nhìn JaeJoong từ trên xuống, cậu đúng là một người nhà quê chính gốc với những bộ quần áo rộng phùng phình và màu sắc sặc sỡ. Nhưng làn da trắng và thân ngườ hơi tròn của cậu khiến bộ đồ cậu đang mặc cũng dễ thương hơn một chút
Ting tong!
JaeJoong vội chạy ra mở cửa và cậu reo lên bởi người bấm chuông
_CẬU BA! MỢ BA!
Yoochun xoa đầu JaeJoong và đi vào cùng với Junsu. Hôm nay là chủ nhật nên hắn muốn đưa Junsu đến chơi nhà Yunho sẵn tiện để cậu nấu vài món cho Yunho và JaeJoong ăn. Nhìn thấy Chae Rim trong bếp, nụ cười của Yoochun tắt hẳn và của Chae Rim cũng thế. Họ giống như nước với lửa chạm vào nhau vậy. Họ chàu nhau bởi cái gật đầu rồi ai cũng về công chuyện của người nấy. Không ai nói với ai câu nào
_ Mày đến rồi à ? - Yunho dụi mắt khi nghe thấy tiếng ồn từ nhà bếp
_Ya! Mày kêu con nhỏ đó tới làm gì hả ?
_Chae Rim là người yêu của tao mà, mày hỏi lạ! - anh ngạc nhiên
_Nhưng mà tao không ưa cô ta. Đã nói là mặt gian rồi mà! - hắn nói một cách bực bội
_Này! Mày là bạn thân của tao và Chae Rim là bạn gái của tao. Tao hoàn toàn không muốn bạn và người yêu tao thù hằn lẫn nhau ok! Nếu mày không thích thì mày có thể không nói chuyện với Chae Rim chứ đừng tỏ thái độ hằn học như vậy ok!
_Ok ok ok! - Yoochun đư hai tay lên cầu hòa. Hắn biết Yunho là một người nghiên túc và anh không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn.
_Hôm nay sao không dẫn Minnie lại chơi ? - tiếng Yunho vọng ra từ nhà tắm
_Nó về nhà nội nó chơi rồi. mới đi cách đây ba hôm.
_ Ừ !
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
_Tiếng la gì đó ? - Yunho hốt hoảng định đi ra xem có chyện gì mà Chae Rim và Junsu lại la thế kia. Chắc chắn là Jaejoong đang gây ra rắc rối rồi
_Không sao đâu, mày cứ tiếp tục đi. Cháu tao tao biết. Chẳng có gì nguy hiểm đâu - Yoochun phaair tay và tiếp tục đọc vài tờ báo trên bàn của Yunho
Nhà bếp
_Con làm được mà! Cho con làm đi mợ ba!
_Không được! con ra ghế đi. Hai người là đủ để làm một bữa ăn thịnh soạn rồi ok ?
_Con ra ghế đi! Ở đây có cô và Junsu là được rồi!
JaeJoong tiu nghỉu đi ra ngoài và phóng len ghế sofa ngồi. Lúc nãy cậu định biễu diễn kỹ năng tuyệt nhất của mình cho họ xem nhưng điều đó lại khiến họ sợ chết khiếp lên được
-------------------------------Flash Back ----------------------------
_Mợ ba! Cô Chae Rim. Để con xào sò cho. Con tự tin lắm đó.
_Được mới nói nha! - Junsu cốc đầu JaeJoong
_Dạ được mà!
JaeJoong phấn khích bắt chảo lên và để lửa lớn khiến Chae Rim giật mình lùi ra xa. Cậu cho dầu vào để cho nó sôi lên và đổ sò vào. Lửa phừng lên từ chảo khiến Junsu và Chae Rim la lên một cách hốt hoảng. Ngọn lửa thật sự rất lớn và nó cứ phừng phừng lên. Mỗi khi cậu cho gia vị vào thì nó lại phừng lên một lần khiến Junsu và Chae Rim đứng tim khi nhìn. Rốt cục thì sau món đó, JaeJoong bị cho ra ngoài salon vì lý do an toàn cho cả ba. Họ quá sợ khi để JaeJoong ở trong bếp với mình.
---------------------------End Flash Back--------------------------
_ JaeJoong à ! - Yoochun mỉm cười và xoa đầu chàng thanh niên có tâm hồn của một đứa con nít khiến tóc cậu rối tung lên
_Cậu ba!
_Một hồi cậu chở con đi siêu thị mua đồ cho con. Mua vài bộ đi học và tập sách nữa.
_Con có đồ rồi. Ba mẹ may toàn đồ mới cho con không đấy.
_Không được! Đồ đó con mặc ở nhà đi. Cậu sẽ đưa con đi mua vài bộ đẹp đẹp một chút để con không bị bạn bè chọc ghẹo. Dân thành phố hay chọc ghẹo người khác lắm. Con lại thiệt thà quá.
_Dạ cậu ba!
_ Yunho! Mày đi không ? - Yoochun hất mặt về phía Yunho, người đnang hớp một ngụ café do Chae Rim mang lại
_Không! Mày dẫn heo sữa đi đi. Tao ở nhà thôi. Làm biếng ra ngoài lắm. già rồi! - anh đùa
_Ừ! Mày già rồi. Mày và JaeJoong ra ngoài thì người lầm mày là cha nó ha ha ha ha!
_Ừ! Tao cũng muốn có một đứa con giống với heo sữa - Yunho cười và chăm chú đọc báo
Bữa sáng diễn ra một cách khá suông sẻ với nhiều món ăn thịnh soạn cho Chae Rim và Junsu nấu. Món sò xào của JaeJoong cũng được hưởng ứng nhiệt liệt nhưng họ thật sự sợ cái cách mà JaeJoong làm. Nó quá nguy hiểm.
Ra ngoài cùng với Yoochun và Junsu để mua quần áo. Nhà chỉ còn lại Chae Rim và anh. Yunho vẫn như mọi khi. Anh ngồi đọc tiếp tờ báo còn dở và nhâm nhi tách cà phê mà Chae Rim vừa pha trong khi cô đang rửa số bát đĩa. Chae Rim cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể làm công việc của một người nội trợ cho anh. Chỉ còn hai tháng nữa thôi thì cả hai sẽ kết hôn. Mọi thứ trở nên đẹp đẽ trước mắt cô vì cô đã có được người đàn ông trong mơ của mình.
_Ăn trái cây đi anh! - Chae Rim đem đĩa trái cây ra và ngồi cạnh Yunho
_Ừ! Sau này đừng mua nhiều như thế nữa. Anh có ăn hết đâu - anh mỉm cười nhìn Chae Rim
_Không được. Em không mua thì anh không có ăn. Thức ăn mua sẵn anh cũng không động tới nữa là. Cũng may là nhà có chị giúp việc nếu không thì em chẳng biết anh sống làm sao nữa.
_Ăn qua loa cũng được mà. Anh cũng không chết!
_Nói gỡ quá.
Yunho mỉm cười và tiếp tục cuộc trò chuyện như mọi ngày chủ nhật khác của mình. Anh cùng Chae Rim coi tivi và đi chơi vào buổi tối. Cuộc sống của hai người quá bận rộn để có thể dành thời gian cho những điều ngọt ngào giống như những đôi tình nhân khác và vì số tuổi của họ cũng không cho phép họ làm những điều như thế, đặt biệt là Yunho. Anh chưa bao giờ thoải mái với cô khi ở bên ngoài cũng chưa bao giờ có những hành động thân mật như những teens. Như thế cũng dễ hiểu thôi. Cả hai đều có chức vị cao trong xã hội nên cách đi đứng nói năng cũng phải điềm đạm và tính trước tính sau. Đôi khi Chae Rim cảm thấy thiếu thốn và mệt mỏi lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi muộn phiền trôi đi mất. Cô hạnh phúc khi bên cạnh anh. Như thế là đủ rồi.
Trong khi đó, JaeJoong được Yoochun mua rất nhiều quần áo. Hắn đã không thể để JaeJoong ở nhà mình nên mua cho cậu những thứ cậu thích để phục vụ cho việc học sau này. JaeJoong hơi khó chịu khi mặc những cái quần bó sát, cậu thích những cái tạp dề với những con thú dễ thương. Ngày mai là cậu đi học rồi. Mong quá!
Trở về nhà với nhiều túi quần áo cũng là lúc trời đã về chiều, đầu gối JaeJoong hơi đau vì bị vấp ở bậc thềm nhà. Cậu luôn bị té ở chổ đó và ở dưới quê cũng thế nên cũng không thấy khó chịu lắm. Yunho và Chae Rim đã đi ra ngoài. Cậu cũng có một chiếc giường mới trong phòng. Ngã người xuống nệm và nhúng lấy nó một cách thích thú. Chợt JaeJoong nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên đầu giường
“Đừng nhún nó quánh mạnh nếu con muốn tối nay ngủ dưới sàn. Yunho.”
Đặt nó vào hộc tủ và nằm im ắng lại. JaeJoong thích thú lấy sách vở và đồ của mình ra mà ngắm nghía. Đồ may ở dưới quê lúc nào cũng đẹp và hợp với sở thích của cậu. Bất giác cậu nhớ nhà quá. Ôm lấy đồ và ngửi mùi hương của quên nhà, mắt JaeJoong bổng thấy cay cay.
…………..
Trở về nhà vào lúc 9 giờ tối sau khi rời khỏi nhà của Chae Rim. Yunho biết giờ này JaeJoong đã ngủ rồi nên anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng và mở cửa phòng cậu ra xem cậu đã ngủ chưa. Mỉm cười với cái dáng nằm không đụng hàng của JaeJoong, cậu đang ôm bộ quần áo mộc mạc của mình. Chắc là nhớ quê nhà rồi khóc và lăn ra ngủ đây mà. Heo sữa đúng là heo sữa. Thật vô tư. Ngày anh 20 tuổi, sao anh lại không được như thế nhỉ ? Nhớ lại khoảng thời gian đó, Yunho cảm thấy cuộc sống của anh thật vô vị.
Ngã người lên giường, Yunho nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Anh thật sự không muốn làm cho Chae Rim khổ tâm vì trong tim anh thật sự không có hình bóng của cô. Anh yêu cô nhưng đó là tình yêu của một anh trai dành cho em gái của mình nhưng Chae Rim thật sự quá tốt. Có lẽ anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Anh vẫn tin rằng tình yêu có thể được bù đắp bởi thời gian. Suy nghĩ mãi, anh thấy mắt nặng trĩu và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
……………
Buổi sáng đến với JaeJoong thật tràn đầy sinh lực. Cậu dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ để đi học. Trong lòng có hơi run và hồi hộp vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường. Cậu đã được Yunho chỉ lối đi trước đó rồi nên cậu không cần phải lo lắng.
_Hôm nay heo sữa chúng ta đi học rồi nhỉ ? Hồi hộp không ? - Yunho xoa xoa đầu của JaeJoong khi cậu đang uống nốt cốc sữa của mình - Ăn đi rồi chú đưa con đi học.
_Dạ! Cám ơn chú Yunho.
Yunho không đáp, anh chỉ mỉm cười và ngồi xuống ăn phần ăn sáng của mình. Hôm nay anh cảm thấy bữa sáng thật là vui vì anh không còn phải ăn một mình nữa rồi.
…………
Bước vào học viện đầu bếp quốc gia sau khi đã chào Yunho. JaeJoong háo hức đi vào trường. hei bên con đường mát rượi bởi những cây to ơi là to, gió mát thổi bay cả mái tóc của cậu. tâm trạng háo hức chẳng khác nào JaeJoong đang trở lại cái thời lần đầi tiên đi học, mẹ dắt tay từng bước cả. thật thú vị
_Woa! Đông quá!
JaeJoong nhìn dáo dát khắp nơi khi bước vào giảng đường của học viện. Nơi đay sẽ là nơi cậu nghe các thầy cô giới thiệu về nội quy cũng như sơ lượt về lịch sử của học viện. tất cả ghế ngồi đều đã chật cứng. không khéo cậu sẽ đứng mất
_A! Có chổ!
JaeJoong vội vã chạy lại chổ trống phía bên phải của bục giảng, có đúng một chổ duy nhất cho kẻ nào nhanh chân và JaeJoong đã đến trước.Nhưng mà….cái tật vấp chân không bao giờ cho cậu ngồi một cách yên ổn cả
_Á!
JaeJoong nhắm chặt mắt khi đinh ninh rằng mặt mình sẽ đập và ghế nhưng không, Chắc lại là một cái gì đó mềm và êm kinh khủng khiếp
_Cậu không sao chứ ?
_A! Cám ơn bạn!
Ngẩng lên và JaeJoong lóa mắt với một bạn quá sức là đẹp trai. Bạn ấy đã đỡ lấy mặt của cậu bằng hai tay của mình. làn da bạn ấy trắng và mịn lắm. Đôi môi cũng đỏ tươi như môi cậu, chỉ có điều là tóc bạn ấy màu nâu trong khi tóc cậu màu đen thôi
_Cám ơn bạn nha, mình là JaeJoong – JaeJoong cười thật tươi với người bạn mới của mình
_Mình là Nick Khun - người đó cũng cười thật tươi và JaeJoong thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp như thế cả
Trong suốt buổi giới thiệu đó, JaeJoong và Nick Khun nói chuyện rất hợp ý nhau. Họ trao đổi cho nhau nhiều thứ lắm và Nick Khun đã cho cậu số điện thoại vì JaeJoong không có xài di động. họ trở nên thân thiết một cách bất ngờ và JaeJoong không biết rằng phía sau cậu là cả một ngọn núi lửa đang phun trào.
Chap 7
_ Tôi đi vệ sinh một chút
Nick Khun mỉm cười và nói nhỏ với JaeJoong. Cậu cũng gật đầu lại và chăm chú nghe các thầy cô đang say sưa với bài diễn văn dài hàng chục trang A4
_Lần này cậu chết chắt rồi!
JaeJoong giật mình bởi tiếng nói nhỏ bên cạnh mình.
_Chào!
_ Tôi là Yesung. Cho cậu biết nhé, sau này cậu phải cẩn thận đấy. Không khéo thì chết như chơi – nó nói với một vẻ mặt cự kỳ nghiêm trọng
_ Hửm ? Sao vậy ?
_ Cậu đang nói chuyện với ai biết không ? Anh ta là Nick Khun - hoàng tử của học viện đấy. bố cậu ta chính là hiệu trưởng của học viện này trong khi mẹ anh ta là chủ của nhà hàng lớn nhất Seoul đó. Ai ở đây mà không biết anh ta chứ. Ai mà lỡ thân thiết với anh ta thì thể nào cũng bị fan của anh ta giết chết.
JaeJoong nuốt nước bọt một cách khó khăn khi Yesung nói với một gương mặt THẬT SỰ NGHIÊM TRỌNG cho cậu biết. Theo hướng chỉ của nó, JaeJoong xanh mặt khi nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp nhưng đằng đằng sát khí ở phía dưới mình. Cậu có thể thếu núi lửa đang sôi ùng ục trên đầu của họ
_Thấy chứ ? - Yesung khều vai cậu
_Thấy rồi. Làm sao đây ? Sao lại có fan club giống như ca sĩ vậy ?
_Thì ổng còn nổi tiếng hơn ca sĩ nữa đó. Ai ở học viện này mà khong biết ổng đâu chứ. Cậu cẩn thận đấy. Cậu sẽ là tầm ngắm của bọn họ rồi.- Yesung đưa tay ngang cổ và kéo một cái rẹt khiến JaeJoong giật mình. Cậu có cảm tình rất tốt với Nick Khun và đó cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở đây nên cậu thật sự không muốn tránh anh chút nào cả.
_Xin lỗi! Tôi về muộn! - Nick Khun vui vẻ nói với cậu
_Ờ ! – JaeJoong hơi giật mình và điều này khiến Nick Khun cảm thấy lạ - Nick Khun à ! Cậu có fan club à ? – JaeJoong hỏi nhỏ
_ Hửm ? À …ừ….cậu biết rồi à ? - Nick Khun mỉm cười với cậu nhưng nó không còn tươi nữa – Tôi ….không có bạn thân vì họ đấy. Khi thấy tôi thân với ai hoặc người đó biết tôi có fan club thì họ đều tránh xa tôi để không phải gặp rắc rối.- giọng anh buồn hẳn và JaeJoong cảm thấy thật tội nghiệp khi bản thân không có lấy một người bạn thật sự. Cậu cảm động quá. Tuy là sợ thật nhưng thấy anh như vậy cậu cũng thương lắm. Kệ! Ra sao thì ra, cậu sẽ làm bạn với anh
_ Nick Khun à ! – JaeJoong mỉm cười và đưa tay ra – Tôi sẽ là bạn của cậu, tôi không bỏ cậu đâu – JaeJoong nói chắc
_ JaeJoong à ! Cậu không sợ à ?
_Sợ chứ! Nhưng tôi tin cậu sẽ không để cho tôi bị gì đâu, phải không ?
_Ừ !
Một cái nắm tay, họ chính thức là bạn bè. Mặc cho những ngọn núi lửa đang phun trào một cách dữ dội ở phía sau, JaeJoong vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Mỉm cười và nắm chắt tay của người bạn đầu tiên của mình, Nick Khun cũng nhìn về phía trước. Lần đầu tiên có người không sợ phiền nhiễu và không làm bạn với anh vì mục đích xấu, anh hứa sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ người bạn đầu tiên này của mình
…………….
_Cậu đứng đây đi. kế tôi nè.
Nick Khun cười tươi và kéo cậu đứng gần anh. Sau giờ giới thiệu trường, các học viên mới được đưa về lớp của mình và họ sẽ trải qua ba năm học của mình ở đây. JaeJoong choáng ngợp trước một lớp học quá sức hiện đại và đẹp. Đó giống như là một nhà bếp khổng lồ với nhiều dụng cụ hiện đại vậy. Tất cả đều được sơn màu trắng thanh nhã nhưng lại rất sang trọng. Có khoảng hai mươi bàn cho học viên với mỗi bàn là những dụng cụ cần có của một nhà bếp. Cậu sẽ được dạy những món cơ bản nhất cho đến những món phức tạp nhất theo lựa chọn của mình. Sau một năm học, mọi người sẽ được chọn học món ăn của nước nào và họ sẽ phân lớp ra để dạy theo từng nước. JaeJoong đã chọn món ăn Hàn Quốc. Cậu không thích những món Anh Pháp Mỹ gì đó đâu, ở Hàn Quốc thì nấu món Hàn Quốc là được rồi. Với lại cậu mở nhà hàng ở quên thì mấy món Anh Pháp quá mắc mỏ so với túi tiền của người dân
JaeJoong đến chổ mà Nick Khun chỉ, cậu lấy gia vị để một dọc bên tay trái của mình khiến cho anh rất ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết JaeJoong có thói quen như thế. Nếu không để như vậy cậu sẽ không biết phải nêm như thế nào. Đó cũng giống như thói quen của cậu vậy.
_Xin chào! Tôi là Nam Sang Mi. tôi sẽ phụ trách dạy cho các bạn những điều cơ bản nhất của một đầu bếp. Đầu tiên là….
JaeJoong nghe một cách chăm chú khi cô giáo đang giảng giải về các gia vị và sự kết hợp của chúng. Cậu nghe một cách thích thú trong khi những bạn khác thì ngáp dài ngáp ngắn. Cũng phải thôi, những điều đó thì ai cũng phải biết khi bắt đầu nấu nướng nhưng JaeJoong muốn nghe thật kỹ để nắm thật rõ ràng. Trong tuần này cậu và mọi người sẽ được cô Sang Mi giảng về cách phân biệt thực phẩm tươi sống và nhận ra cái nào là ngon cho món nào. Tuần sau cả lớp sẽ chính thức thực hành.
_Ăn kem không JaeJoong ?
_Ừ !
_Vậy chờ tôi ở đây. Tôi đi lấy xe
JaeJoong đứng ngoài cổng trường và chờ Nick Khun. Anh chạy ra với chiếc martin đen đơn giản. Không như những bạn sinh viên ở đây, toàn là đi xe xịn thôi nếu không thì cũng tài xế nhà đến đón. Hình như chỉ có mình Nick Khun là đi xe đạp.Nhưng như thế khiến cậu thoải mái và có cảm giác thân thiết hơn.
_ Tôi sẽ chở cậu đi ăn món kem nổi tiếng ở Seoul này - Nick Khun nói một cách phấn khởi
_Có mắc không ?
_Không! Rẻ rề hà. Yên tâm.
Nick Khun chạy qua mấy con đường và đưa JaeJoong vào một quán kem nhỏ với tên là Time Out. Cách bài trí ở đây thật sự rất đẹp và nó khiến cho JaeJoong cảm thấy thích thú bởi màu sắc sống động như không quá phô trương, bà chủ lại rất nhiệt tình và vui vẻ. Giá kem từng loại cũng không quá mắc mỏ.
_Ai ở Seoul mà không lại đây ăn kem là coi như chưa tới Seoul đấy. Ngon lắm - Nick Khun háo hức nói với cậu - Cậu ăn gì để tui lấy cho
_ Tôi ăn kem socola, để miếng dâu lên cho tôi nha
Trở lại bàn với hail y xem thật to. JaeJoong và Nick Khun ăn một cách ngon lành. Họ trao đổi cho nhau những muỗng kem lạnh và thích thú khi mùi vị của chúng hòa quyện vào nhau. JaeJoong tự hứa với lòng sẽ đến đây ăn thường xuyên
_Cậu định đi làm thêm không JaeJoong ?
_ Hửm ? – JaeJoong nhướng mày
_ Tôi hỏi cậu định đi làm thêm không ? Tôi giới thiệu chỗ cho
_ Tôi không biết nữa. cái này tôi phải hỏi cậu tôi mới được. Chứ mình tôi quyết định là không được.
_Sao vậy ?
_Mẹ tôi dặn là muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý cậu tôi. Cậu tôi cho thì tôi mới được làm đó mà vì ở đây cậu tôi rành hơn tôi
_Ừ ! Nếu cậu cậu cho thì gọi cho tôi. Chổ tôi làm thêm đang tuyên người đó, để tôi giữ cho cậu một chân
_Ừ ! Để tôi xem thử đã.
Ra khỏi Time Out cũng đã gần 9 giờ rồi. Nick Khun hỏi JaeJoong nhà để đưa về nhưng cậu thật sự cũng không nhớ nổi đường về nhà nữa vì chổ này lạ quá, Yunho chỉ chỉ cậu đường từ trường về nhà thôi còn đường này là đường nào làm sao cậu biết được. Cậu không biết đường về nhà. Ôi~
_ Nick Khun à ! Cậu đưa tôi về trường được không ? Tôi chỉ biết đường từ trường về nhà thôi. Ở đây tôi không biết.
_Ừ !
Nick Khun lại chở JaeJoong về trường và cậu bảo cậu có thể tự mình về nhà được. Nick Khun cũng gật đầu vì anh cũng đã đến giờ làm thêm của mình rồi.
“RẦM!”
Lại cái bậc tam cấp khiến cho đầu gối JaeJoong đỏ tấy lên vì đau. Cậu luôn bị vấp bởi chúng và đó là lý do mà ở nhà cậu không bao giờ xuất hiện chúng. Vào phòng và lấy tập ra xem hôm nay cậu đã thu hoạch được những gì nhưng khi mở vở ra, cậu lại giật mình bởi một bông hoa thật dễ thương và tên cậu nằm trong phần nhụy của hoa trông rất dễ thương. Chắc là Nick Khun đã vẽ trong lúc cậu không chú ý đến. Việc có một người bạn hợp ý trong ngày đầu tiên đi học đối với JaeJoong là một việc hết sức trọng đại và cậu thật sự thích người bạn này
Reng! Reng! Reng!
_ Alô ! – JaeJoong vội vã chạy ra bắt máy
“Con đi học về rồi ạ ?”
_Dạ chú Yunho!
“Sao rồi, hôm nay học hành như thế nào ? Có bị khớp không ?”
_Dạ không ạ ! Con còn quen bạn nữa cơ. Chú biết không….
Thế là JaeJoong ngồi lên ghế sofa và kể cho Yunho nghe mọi chuyện xảy ra ở trường. Cậu kể một cách háo hức về Nick Khun, cậu vui mừng khi quen biết một người bạn như thế và cậu không biết phải nói như thế nào để diễn tả sự vui sướng của mình
“Thôi con đi ăn đi, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn đó, người giúp việc đã nấu cho con rồi. Ăn hết nha”
_Dạ! trưa chú có về ăn cơm không ?
“Không! Chú ăn trong công ty. Con cứ ăn đi. tối chú về rồi ăn chung với con. Đừng đi ra ngoài vì con không rành đường đâu.”
_Dạ!
“Ừ ! Chú cúp máy đây”
_Dạ!
Bỏ máy xuống, Yunho bóp trán mình một cách mệt mỏi. Hôm nay anh không làm việc gì cho ra hồn vì không biết JaeJoong ở trường sẽ như thế nào đây. Định gọi cho cậu nhưng nhớ ra rằng cậu không có di động nên không thể gọi được. Anh đã gọi về nhà hàng chục lần và vui mừng khi lần này JaeJoong lại bắt máy. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bay đi khi JaeJoong say mê kể về người bạn mới của mình. Anh biết JaeJoong quen được bạn là tốt nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu khi JaeJoong kể về người bạn ấy một cách hăng hái đến như vậy.
Đưa tay lên xoa cằm của mình, nơi mà JaeJoong đã vô tình chạm môi vào hôm qua. Yunho giật mình bởi cái ý nghĩ muốn đôi môi mềm mại đó chạm vào môi mình. Anh tát nhẹ mặt mình để tỉnh lại và nhủ trong lòng JaeJoong đáng tuổi con cháu của mình. Anh không nên có những ý nghĩ xấu xa như vậy. JaeJoong chỉ mới 20 và anh cần phải yêu thương cậu như con cháu của mình. Nhưng….. lại nhưng, anh cảm thấy không thoải mái lắm với cái tên Nick Khun. Anh…..
“Cốc Cốc Cốc”
_Vào đi!
_ Yunho à ! Đi ăn cơm đi anh!
_Ừ! Anh đi ngay! - Yunho mỉm cười và lấy áo khoác
……………….
Trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong số công việc trong ngày. Yunho thả người xuống sofa một cách mệt mỏi. Công việc hôm nay quá nhiều so với thường ngày và anh đã làm việc một cách chăm chỉ để có thể có một giấc ngủ ngon ở nhà mà không phải lo nghĩ đến hàng tá công việc ở công ty nữa. Nhắm mắt để thư giãn nhưng Yunho vội giật mình khi tiếng cậu vang lên ở phía sau
_Chú về rồi ạ ?
_A! Heo sữa đó à !
_Trông chú mệt mỏi quá! Chắc là căng thẳng lắm hả ? – JaeJoong vội ngồi xuống bên cạnh và nhìn chăm chăm vào Yunho
_Ừ ! Khá căng thẳng, ngồi ghế hoài nên mỏi mệt lắm!
_Chú ơi, vào đây đi, con giúp chú cho
_ Hửm ? YA! ĐỪNG CÓ LÔI CHÚ NHƯ THẾ! HEO SỮA À !
Phòng ngủ
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!ÔI TRỜI ƠI! CHÚ CHỊU KHÔNG NỔI NỮA RỒI! HEO SỮA À !!!!!!!!
_Sao chú! Thấy thoải mái không ?
_TRỜI ƠI! XUỐNG ĐI HEO SỮA À ! CON LÀM NHƯ VẦY CHÚ CHẾT MẤT. XUỐNG ĐI!
_Không sao đâu! Chú cứ thoải mái đi. Cái gì chứ cái này là con rành lắm. Thả lỏng đi chú!
_KHÔNG ĐƯỢC! XUỐNG ĐI HEO SỮA À ! CHÚ CHẾT MẤT. AAAAAAA!!!!!!! ĐỪNG MÀ!
_Không! Con sẽ cho chú giãn gân giãn cốt!
Mặc cho Yunho la oai oái vì đau, JaeJoong vẫn vô tư “đạp” lên lưng của anh và đi tới đi lui để mát-xa. Cậu tự hào nói với Yunho rằng cậu mát- xa là tuyệt nhất. Bố cậu thích cậu làm như thế này lắm. nó giúp cho lưng của ông có thể giãn ra và không bị mỏi nữa nhưng với sức nặng của cậu đang đạp lên lưng Yunho thì anh….
_Làm ơn đi Heo sữa, chú sẽ chết mất. lưng chú chịu không nổi nữa đâu - Yunho kêu thều thào, anh thật sự đau rồi
_Chú dở quá! Tại chú không chịu vận động nên mới yếu như thế chứ mấy người ở dưới quên con toàn nhờ con làm thế thôi. Ai cũng khỏe lên cả.- JaeJoong phụng phịu đi xuống và ngồi bên cạnh một Yunho đang bèo nhèo vì đau
_Lưng chú đỏ không ? - Yunho chỉ vào lưng mình
_Đỏ hết rồi nhưng nghỉ một hồi là chú khỏe lên liền hà! - Jaejoong vô tư - Lần sau chú có đau thì gọi con một tiếng. Con là chuyên viên mát- xa cho bố. Cái gì con cũng biết cả
_Được rồi, được rồi! Chú cần nằm một chút
_Dạ! Vậy con đi tắm rồi hâm đồ ăn lại ha.
_Ừ
JaeJoong tuột xuống giường và đi ra ngoài, để lại một cái xác đang nằm dài trên giường. Anh thậm chí không thể lật người để nằm ngửa nữa. Anh sắp chết rồi. Đau quá
Chap 8
_Dậy nổi không chú Yunho ?
Đây là lần thứ ba JaeJoong vào phòng của Yunho để gọi anh đi ăn cơm nhưng quả thực là không thể rồi. Anh thậm chí nhất người lên còn không nổi thì lấy gì mà đi chứ. Không phải là anh yếu quá nhưng mà với một sức nặng của một kẻ tròn trĩnh như cậu mà dồn lên lưng thì…..
_Chú không ăn đâu. Chú chỉ muốn nằm thôi.- Yunho thều thào
_Thôi mà chú. Mai chú đi làm nữa. Không ăn là không được. Hôm nay con nấu canh kim chi cho chú đây. Canh kim chi ở nhà con là ngon nhất làng đấy. Dậy đi!
Vất vả lắm JaeJoong mới đỡ Yunho ngồi dậy nổi. Anh vịn eo mình để lấy thế đứng lên nhưng cơn đau khiến anh choáng ván và ngã ập xuống người JaeJoong, cậu cũng bất ngờ nên trụ không kịp
“RẦM!”
“Chụt”
Yunho giật mình bởi hơi ấm trên cổ mình. Môi của JaeJoong đang yên vị trên đó khi cả hai ngã xuống đất. Anh ngã và đang nằm đè lên JaeJoong trong khi môi cậu đang in lên cổ anh và môi anh đang trên trán cậu. Hơi ấm anh bao phủ lấy cậu, vô thức, anh nhắm mắt và vòng tay ôm JaeJoong vào lòng
_Chú ơi! Chú có sao không ? Chú đứng lên nổi không chú ?
“Chú ?”
Giật mình bởi tiếng gọi của JaeJoong. Yunho vội vã ngồi dậy và anh quên luôn cơn đau của mình. Anh đang làm gì thế này ? Anh vừa có ý định ôm JaeJoong vào lòng và hôn lên trán cậu lần nữa. Anh đang làm gì đây ? Anh đáng tuổi cha chú của JaeJoong. Anh làm thế là không được! Điều đó không được chấp nhận. Và rồi JaeJoong sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào đây ? Cậu còn quá nhỏ và quá ngây thơ để hiểu được điều này.
_À! Chú không sao! Chỉ là đau lưng thôi. Con đi ăn đi. Chú ngủ đây.
_Chú à ! Ăn đi. Chú sẽ đói mất. Con đỡ chú đi ha!
JaeJoong vô tư lấy tay anh khoác qua vai cậu và dìu anh ra ngoài. Vì anh cao lớn hơn nên thật khó khăn để đỡ anh ra ngoài nhưng JaeJoong không chịu thua. Cậu phải để anh ăn cái gì đó để mai còn phải đi làm. Bố cậu bảo tối mà không chịu ăn thì sẽ bị đau bao tử đấy.
Miễn cưỡng ăn chén cơm mà JaeJoong bới cho, Yunho thật sự không có tâm trạng nào để ăn cả. Anh đang không hiểu chính con người mình. Anh đang làm gì với JaeJoong đây ? Anh là gì với cậu ? Anh là chú của cậu. Tuy là không phải ruột thịt nhưng anh lớn tuổi hơn. Khi đi ra ngoài, người ta tưởng lầm anh là bố cậu. Vậy cũng đủ chứng mình giữa anh và cậu là không thể. Chênh lệch tuổi tác quá lớn để đến với nhau và trên hết, JaeJoong chỉ coi anh là một người chú không hơn không kém.
_Chú à ! Không sao chứ ? Sao chú thẩn thờ quá vậy ?
_À! Không sao, chú chỉ hơi nhức đầu thôi. Chú về phòng trước nhé. Con ăn đi. Và đừng là bể chén nữa. Nhà chỉ còn hai cái chén của chú và con thôi đấy.
_Vâng ạ!
“XOẢNG!”
_Con xin lỗi
Lắc đầu khi cái chén tuột ra khỏi tay của JaeJoong. Từ ngày cậu đến đây ở với anh chỉ vài ngày thôi nhưng chén ăn cơm đã bể gần hết rồi. Anh đã căn dặn là phải cầm ở dưới đáy để an toàn nhưng JaeJoong vẫn làm rơi chúng. Anh thật hết cách rồi
Chán nản bước vào phòng, Yunho ngã người lên giường và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Anh không muốn suy nghĩ nữa. Anh đau đầu quá rồi. Anh phải kiềm nén cái cảm giác kỳ lạ của mình với JaeJoong xuống, anh đã 40, anh là một người từng trải và biết suy nghĩ. Anh sẽ không làm điều gì đi quá giới hạn và khuôn phép của mình.
_Chú à !
Mở mắt khi nghe giọng của JaeJoong, chắc cậu muốn xin lỗi anh về việc làm bể chén
_ Hửm ?
_Chú bị đau đầu à ?
_Ừ ! - anh đáp mà không mở mắt - Con làm gì vậy ?
Giật mình khi đầu của mình bị nhấc bổng lên cao, Yunho vội vã mở mắt
_Con làm gì vậy ? Nè!
_Chú cứ nằm đi, con xoa đầu cho chú. Bảo đảm hết nhức đầu
JaeJoong để cho đầu Yunho nằm lên đôi chân đã xếp bằng của mình.Cậu lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương của Yunho khiến đôi mày anh giãn ra một cách nhanh chóng.
_Thoải mái không chú ?
_Ừ !
Yunho mỉm cười và tận hưởng cảm giác thoải mái mà JaeJoong đang mang lại cho mình. Cậu có đôi bàn tay thật thần kỳ. Chúng là cho cái đầu đang muốn nổ tung ra vì suy nghĩ quá nhiều trở về sự yên bình thanh thản. Môi anh mỉm cười nhẹ khi JaeJoong hát một câu hát dân gian cho anh nghe. Cậu hát không hay nhưng lại rất dễ thương. Bất giác anh đưa tay lên và nựng lấy đôi má của cậu.
_Chú à ! Hôm nay con quen được một bạn mới. Tội bạn đó lắm chú, trong trường có fanclub nên không ai dám làm quen cả.
_Vậy à !
_Dạ. Là Nick Khun đấy ạ. Mới đầu con cũng sợ lắm vì thấy bạn bè nói ghê quá. Nhưng mà tội Nick Khun lắm, không có lấy một bạn thân nên con quyết định làm bạn với Nick Khun luôn. Anh ấy dễ thương lắm lắm. Hôm nay còn chở con đi ăn kem nữa. Ngon lắm lắm.
_Ừ ! - Yunho vẫn trả lời nhưng đôi mày anh đang chau lại. Anh không muốn nghe
_À mà chú ơi, chú cho con mượn điện thoại đi.
_Chuyện gì ? - Yunho hỏi nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu
_Con gọi cho cậu ba. Nick Khun rủ con đi làm thêm nên con hỏi cậu ba xem có cho con không – JaeJoong nói khi gọi cho Yoochun
_KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG ĐƯƠC!
_Dạ ?
JaeJoong giật mình khi Yunho nói lớn và nhanh. Anh ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào cậu
“Alô ?”
_Cậu ba!
“Chuyển máy cho Yunho cho cậu”
_Dạ!
Đưa điện thoại cho Yunho một cách nhanh chóng, JaeJoong tìm quyển tạp chí để đọc trong khi Yunho nói chuyện với Yoochun
“Ya! Tao nghe tiếng mày la. Chuyện gì vậy ?”
_À ! Heo sữa bảo xin mày cho đi làm thêm nên tao nói không cho
“Trời! Đi làm thêm thì biết thêm kinh nghiệm mà. Làm gì mà không cho ?”
_Tao thấy….tao thấy Heo sữa là người ở quê. Không như chúng ta. Thằng bé đi làm…tao không yên tâm
“Ôi dào! Mày khéo lo quá. Phải cho nó đi làm mới được chứ. Như thế mới lanh lợi. thôi đưa máy cho JaeJoong đi”
_Heo sữa à !
_Dạ!
Nhận lấy điện thoại từ tay của Yunho, JaeJoong vội áp tai để nghe
“Cậu nghe Yunho nói rồi. ừ, con đi làm đi nhưng phải cẩn thận nha”
_Cậu cho ạ ? Chú Yunho không cho con đi làm
“Không sao đâu. Cậu cho con đi làm. Cứ đi làm để rút kinh nghiệm”
_Dạ! Cám ơn cậu ạ !
JaeJoong vui vẻ trả điện thoại lại cho Yunho và tiếp tục mát-xa cho anh. Yunho nhắm mắt lại nhưng anh thật sự không còn cảm giác thanh thản nhẹ nhàng do đôi tay cậu mang lại nữa. Có cái gì đó, không yên trong lòng.
Chap 9
_ JaeJoong à ! Cậu không thấy chán sao ?
Nick Khun xoay xoay cây viết mà nhìn bà cô đang say sưa giảng về công dụng của các loại rau quả trong khi JaeJoong đang viết một cách say sưa. Anh phải công nhận là JaeJoong chăm chỉ thật, cứ ngồi đó ghi chép suốt thôi. Những điều này là cơ bản mà, ai cầm dao nấu ăn mà không biết chứ.
_Không! Nhưng hình như có mình tôi là ghi thôi. Mấy người khác giống cậu lắm đó Nick Khun à !
_Ừ ! Chỉ có cậu là không thôi. Chán muốn chết! Mà nè. Nhà cậu cho cậu đi làm thêm chưa ? Tôi chỉ cho.
_Ờ ! Cho rồi – JaeJoong mỉm cười và nói nhỏ vào tai Nick Khun - Tụi gọi cho cậu tui và xin phép rồi. Cậu tôi cho
_A ha! Hay quá. Để tôi dẫn cậu đi làm. Bảo đảm tiền lương cao mà học hỏi được nhiều kinh nghiệm nữa. Tôi làm bảo kê cho - Nick Khun vỗ ngực
“BỐP!”
_ NICK KHUN! KIM JAEJOONG! HAI EM RA NGOÀI LỚP CHO TÔI.
_Tại cậu đây! - Nick Khun huých vai JaeJoong
_Không! Tại cậu ! – JaeJoong liếc Nick Khun một cái trước khi nhìn vào lớp
_ JaeJoong à ! Đưa tay đây, để tôi xem bói cho cậu
_Biết sao ?
_Ừ ! Xòe tay ra đi
JaeJoong thích thú với trò bói toán của Nick Khun. Không biết anh nói có đúng không nhưng hay lắm. Có một chi tiết mà cậu thắc mắc mãi. Đó là câu
“Sau này cậu là vợ của tôi, mà cũng không chắc. Hình như đám cưới với tôi mà không phải là vợ tôi.”
Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi thì không nghĩ nữa. Tương lai mà, ai biết được chứ.
_ JaeJoong à! cho cậu nè.- Nick Khun chìa ra cho JaeJoong chiếc điện thọai bậc nắp dễ thương
_Chi vậy ? Tôi đâu có cần nó
_Lấy đi. thấy cậu không có, làm sao tôi liên lạc được. Trong đó số 1 là số của tôi đó. Có gì thì gọi cho tôi liền nha.
_Thôi! Tôi không nhận đâu. Cái này mắc lắm.
_Kệ! Cầm đi. Sau này làm có tiền rồi trả cho tôi. Tôi cũng không có giàu gì. Điện thoại thường thôi. Đủ để nghe gọi thôi hà. Lấy đi.
Mặc cho JaeJoong từ chối, Nick Khun vẫn nhét vào tay cậu. miễn cưỡng JaeJoong cũng nhận lấy. Trong lòng cậu cảm thấy vui vì đã quen biết một người bạn thật tuyệt vời như Nick Khun. Rồi cậu sẽ mua tặng cho anh một cái gì đó khi nhận tháng lương đầu tiên.
Trở vào lớp học sau khi bị cô giáo phạt đứng hai tiếng ở ngoài vì tội nói chuyện. Nick Khun hứa sẽ chở cậu đến nơi mà anh đang làm thêm để xin cho cậu. JaeJoong mừng lắm vì cậu vừa có thể giết thời gian, vừa có tiền tiêu vặt mà không phải xin gia đình, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm nữa. Thật là có lợi mà không có hại. Nơi đó chắc không quá phức tạp vì cậu có Nick Khun bên cạnh nữa mà.
_AAAAAA!!!!!!!!!!!TRỜI ƠI!
JaeJoong hét lên và quẳng cặp của mình ra xa khi cậu phát hiện có con chuột chết nằm trong cặp. Cậu đã vô tình nắm trúng lấy nó. Nick Khun vội vã lấy con chuột ra ngoài và đặt lên bàn với ánh mắt giận dữ.
_AI LÀM CHUYỆN NÀY ?
Cả lớp im phăng phắt khi nghe thấy giọng nói giận dữ của Nick Khun. Anh chắn phía trước một JaeJoong đang xanh mặt xanh mày, run cầm cập vì sợ. Chuyện này thường xuyên xảy ra với những ai muốn làm bạn thân thiết với anh, khó khăn lắm anh mới có một người bạn như cậu, anh sẽ không để cậu bị những trò lố lăng như thế này làm sợ hãi nữa. Anh nhất định phải bảo vệ cậu.
_ Tôi nói cho các bạn biết. nếu tình trạng này lập lại lần thứ hai thì các bạn đừng trách tôi. Tôi nói được là làm được - Nick Khun giúp JaeJoong thu dọn sách vở và kéo cậu ra ngoài
Lấy xe một cách nhanh chóng, Nick Khun bảo cậu lên để anh chở cậu đến chổ làm thêm. JaeJoong vẫn không dám cầm cặp mình và tay cậu vẫn run run nắm lấy áo của Nick Khun. Cậu sợ chuột lắm, từ nhỏ tới lớn và vậy rồi. ngay cả con chuột be xe cán dẹp lép và khô đến nổi dín sát vào mặt đường và JaeJoong vẫn không dám giẫm lên. Đằng này lại chính tay cầm lấy nó, điều đó khiến JaeJoong nhất thời không thể kiềm nén cảm xúc mà bậc ra một tiếng nấc nhỏ. Cậu sợ lắm mà.
_Đừng sợ JaeJoong. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi hứa với cậu đấy.- Nick Khun vỗ nhẹ vào tay cậu
_Ưm…
Nhà hàng Hoàng Gia
_Chú Kim à ! Con dẫn bạn mà con nói với chú đây. Cậu ấy là JaeJoong. Cùng họ với chú đấy.- Nick Khun cười tươi khi giới thiệu JaeJoong cho chú quản lý.
_Vậy à ! Được rồi. Cậu có một tháng để thử việc. Lương là 500000 won. Sau khi hoàn thành thì lương cậu là 1000000 won! - chú quản lý vẫn nói giọng đều đều.- Nếu cậu phạm lỗi quá ba lần ở đây thì cậu bị đuổi việc
_Vâng ạ! – JaeJoong mừng rỡ đáp - Cám ơn chú!
_Vào phòng thay đồ đi JaeJoong ! - Nick Khun đẩy cậu vào trong phòng.
JaeJoong được Nick Khun lựa cho một bộ đồ nhỏ nhắn sao cho hợp với thân người của cậu nhất. Cậu tuy hơi nhỏ con nhưng lại khá tròn, bộ nhỏ thì không vừa chiều ngang còn bộ lớn thì không được chiều dài. Cuối cùng anh phải lấy cho cậu bộ lớn và xăn ống quần lên cho cậu. Ngày đầu tiên thì chịu như thế này thôi
_Xong! Trong cậu dễ thương ghê! - Nick Khun cười tươi khi nhìn ngắm thành quả của mình - Cậu chưa thể đem đồ ăn ra cho khách đâu. Thôi đi lau chùi những bàn trống đi ha
_Ừ !
Nick Khun vui vẻ kéo JaeJoong ra ngoài đại sảnh. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một nhà hàng lớn như thế này. Nó rộng gấp 10 lần nhà hàng nhà cậu. Nơi nào cũng được trang trí một cách sang trọng, bàn ghế thì theo lối cỗ điển trông rất trang trọng. Cậu cảm thấy thích nhà hàng này quá chừng.
_Sẽ cực lắm đó. cố lên nha - Nick Khun nói nhỏ vào tai cậu
_Ừ ! Tớ sẽ cố gắng hết sức.
JaeJoong nhận lấy cái khăn lớn từ tay của Nick Khun và bắt đầu công việc của mình. Nỗi sợ lúc nãy cũng đã qua phần nào. Cậu sẽ mau quên thôi
Trong khi đó
Ngắm nghía chiếc di động màu đỏ trên tay mình, Yunho tưởng tượng gương mặt của JaeJoong sẽ như thế nào khi cậu nhận được chiếc điện thoại này ? Đây là loại mới nhất và đẹp nhất. Nhất định JaeJoong sẽ vui mừng lắm. Sẽ cám ơn anh rối rít và mat-xa miễn phí cho anh nữa. Nghĩ đến đây anh lại bật cười.
Bấm dòng lưu số mình ở vị trí trí số 1. Yunho cho nó vào một chiếc hộp nhỏ để làm quà cho JaeJoong. Tối nay anh sẽ dành cho cậu một bấc ngờ.
_ Yunho à ! Chúng ta đi ăn cơm nha .- Chae Rim mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của anh
_ Hửm ? Ừ !
Hôm nay Chae Rim muốn ăn beefsteak, mà món đó thì chỉ có nhà hàng Hoàng Gia là làm ngon nhất nên Yunho đưa Chae Rim đến đó để dùng bữa trưa. Anh cũng thích những món ăn ở đó lắm vì nó nấu khá là vừa miệng anh. Nhưng hôm nay, anh ước chi mình đừng vào
_Quý khách dùng gì ạ ?
_ Một beefsteak, một spaggety. Cám ơn!
_Vâng! Quý khách có dùng nước uống không ạ ?
_Cho tôi một nước cam vắt và một cà phê đen ít đường.
_Vâng! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay!
Mỉm cười với người phục vụ lịch sự, Yunho tiếp tục câu chuyện với Chae Rim. Cả hai cũng không có gì để nói ngoài công việc và chuyện kết hôn sắp tới của mình. anh cảm thấy việc kết hôn chẳng có gì phải tính toán nữa vì điều đó gia đình hai bên đã sắp xếp hết rồi. Bố mẹ anh vui mừng vì sắp có đứa con dâu nên lo lắng từ A đến Z. Anh không cần phải lo nhiều.
Mỉm cười với câu chuyện của Chae Rim, chợt nụ cười Yunho tắt hẳn khi nhìn thấy JaeJoong đang lấp ló phía trong nhà bếp. Cậu đang được cậu phục vụ lúc nãy lau mồ hôi trên mặt. Mắt anh tối đi khi người đó véo má JaeJoong và chỉ cậu về phía bàn của anh
_Mời hai vị dùng….Ủa ? Chú Yunho ?
JaeJoong tròn mắt khi người khách đầu tiên của cậu là Yunho và Chae Rim. Cậu vui lắm, cứ tủm tỉm cười suốt. Chae Rim cũng mỉm cười và xoa đầu cậu.
_Con làm ở đây à ?
_Dạ! Con mới làm thôi cô.
_Ừ ! Làm tốt nha. Ở đây khó lắm đấy. Cần gì thì nói cô một tiếng nha. Ở đây cô cũng có máu mặt lắm đó - Chae Rim cười tinh nghịch với cậu
_Dạ! Được mà cô. Cô và chú Yunho ngon miệng nha. Con đi làm nữa.
JaeJoong cúi đầu chàu một cách lịch sự trước khi quay người bước đi. Cậu vội vã chạy đến chổ người phục vụ lúc nãy và nói điều gì đó vui lắm. Điều này khiến bữa ăn của anh không ngon chút nào. Spaggety hôm nay nhạt quá
………….
Trở về với món quà nằm trong túi, Yunho định tặng cho JaeJoong và sẽ hỏi cậu hôm nay đi làm sao không nói cho anh biết. Vào đến nhà và thấy bật tam cấp bóng bẩy, chắc chắn cậu đã ngã ở đây rồi. Anh sẽ phải đập bỏ cái này mới được
_ JaeJoong à ! Chú cho con….
Nụ cười một lần nữa tắt trên môi Yunho khi nhìn thấy JaeJoong đang săm soi chiếc điện thoại màu hồng dễ thương.
_Chú! Chú về rồi à ! Chú ơi, chỉ con với, cái này toàn tiếng anh nên không không biết. Chú chỉnh sang tiếng Hàn cho con được không ? – JaeJoong chạy lại và đưa điện thoại cho Yunho
_Cái này… ở đâu con có ?
_Là Nick Khun tặng cho con. Cậu ấy nói không có thì phiền phức lắm, muốn gọi cũng không được nữa nên mua tặng cho con. Cái này là cái bình dân thôi nhưng dễ thương quá trời. Chú ơi, chỉnh sang tiếng Hàn cho con nha
_Ừ !
Yunho mỉm cười và chỉnh lại điện thoại cho JaeJoong. Món quà trong túi anh vẫn nằm trong đó. Có vẻ như nó không có duyên với cậu.
Chap 10
_Dễ vậy sao ? Hay quá ha!
JaeJoong mừng rỡ khi Yunho chỉ cho cậu những cách cơ bản khi dùng điện thoại. Cái điện thoại của cậu thuộc loại bình dân nên cũng không có nhiều ứng dụng. Chỉ để gọi và nghe thôi nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cậu vui mừng lắm rồi. Lần đầu tiên sỡ hữu chiếc điện thoại khiến cho tâm trạng của cậu rất thoải mái. Cậu cũng không quên kể cho anh nghe mọi chuyện trong lớp và đã nói rằng cậu đã sợ đến thế nào khi nhìn thấy con chuột chết trong cặp của mình. Đến bây giờ cậu vẫn chưa dám động vào bên trong đó nữa cơ.
_Mà chú à ! Sao hôm nay chú gọi con là Jaejoong vậy ? Chú không gọi con là heo sữa sao – JaeJoong tinh nghịch nhìn Yunho
_Ờ thì con lớn rồi. Đã 20 rồi mà. Gọi con là JaeJoong chứ.- Yunho xoa đầu cậu
_Con thích chú gọi con là heo sữa thôi. Ở nhà ai cũng gọi như thế.
_Ừ….chú thấy con và anh chàng tên Nick Khun đó có vẻ thân thiết ? - Yunho mỉm cười khi vén tóc cho cậu
_Dạ! Bạn con mà. Cậu ấy tốt lắm lắm. Tự nhiên thấy mình có phước ghê. Quen bạn tốt như cậu ấy
_Ừ ! Thôi đi ngủ đi! Mai còn phải đi học rồi đi làm nữa
_Dạ! Chú Yunho ngủ ngon.
_Ừ !
Yunho đứng lên định đi ra ngoài thì JaeJoong vội gọi lại. Cậu xin số của anh để lưu và điện thoại của mình
_Con sẽ lưu chú số bốn nhé, sau nhà con và cậu ba.
_Ừ ! Chú về phòng đây. Có gì thì điện cho chú - Yunho mỉm cười
_Dạ!
Yunho mỉm cười lần nước trước khi khép cửa phòng của JaeJoong lại. Anh đã kịp nhìn thấy nụ cười dễ thương của cậu khi Nick Khun gọi đến
…………
Ngã người lên ghế làm việc một cách mệt mỏi. Yunho lấy hộp quà nhỏ từ túi mình bỏ vào hộc bàn. Số của anh đến tận thứ tư trong khi Nick Khun nằm ở vị trí số một. Thế mới biết trong lòng cậu anh ở đâu. Tự dưng Yunho thấy buồn. Anh mỉm cười nhìn hộp quà lần nữa trước khi đóng hộc bàn lại. Anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh thật sự vui khi JaeJoong ở bên anh, cậu thật dễ thương khi quấn quýt bên anh và dựa dẫm vào anh. Cảm giác không vui, khó chịu khi cậu bên cạnh người đàn ông khác. Thật anh chẳng hiểu như thế nào nữa.
Vùi mình vào đống công việc còn dang dở. Yunho cố làm để quên đi suy nghĩ của mình về JaeJoong. Anh không muốn nghĩ nữa.
…………
Bên kia phòng, JaeJoong vẫn nói chuyện say sưa với Nick Khun, cứ nói chuyện mãi đến khi ngủ lúc nào không hay. Môi cậu vẫn còn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
………
Một tháng trôi qua với những cảm giác lạ lẫm với Yunho. JaeJoong càng lúc càng đáng yêu quá sức nhưng điều đó cũng khiến anh đau lòng lắm. Cậu luôn nói với anh về Nick Khun. Khen anh ta hết lời và trong mắt cậu, niềm vui ánh lên trong đôi mắt. Một tháng với những rắc rối bất ngờ cứ như là thượng đế trêu ngươi Yunho. Có khi cậu đi tắm mà quên đem đồ. Chỉ với một chiếc khăn độc nhất bước ra phòng để lấy quần áo. Vậy mà không chịu khóa cửa phòng để khi anh vào thì…..
-----------------------Flash Back----------------------
_Heo sữa à ! Chú
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Aish! Heo sữa à ! Sao con không chịu khóa cửa chứ ? - Yunho vội vã xoay mặt khi JaeJoong chỉ có độc nhất một chiếc quần lót trắng trên người.
_CHÚ ? SAO CHÚ KHÔNG GÕ CỬA PHÒNG ? CHÚ KỲ QUÁ! – JaeJoong hét toáng lên và ôm đồ chạy vào nhà tắm
_Tại con chứ sao tại chú. Sao con không chịu khóa cửa phòng - Yunho vẫn quay mặt về phía cửa trong khi mặt mày nóng bừng lên
_CON QUÊN! CON QUÊN MÀ!
-----------------------End Flash Back----------------------
Lần khác
-------------------------Flash Back--------------------------
_ Trời! Heo sữa, sao con mắc áo ba lỗ và quần cộc như thế này chứ ?
_Nóng quá chú à ! Con nực quá trời.
Yunho lại nóng bừng mặt khi nhìn thấy JaeJoong mát mẻ trong áo ba lỗ trắng và quần cộc xanh đang nằm dài dưới sàn để học bài
_Con có thể về phòng mà làm như vậy. Rủi người khác vào nhà thì sao ?
_Nhưng nóng quá chú à ! Ở nhà cúp điện rồi.
_Không được! Lấy quần dài áo dài mặc vào. Không có mặc như thế này nữa.
------------------------------End Flash Back------------------------
Đôi khi JaeJoong xin phép Yunho qua nhà Yoochun ngủ với đứa cháu của mình nhưng anh cũng không muốn cho cậu đi. Anh thật sự muốn dập tắt cảm giác kỳ lạ của lòng mình nhưng không thể. Cảm giác đó càng lúc càng lớn. Nó không giống những lần anh ở bên Chae Rim và hôn Chae Rim. Nó khác lạ, đau đớn có và vui vẻ cũng có.
Hoàng Gia Restaurant
_Hôm qua đi chơi vui quá ha JaeJoong. Mai mốt chừng nào rảnh mình đi nữa ha
_Ừ ! Vui quá trời.
JaeJoong cười thật tươi khi nói chuyện với Nick Khun. Một tháng trôi qua với anh thật sự rất là vui khi mỗi ngày đi học và đi làm cùng với anh. Các bạn trong lớp cũng thôi phá nữa vì Nick Khun hay trừng mặt với bọn họ và cảnh cáo bọn họ không được phá cậu nữa. Nói ra mới thấy phục anh. Anh là con trai của ông chủ nhà hàng này nhưng anh chưa hề lấy tiền cha mẹ xài như những kẻ công tử khác. Anh làm thêm và sống vào tiền lương của mình. Anh nói anh ái mộ chú Yunho của cậu lắm và quyết noi gương chú Yunho để trở thành một người thành đạt. Tự dưng cậu hãnh diện quá. Hãnh diện vì có một người chú giống như Yunho.
_Mai chủ nhật rồi, cậu có kế hoạch gì chưa ?
_Chưa! Còn cậu ?
_Mai tôi đi thi lấy bằng anh văn rồi. Định rủ cậu đi chơi nhưng không được. Lần này thì khó quá, phải học bài kỹ
_Ừ ! Cố lên nha. Chừng nào thi xong thì điện cho tôi
_Ừ !
………….
Trở về nhà với tâm trạng vui vẻ trong lòng. Hôm nay là thứ bảy nên cậu cũng được về sớm. Có vẻ như chú Yunho đã về nhà rồi thì phải, cậu thấy đèn sáng lên rồi.
_Chú à ! Con….
“Bịch”
Chiếc balô của cậu rơi xuống đất khi nhìn thấy Yunho đang hôn Chae Rim. Cả hai vội bỏ ra ngay khi nghe thấy tiếng động lạ. Yunho thì quay mặt đi chỗ khác trong khi Chae Rim cúi gầm mặt không nói. JaeJoong cũng đỏ hết cả mặt. Cậu cúi chàu rồi ôm ba lô chạy thẳng vào phòng và khóa cửa lại nhanh chóng. Cậu thở hổn hển trong khi mồ hôi túa ra như tấm. trời ơi! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ta hôn ngoài đời đấy. Sợ quá. Mắc cỡ quá.
Ôi trời ơi! Sao chú Yunho không vào phòng nhỉ ? Ngượng chín cả mặt. Đi tắm thôi. Trời ơi! Sao mà tim mình đập dữ vầy nè trời.
ở bên ngoài, Yunho và Chae Rim vẫn không thoát ra khỏi bầu không khí ngượng ngập của cả hai. Cô mỉm cười và từ giã Yunho về để thoát ra khỏi sự căng thẳng của cả hai trong khi Yunho vẫn chưa thể. Anh đang làm gì thế này ? Anh để cho JaeJoong nhìn thấy anh hôn Chae Rim và tệ hơn nữa là anh đã nhầm lẫn Chae Rim là JaeJoong mà hôn cô
------------------------------Flash Back---------------------------
Trở về nhà với cảm giác mệt mỏi đeo bám lấy mình, Yunho một lần nữa nằm ì ra ghế và nhắm mắt lại để thư giãn đàu óc. Anh cần phải nghỉ một chút trước khi đi tắm hoặc làm một số việc khác. Mấy hôm nay công ty có dự án lớn buột anh phải theo dõi chặt chẽ. Dù có Chae Rim hỗ trợ nhưng anh vẫn không tránh khỏi tình trạng căng thẳng mà nó mang lại
“Cạch”
Mở mắt một cách mệt mỏi, Yunho cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần mình nhưng vì không có mắt kính nên anh không nhận ra đó là ai cả
_Anh mệt lắm à ! Để em mát xa cho anh
Giọng nói êm dịu vang lên khi đầu anh gối lên đùi của Chae Rim. Cô xoa nhẹ thái dương của anh để anh thư giãn và anh mỉm cười vì điều đó. anh biết đó là Chae Rim, cô luôn dịu dàng như thế với anh. Luôn mang đến cho anh những điều tốt đẹp và thoải mái nhất.
JaeJoong ?
Yunho tròn mắt khi nhìn thấy Jaejoong đang mat xa cho anh chứ không phải là Chae Rim. Anh dụi mắt hai ba lần nhưng hình ảnh của cậu vẫn hiện diện trước mắt anh. Có thật không ? Lúc nãy là Chae Rim cơ mà ? Sao bây giờ lại là JaeJoong ? Sao lạ vậy ?
_Em yêu anh
Cảm giác mềm mịn lan tỏa lên đôi môi dày. Yunho nhắm mắt và kéo JaeJoong của anh vào nụ hôn cháy bỏng. Ngọt ngào quá, vui mừng quá. Sao anh lại có thể vui sướng đến như thế khi môi cậu chạm vào môi anh ? Sao lại thỏa mãn đến thế khi tay anh ôm trọn gương mặt của cậu. Anh biết rồi. Anh biết anh yêu cậu. Một tháng nay anh đã cố gắng kiềm nén tình cảm của mình và cố gắng yêu Chae Rim nhiều hơn nhưng không thể. Anh yêu JaeJoong và càng lúc càng yêu cậu. Nhưng…. Anh không thể. Anh là chú của cậu và tuổi của anh đáng làm bố của cậu nữa cơ. JaeJoong mới 20 và cậu sẽ không chấp nhận một người hơn mình những 20 tuổi là người yêu và trên hết là JaeJoong không có tình cảm đặt biệt với anh. Cậu có vẻ thích Nick Khun nhiều hơn anh. Cụ thể là list trong điện thoại của cậu. Nick Khun luôn đứng vị trí thứ nhất
“Cạch” !
“Chú à ! Con….”
“Phịch”
Giật mình thoát ra khỏi nụ hôn, bây giờ anh miws nhận ra rằng người anh đang hôn là Chae Rim chứ không phải là JaeJoong và cậu đã nhìn thấy tất cả rồi. Làm sao đây ?
-------------------------------End Flash Back-----------------------------
“Cốc Cốc Cốc”
_Heo sữa à !
_DẠ!
_Mở cửa cho chú!
_DẠ! CHÚ CHỜ CON CHÚT! CON ĐANG THAY ĐỒ
Đứng bên ngoài, Yunho suy nghĩ phải nói làm sao với cậu về vấn đề lúc nãy. Anh muốn giải thích với cậu nhưng anh lấy cớ gì để giải thích đây ? Cậu không phải là người yêu của anh và cậu cũng không chắc là có cảm xúc với điều đó. Nhưng lúc nãy… chỉ một giây thôi, anh đã thấy gương mặt bàng hoàng của cậu. Đó có phải là….cậu cũng có cảm giác với anh không ?
“Cạch”
_Chú Yunho!
JaeJoong mỉm cười và mở cửa cho Yunho nhưng nụ cười cậu có phần hơi gượng gạo. Nhận ra điều đó nhưng Yunho cũng không biết phải nói làm sao nữa. Anh biết nói gì đây ?
_Ngồi xuống đi, để chú lau tóc cho con - Yunho nói khi cậu ngồi trên giường của JaeJoong
Khi JaeJoong đã ngoan ngoãn ngồi dưới sàn để cho Yunho lau tóc cho mình, anh mới chầm chậm nói trong khi tay vẫn lau khô tóc cho cậu
_Chuyện lúc nãy….à…. chú….
_Dạ không sao ạ! - cậu đáp nhanh
_Nhưng chú thấy con….- anh ngừng việc lau tóc những vẫn giữ tay trên đầu cậu
_Dạ… tại con là người nhà quê. Cái này…. Là lần đầu tiên con nhìn thấy nên…con mắc cỡ. Con chạy vô phòng hì hì hì
– JaeJoong quay lại cười thật tươi với Yunho - Hồi nãy. Con tưởng con xỉu tại chỗ rồi chứ. Con mắc cỡ quá! Con… làm gián đoạn hai người rồi. Con xin lỗi
_Không! Không có gì…. chỉ là….
Yunho bỏ dỡ câu nói. Anh buồn quá. JaeJoong không ghen, JaeJoong không có cảm giác giống với anh. Chỉ là anh đơn phương thôi.
_Chú à ! Chú có bao giờ đi chơi ở công viên chưa ?
_Chưa! Chú không bao giờ đi chơi. Điều đó là phí phạm thời gian
_Chú à ! Như thế là mau già lắm đó. Ở đó vui lắm đó chú. Mai con sẽ đưa chú đi
_ Hửm ?
_Mai chú đi với con nhé. Vui lắm đó. lâu lâu cũng phải thư giãn chứ.
_Để chú suy nghĩ đã
_Đi đi chú! Vui lắm
_Được rồi. Đi ngủ đi. Chú về phòng đây
_Dạ!
Đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, Yunho một lần nữa lao đầu vào công việc. Anh muốn quên đi tất cả. Anh không muốn nhớ nữa. Anh không muốn suy nghĩ nữa.
Chap 11
_Chú à ! Chúng ta đi chơi chỗ này đi, hôm trước Nick Khun đưa con đi chổ này nè. Vui lắm
_Chú không đi! Chú mệt lắm rồi
Yunho ngồi xuống ghế sau khi chơi nhiều trò chơi với JaeJoong. Đáng lẽ hôm nay anh sẽ tìm được niềm vui bên cạnh Jaejoong nhưng cậu luôn nhắc đến Nick Khun và đưa anh đến những nơi mà Nick Khun đã đưa cậu đi. Cậu liến thoắng tên của Nick Khun, điều này khiến cho anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Giới hạn chịu đựng của anh đã sắp đến mức hạn định. Anh không biết anh sẽ phải chịu đựng đến bao giờ ? Anh dã hủy cuộc hẹn với Chae Rim và buổi họp mặt lớp để được đi chơi với cậu nhưng nếu như thế này thì….thà anh ở nhà còn hơn.
_Chú ơi! Chúng ta chơi “gia đình vui vẻ” đi! – JaeJoong kéo tay Yunho đến một giang hàng nhỏ, nơi những bố con đang chơi với nhau - Hôm qua con muốn chơi lắm nhưng cái này dành cho bố mẹ với con cái thôi, chú làm bố con đi!
Yunho nhìn về phía giang hàng. Đây là trò chơi dành cho bố mẹ với con cái. Bố mẹ sẽ cầm cái rổ hứng những quả bóng mà con mình ném. Nếu ai hứng được mười quả thì sẽ được một con gấu to thật to. JaeJoong thích lắm nhưng hôm trước đi với Nick Khun. Hai người quá trẻ để làm bố con.
_Chú à ! Chơi nha!
_Chú không chơi. Chú không phải bố con.
_Giả thôi mà chú. Con nói chú là bố con là ông đó tin liền. Đi đi chú Yunho
_Không! - Yunho khẳng định một lần nữa - Chú không chơi. Chú không muốn làm bố của con.
Yunho nói một cách bực bội rồi bước ra chổ khác. JaeJoong thật sự ngạc nhiên với thái độ của Yunho hôm nay. Anh không hề cười và cũng không hứng khởi tham gia bất kỳ một trò chơi nào mà cậu giới thiệu. Hôm trước Nick Khun làm thế với cậu và cậu đã rất vui mà. Sao hôm nay cậu làm điều tương tự như thế mà anh lại không vui nhỉ ? Hay là tuổi 40 có những quan niệm khắc khe hơn ?
Yunho lấy điện thoại ra gọi cho bạn bảo rằng anh sẽ đến buổi họp mặt trong một giờ nữa, anh thật sự bực bội khi phải lập lại những điều của Nick Khun. Anh không muốn làm cái bóng của Nick Khun. Anh không muốn làm bố cậu. Anh không muốn làm chú cậu. Anh muốn là người yêu của cậu. Được không JaeJoong ?
_ Chú à ! Hôm nay chú bực mình lắm à ? Con xin lỗi! – JaeJoong nhìn Yunho với gương mặt hối lỗi mặc dù cậu không biết Yunho đang bực mình về điều gì. Dù sao cậu cũng đang ở nhờ nhà của Yunho nên hạn chế những bất hòa - Chú đừng giận con nha. Con sợ chú giận con lắm
Nhìn gương mặt buồn xo của JaeJoong thì muốn giận cũng không được. Anh đơn giản là bực mình vì cậu đi với anh mà cứ liến thoắng tên Nick Khun. Nhưng anh cũng không trách cậu được. Cậu còn trẻ và cảm giác của cậu cũng khác anh. Cậu thích thì cậu nói, không như anh, phải cân nhắc trước sau rồi mới nói ra. Điều gì có lợi, điều gì có hại, điều gì nên, điều gì không. Một kẻ đã trải qua gần nửa đời người như anh lúc nào cũng phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói
_Chú không giận con. Chỉ là chú hơi mệt thôi.- Yunho mỉm cười nhìn JaeJoong - Con muốn đi đâu không?
_Dạ thôi. Về nhà ha chú! Về đi con mát xa cho chú ha! – JaeJoong hớn hở
_Được rồi. Chú có hẹn với lớp đại học năm xưa rồi. Có lẽ chú sẽ về nhà muộn. Con đừng có chờ cơm chú. Ăn rồi đi ngủ. mai còn đi học.
_Nhưng mà….
_Ra xe đi con.
JaeJoong cũng không biết phải nói như thế nào. Cậu cũng vội theo Yunho về nhà. Hôm nay cậu thấy anh cứ buồn buồn sao ấy. Những người lớn tuổi thật kỳ lạ.
…………..
Đưa JaeJoong về nhà và lái xe đi thật nhanh. Yunho đến nơi họp lớp của mình. Trong số họ thì anh là người thành đạt nhất nên anh luôn được chào đón bởi ánh mắt ngưỡng mộ của họ. Anh không quan tâm lắm. Anh chỉ cần một nơi không có JaeJoong. Để anh có thể quên đi JaeJoong thôi. Anh mệt mỏi với tình cảm của mình lắm rồi.
Yunho đã uống rất nhiều. Anh không biết anh đã uống bao nhiêu ly và ai đã đưa anh đi nữa. Anh chỉ biết đầu anh đang ong lên và nhức kinh khủng. Anh chỉ muốn về nhà và nằm nghỉ mà thôi
Ở nhà, JaeJoong cũng cảm thấy lo lắng khi Yunho vẫn chưa về khi đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya rồi. Cậu đã nhắn tin nói chuyện với Nick Khun từ khi về nhà tới giờ để giết thời gian. Cậu thấy có cái gì đó nảy nở trong tim mình khi nhắc đến tên Nick Khun. Dường như là thích thích anh rồi thì phải. Mỗi khi cậu buồn, cậu lại nhớ đến gương mặt điển trai cùng nụ cười ngây ngô của anh. Mỗi khi cậu vui, cậu sẽ nhớ đến cái cười híp mắt của anh. Thật sự rất tuyệt khi có anh bên cạnh. Và lúc này đây, cậu ước anh ở cạnh cậu biết bao nhiêu. Lần đầu tiên cậu thức khuya đến như thế này và ngồi chờ một người như thế này. Yunho hôm nay thật sự rất lạ và cậu lo lắng không biết anh đang như thế nào. Gọi điện thì không được. Tổng đài cứ bào rằng không liên lạc được khiến cho nỗi lo lắng của cậu dâng lên gấp bội. Gọi cho Yoochun thì hắn lại nói chắc Yunho đi họp mặt rồi ngủ ở đó luôn rồi. Hắn bảo cậu đi ngủ đi nhưng cậu không ngủ được. Cậu không yên tâm
“KÉT!”
_CÓ AI TRONG NHÀ KHÔNG ?
_DẠ CÓ!
JaeJoong vội vàng chạy ra khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu mở cánh cửa to lớn ra để xe có thể vào trong nhà nhưng người đó chỉ mở cửa xe để cậu có thể thấy người đang ngồi bên trong đó
_TRỜI! CHÚ YUNHO! CHÚ YUNHO À ! SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY ?
JaeJoong vội vã đỡ lấy một Yunho đang say đến không biết gì cả ra khỏi xe. Cơ thể anh dựa hẳn vào người cậu trong khi miệng nói cái gì đó khó hiểu lắm.
_Chú ơi! Sao chú Yunho của con bị say dữ vậy ? – JaeJoong vừa đỡ anh vừa hỏi
_Nó uống say quá. Con đưa nó vào nhé. Chú còn đưa vài thằng nữa về lận - người đàn ông nói xong rồi đóng cửa xe và chạy mất
_Chú Yunho à ! Chú à ! tỉnh chưa ? Tỉnh chưa ? – JaeJoong ôm lấy Yunho và cố đưa anh vào nhà
_ Hực! Heo sữa à….
_Con nè. Con nè. Sao chú uống say quá vậy. Hôi quá!
JaeJoong nhăn mặt khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh phả vào mặt cậu. Anh quá to lớn để cậu có thể đưa anh vào nhà một cách nhanh chóng
_Hực! Heo sữa à ! Con đâu rồi!
_Con đây. Con đang đỡ chú đây. Chú say quá rồi!
JaeJoong cố đưa anh vào nhà nhưng cậu lại bị vấp ở bật tam cấp khiến cả hai đổ nhào xuống sàn. Cơ thể cậu bị đè lên bởi sức nặng của anh. Nhức quá trời. JaeJoong nhăn mặt đỡ Yunho lên và lôi anh vào phòng ngủ một cách nhanh nhất có thể. Cậu phải làm cho anh thoải mái hơn nếu không anh sẽ nôn mất. Ở quê khi bố nhậu nhiều quá thì mẹ cậu cũng hay làm như thế để bố cậu thoải mái
“Phịch”
Thả Yunho lên giường một cách nhanh chóng. JaeJoong vội vã tháo giày và vớ cho anh rồi sửa lại cho anh nằm ngay ngắn. Cậu cũng không quên tháo vài nút áo cổ cho anh dễ thở và tháo những nút áo tay cho anh thoải mái hơn
_Sao chú lại uống dữ vậy chứ ? Rượu có ngon gì đâu ? Đắng nghét thôi!
JaeJoong nhăn mặt với anh rồi cũng chạy vào phòng tắm để lấy khăn thấm nước lau mặt cho anh. Người say thì phiền phức lắm. Cứ nói suốt, đôi khi lại nói không ra đâu với đâu. Điển hình là anh bây giờ đây, cứ gọi tên cậu suốt thôi
_ Heo sữa à ! Em đâu rồi!
_Chú à ! Con đây nè. Mà sao gọi con là em ? Chú nhầm còn với cô Chae Rim à ? – JaeJoong đáp lại một cách bực bội khi Yunho cứ nói mãi
_ Heo sữa à !
_Chú tỉnh rồi hửm ? Sao mà uống say quá vậy ? – JaeJoong nói khi mắt Yunho đang từ từ từ mở ra và nhìn cậu
_ JaeJoong à ! Có phải là mơ không ? - Yunho nắm chặt lấy tay của JaeJoong – Nói anh biết, có phải là mơ không ?
_Chú Yunho ! Chú say quá rồi. Chú làm gì vậy ? Bỏ tay con ra thì con mới lau mặt cho chú được chứ ?
_ JaeJoong à ! Anh buồn lắm! Anh thật sự buồn lắm
_Con biết mà! Con biết chú buồn. Bỏ tay con ra đi.- JaeJoong kiên nhẫn nói chuyện với Yunho vì cậu biết anh đã say quá rồi
_Anh buồn lắm hực! Anh thật sự muốn nói với em rất nhiều….nhưng anh không thể JaeJoong à !
_YA! CHÚ À ! BỎ CON RA! CHÚ LÀM THẾ NÀY SAO CON LAU MẶT CHÚ ĐƯỢC! – JaeJoong nói lớn và cố thoát ra khỏi cái ôm của Yunho nhưng anh ôm quá chặt, cậu không thể nào thoát ra được
_Đừng! Một chút thôi JaeJoong à ! Anh ôm em một chút thôi. Làm ơn! Hãy để anh ôm em trong giấc mơ như thế này một chút thôi. Đừng đẩy anh ra! Anh chỉ cần một chút thôi! Một chút thôi JaeJoong à !
Thấy mình không đẩy nổi Yunho ra nữa nên cậu cứ để anh ôm như thế. Trong lòng cữ nghĩ rằng anh đang tưởng cậu là Chae Rim thôi
_ Anh buồn lắm. Em biết không! Anh muốn ôm em. Anh muốn nói anh yêu em. ANH KHÔNG MUỐN LÀM CHÚ EM. ANH KHÔNG MUỐN LÀM BỐ CỦA EM. EM BIẾT KHÔNG JAEJOONG À !
Yunho ôm cứng JaeJoong và lòng trong khi cậu đang điếng người khi nghe Yunho nói như thế. Hóa ra anh đang nói với cậu chứ không tưởng lầm cậu là Chae Rim sao ? Sao lại nói như thế ? Chẳng phải bấy lâu nay anh vẫn bình thường với cậu sao ? Anh luôn tỏ ra là một người đi trước và hướng dẫn cũng như dạy dỗ cậu. Sao bây giờ anh lại nói như thế chứ ? Có phải anh đang say không ?
_Chú à ! Chú à ! Chú say rồi. Chú say lắm rồi
JaeJoong cố đẩy Yunho ra. Cậu cảm thấy sợ quá. Những lời mà Yunho nói ra khiến cậu sợ hơn là bất ngờ. Cậu sợ vòng tay của anh, cậu sợ lắm. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Yunho có ý với cậu cả. Anh luôn là một người chú, một người cha với cậu. Hơn thế nữa là anh hơn cậu cả nửa đời người. Sao lại như thế chứ ?
_Đừng đẩy anh JaeJoong à ! Chỉ trong mơ anh mới có thể ôm em. Làm ơn đừng đẩy anh - Yunho vội vã siết JaeJoong vào lòng khi nhận ra cậu đang cố đẩy anh. Anh ôm cậu như sợ cậu sẽ tan biến mất vậy. Anh sợ lắm - Làm ơn để anh ôm em JaeJoong à !
_Chú à ! Đừng làm con sợ mà. Bỏ con ra đi chú! – JaeJoong xanh mặt mày khi Yunho rụt mặt vào cổ cậu - Chú à !
_Em biết không! Anh đã mua cho em một chiếc điện thoại thật đẹp. Anh định tặng cho em nhưng em lại được Nick Khun tặng trước anh rồi. Em biết không anh buồn lắm. Anh thật sự buồn. Nhưng anh không thể nói được. Anh không nói được JaeJoong à ! Anh….
_Chú Yunho à ! Bỏ con ra! Chú…Yu….
Mắt JaeJoong mở to khi môi Yunho yên vị trên môi cậu. Anh đang hôn cậu một cách cuồng nhiệt và đang tìm cách đi vào vòm miệng cậu
_ứm….ứm…
JaeJoong hoảng sợ đẩy Yunho ra, cậu vùng vẫy một cách bất lực khi Yunho hôn cậu ngày càng thô bạo. Cơ thể anh nằm hẳn lên người cậu và cố hôn sâu cậu hơn
_Hu hu hu, chú à !....Bỏ con ra….chú à !
JaeJoong mím môi lại và vùng vẫy kịch liệt. Cậu không muốn đâu. Cậu không muốn như thế này đâu
_ JaeJoong à ! Anh yêu em. Anh có thể bỏ tất cả để bên em. Anh yêu em JaeJoong à !
“BỐP!”
Mặt Yunho nóng ran khi nhận lấy cái tát của JaeJoong. Cậu kéo áo lại cho đàng hoàng rồi vội chạy ra ngoài. Mỉm cười một cách chua chát, Yunho khép đôi mắt cay xè của mình lại. Ngay cả trong mơ, JaeJoong cũng không chấp nhận anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co