iv
warning: 18+
...
từ khi nào bản thân em mới được cảm nhận có người sẵn sàng dành sự quan tâm, dẫn dắt và sẽ không bao giờ gạt phăng chính bản thân em ra ngoài với sự mù mịt của cõi lòng mà không một ai nhòm ngó tới.
từ nhỏ đã luôn bị dìm xuống đáy của vực hiện diện, dường như họ cố tình hoặc họ không muốn thấy một con người như seulgi tồn tại và cố tìm cách để tránh xa càng tốt, và chính vì vậy bản thân em luôn mờ nhạt trong con mắt người khác, chỉ những bọn hống hách, học dốt và thích cạnh khoé ở trường chúng đã nhắm tới em rồi bắt nạt em, nói những lời mỉa mai áp bức, và chúng còn mất dạy hơn là việc tự tay mình chà đạp em khiến không còn chút sức lực nào để mở mồm ra thưa với ai câu nào. khiến seulgi, phải mất mấy ngày để hồi phục.
và em cứ nghĩ rằng dù đến thế nào đi nữa, học giỏi đến mấy tự vững bước trên con đường tìm kiếm những thứ hạng cao hơn để được nhận lấy sự ngưỡng mộ, được đáp ứng nhiều yêu cầu hơn bởi từng con điểm số, chẳng biết rằng nó ảnh hưởng đến thế nào trong mắt mọi người, nhưng seulgi tự cảm thấy đó là một điều tốt vì dường như mọi người đã để ý em.
nhưng thế nào thì thế, tới môi trường mới thì lại bị tạt một gáo nước lạnh với toàn những thủ thuật từ trung tâm mà khiến seulgi phải chao đảo điên đầu vì những thứ này, tưởng chừng như đã tuyệt vọng với bản thân vì những con điểm số, nào ngờ rằng có người đã để ý tới sự hiện diện của em, tự ngỏ lời ra nói với seulgi rằng sẽ giúp em, mặc dù bản thân em không biết nên đặt niềm tin vào con người này không? khi chỉ mới biết nhau có mấy ngày, nó đã tự tới bên em rồi ngỏ lời.
nó ở đây là yoo jaeyi, người mà hoàn hảo về mọi mặt từ gia thế tới chính năng lực của bản thân nó, về điểm số, nghệ thuật, điều gì cũng có thể vung tay khởi sắc được, hầu như là giỏi toàn về mọi mặt, một tầng lớp khác biệt so với seulgi, ấy thề mà nó lại tự chủ động và làm quen với em.
rồi từng lời nghe theo và chạy theo những kế hoạch nó đã vạch sẵn ra để kéo em vào từng những cái bẫy cũng như là hiểm nguy để khơi dậy tính khí trong lòng seulgi, mà cứ đâm đầu vào theo. seulgi chẳng biết rằng liệu mình làm vậy có đúng không hay đây là một sự sai lầm cực kì lớn, em cũng không biết nữa, tự bản thân em răm rắp đi theo lời của nó mà...
cho tới bây giờ, từng những lúc em bên cạnh nó, jaeyi sẵn sàng đưa em vào những cái mà nó bảo với seulgi là đảm bảo sự an toàn, và khiến em hoài nghi rằng điều này có thật sự đúng đắn không, khi khoảng cách mà em vốn ban đầu đặt ra dần thu hẹp lại khi đối mặt với nó. và khi chạm mắt nhau rất nhiều lần kể từ lúc trong bể bóng với nhiều tiếng ồn xung quanh, lúc ấy trong thân tâm seulgi như thời gian dần như ngừng hẳn lại, và chỉ có em và jaeyi mới thật sự có chuyển động kéo khoảng cách đến gần bên nhau hơn.
em chẳng thấy ngộp một chút nào cả, mà còn thấy hứng thú khi xung quanh toàn là những quả bóng nhựa sặc sỡ màu ôm chùm bọn nó như mở lối ôm gọn hai đứa lại vào một bầu không gian riêng, chỉ em và nó.
rồi cả khoảng khắc chạm mắt nhau qua những tiếng lộp độp nổ đầy những tia màu sắc trên khung trời tối đầy ảo diệu, jaeyi và seulgi đã không ngần ngại mà nhìn thẳng vào nhau, dường như không gian lại ngưng động thêm và tai của seulgi như dần một ù đi, chẳng nghe được điều gì cả, và em cảm thấy rằng jaeyi càng ngày càng tiến gần về phía trước mặt mình. trước khi nhận thức ra được chuyện gì đang xảy ra, thì nó không ngần ngại đưa môi mình chạm vào cánh môi của seulgi một cách nhẹ nhàng, như một lời chào về sự cảm nhận những thứ mới mẻ mới dấy lên trong lòng của hai đứa. và rồi, seulgi giật bắn mình, em khẽ nhắm mắt rồi nhíu mày, đột ngột đẩy nhẹ người jaeyi ra.
jaeyi, nó cũng ngạc nhiên lắm, khi đó giờ bản thân mình chưa từng hành động theo vô thức, nhưng chợt nhận ra bản thân mình nó muốn điều đó xảy ra đến thế nào khi ánh mắt nó sau khi dứt ra chỉ nhìn chằm chằm vào làn môi đang hé mở còn run rẩy như bị ai áp bức vậy.
nó đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, khẽ đưa ngón tay cái lên chạm vào cánh môi trên một cái, cảm nhận thấy sự mềm mại của sự ngọt ngào, mà mới lạ, nó lại càng bạo dạn hơn.
"tớ hôn cậu tiếp, có được không?"
ánh mắt của nó như tản mờ ra sương đục ngầu, mê dại khi bản thân ham muốn cánh môi mọng kia tới nhường nào, và chẳng phải chờ lâu để biết được câu trả lời của seulgi, khi em đã tự dung túng kéo nó vào thêm một lần nữa, hai tay em cầm vạt áo sơ mi của nó, kéo gần người của jaeyi rướn tới chỗ người em rồi áp môi vào nhau.
từ điệu nhấn nhá trước dạo đầu một cách nhẹ nhàng, mà giờ seulgi bị nó hôn và liếm láp cho tới gần như là mê sảng luôn rồi. nó mạnh bạo mà không quan tâm tới mọi việc bên ngoài như nào, chỉ có hai đứa chúng nó trong một khoảng không gian mà thôi. jaeyi nó từ cắn cánh môi dưới của seulgi, để cho em hé mở đường miệng, là nó nhanh trí tới tấp mút mát bên bờ môi trên của seulgi. hai đứa nhắm tịt mắt, mà cứ để theo cảm xúc chảy tuôn trong lòng mà hồi hộp, bồi hồi đưa nhau càng chìm đắm trong nụ hôn sâu tới mức bất ngờ. tới mức, seulgi không chịu nổi nữa mà vỗ vào bên vai nó trong thế ôm chặt bị jaeyi đè hẳn người xuống, khó khăn phát ra từng tiếng thở hổn hển kêu nó dừng lại thì lúc ấy jaeyi mới tạm buông hai đứa ra.
xong, hai đứa ai cũng nhìn vào ánh mắt nhau, nhưng seulgi ngại quá không dám nhìn nữa mà quay đi chỗ khác, nó thấy vậy liền đỡ em dậy mà hôn vào má seulgi một cái, rồi tủm tỉm.
"mình thích hôn cậu, điều này có thể cho phép mình được bước thêm một bước nữa với cậu không?"
"ý cậu là sao?"
trong khi seulgi vẫn còn thở hổn hển, và mệt nhọc bởi không quen bị mất hơi trong lúc lâu như vậy, thì nó đã khẽ đan tay em lại, rồi ghé tai em thì thầm.
"tới nhà mình đi, vào tối nay, mình muốn ở bên cậu"
ngại đỏ bừng cả mặt, seulgi dù cũng chẳng biết những điều của chuyện tình cảm yêu đương đôi lứa như nào, nhưng điều này khiến em cũng ngờ ngợ ra jaeyi không chỉ muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây đâu, mà nó còn muốn nhiều điều hơn nữa, nên em ngán ngẩm liền báo tin cho mẹ kế mà bước theo nó về nhà.
...
rồi jaeyi vừa khoá cửa phòng là chúng nó lại lăn nhau ra giường hôn nhau tiếp. jaeyi chủ động hôn sâu hơn lúc nãy và nó cứ tham lam mút môi trên của seulgi không ngừng, và lại dùng chiêu cắn vào cánh môi của em, để em bật mở khuôn miệng rồi lần này nó đánh bạo vươn lưỡi vào chạm với đầu lưỡi của seulgi. hai đứa nó quấn quít với nhau một hồi lâu trong trong nụ hôn, và bắt đầu nó nhận thấy có sự tiến triển khi seulgi dần thở ngắt quãng nhiều hơn và vô thức có tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật khỏi môi em.
vẫn trong cuộc giao thoa nhau bằng môi lưỡi, nó đưa tay nhẹ nhàng cởi từng cúc trên vạt áo gile khoác ngoài của seulgi, và dần dần vươn tới đến cúc áo sơ mi dần được bóc tách bởi đôi tay của nó.
hai đứa nó dứt ra khỏi nhau, hơi thở đứa nào đứa đấy cũng nặng nhọc, mặt đỏ bừng bừng, nhưng jaeyi không hề mất thời gian trong việc cởi áo sơ mi của seulgi ra và vứt tạm xuống dưới chân giường.
thật kích thích làm sao, khi bản thân nó được chứng kiến cơ thể của seulgi như một món quà hấp dẫn đang chờ đợi nó mở nốt chiếc nút thắt nơ cuối cùng để chiêm ngưỡng được sự ẩn giấu bên trong. càng tò mò, thì nó càng nhanh tay cởi nốt chiếc áo lót trắng mà che đậy nơi hai khoả bông hồng hồng hào còn phập phồng theo hơi thở của người nằm dưới nó. và tới khi seulgi nhận ra được bản thân mình bên trên chẳng còn một mảnh vải nào, cũng chịu buông xuông theo nó, mà khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người phía trên, nhẹ nhàng kéo đầu nó gần lại bên ngực mình, rồi xoa đầu nó thủ thỉ.
"mình không biết điều này có thật sự đúng với chúng ta hay không, mình cũng không biết nữa, nhưng jaeyi à, sau hôm này chúng mình không còn là những người bạn với nhau nữa đâu có đúng không?"
jaeyi nghe xong, nó cũng chẳng đáp gì, mà chỉ khẽ vươn đầu dậy, nhẹ nhàng đưa miệng chạm vào một bên nụ hoa còn phơi bày trước mặt, mà mút mát liếm láp như được ăn món ngon, thành công nhận được sự đồng ý của seulgi, và tiếng rên rỉ vô thức ngày càng một nhiều hơn.
nó chẳng buông tha cho bên còn lại khi tay kia cũng nhẹ nhàng đặt lên khoả bông mà xoa đều, uốn nắn. khiến seulgi nhắm chặt mắt mà bắm chặt tay vào mảnh nệm giằng xé.
sau khi chán chê với nơi đồi hoa hồng mịn đầy mời gọi của cơ thể gái đồng niên mới lớn, nó nhẹ nhàng vươn đầu dậy thêm lần nữa, và lần này nó dịu dàng hơn khi tiến đến xoa vết xẹo bầm của quá khứ mà khẽ hôn vào nó, khiến cảm giác nhộn nhạo trong lòng em ngày càng một dấy lên, em sắp bật khóc khi từng những sự trìu mến ấy lại dành cho bản thân em. và rồi nó ngẩng đầu hôn vào cổ, mút mát để lại từng những dấu hôn trên người seulgi, nó không ngần ngại thơm lên mắt, lên trán, hai bên gò má và cuối cùng lại là đôi môi trái tim ấy. phải hiểu nó thích môi em đến cỡ nào.
nhưng đã có qua cũng phải có lại, seulgi đã dần để ý khi những ngày thường còn tiếp xúc với jaeyi, khi nó nói chuyện là yết hầu không ngừng đưa lên xuống, khiến nó thu hút em một cách kì lạ, và đôi lúc tự hỏi tại sao điều này lại kích thích em như thôi thúc em chạm vào nó vậy. và bây giờ, em sẽ thực hiện theo những gì em đã từng nghĩ ngợi về nó.
đưa tay nâng mặt jaeyi lên, rồi em kéo cổ nó đến gần với tầm với, em khẽ đưa môi áp vào trái táo còn hiện hữu lồ lộ trên vùng cổ của nó, khiến jaeyi dần thở hắt ra một cách khó khăn hơn. seulgi biết mình đã tìm được điểm yếu của nó ở đâu, mà cứ mạnh dạn đưa môi mình hôn vào chiếc yết hầu đó, ngày càng sâu hơn, nhiều hơn, và em còn mút mát chỗ đó nữa, khiến nó run người nãy giờ mà thở hổn hển, cảm giác như nó có thể gục luôn xuống tại em giáng đòn vào nơi còn phập phồng ở cổ của nó.
nhưng jaeyi là ai chứ, nó biết cách để bản thân mình không hề mất vị trí dẫn đầu, nó khẽ đẩy em ra, và rồi vùi đầu vào hõm cổ em mà cắn mút, cho tới khi thành công nhận lại được tiếng thở ngắt quãng từ em và sự vô lực chỉ biết dựa dẫm vào nó thì nó mới ngừng lại.
...
nó nâng niu em như thế nâng hòn ngọc quý, sợ em sẽ vỡ tan nếu chẳng may nó lỡ tay, nên rồi từng chút một, jaeyi dìu dắt em tới khi đêm khuya, cả hai đứa vô lực tựa vào nhau, ôm nhau trong chiếc chăn mỏng vắt ngang lưng, mà mồ hôi đầm đìa còn vương vấn lại sau trận hoan ái truy lạc. và từ khi đêm nay, mọi thứ dần bước sang chương khác trong mối quan hệ của chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co