ἡμέρα Κρόνου
vào buổi sáng thứ bảy, woo seulgi mang đồng hồ đi sửa.
tối hôm qua, em phát hiện rằng dường như nó đã hết pin. âu cũng lạ, rõ ràng mới thay pin cho nó gần đây cơ mà nhỉ? có vấn đề gì đó ư? có thể là đồng hồ bị hỏng. bình thường, em không quá quan tâm tới chuyện này cho lắm, seulgi có rất nhiều đồng hồ, không cái này thì vẫn có thể là cái khác. nhưng đây là quà jaeyi tặng, và chẳng ai lại muốn để đồ người yêu tặng cho mình trong trạng thái không thể sử dụng.
trừ khi chiếc đồng hồ này bị vỡ tan tành, đến mức em chẳng thể nào cứu được dù chỉ một phần nhỏ của nó nữa, thì em sẽ không bao giờ bỏ nó đi. seulgi là một người như thế, em ôm chặt những vật dụng có giá trị tinh thần. nó nhắc cho em nhớ rằng mình không cô đơn, rằng seulgi vẫn có nàng ở bên. jaeyi từng nói rằng nàng sẽ mua cho em cái khác nếu lỡ nó hỏng mất. và em biết nàng không nói suông. jaeyi sẽ thật sự làm thế, nếu như điều đó khiến em vui. nhưng cái seulgi muốn không phải là đồng hồ, cái em muốn là kỷ niệm cất trong từng giây đã qua của nó. cứ cho rằng em ngớ ngẩn đi, không sao cả.
"cái này không phải do hết pin."
tiếng của anh thợ sửa đồng hồ vang lên, chậm rãi. seulgi nhếch mày, nhưng em không nói gì, tạo ra khoảng trốn cho người trước mặt tiếp tục.
"có vẻ như là bảng mạch hoặc vi mạch đang gặp vấn đề."
em gật đầu, dù thông tin đã được tiếp nhận bởi não bộ, nhưng lại chưa thật sự hoàn toàn xử lý xong. thấy thế, anh chàng trước mặt cũng không để phí thời gian của cả hai nữa.
"cô nghĩ sao nếu chúng tôi giữ nó để sửa? hôm nay quán không có linh kiện phù hợp, không thể thay ngay dù có xác định được vấn đề ở đâu."
"các anh dự tính khi nào thì xong?"
seulgi không vội lắm, thời gian là một thứ mà em nghĩ rằng mình chưa thiếu.
"tầm sáu, bảy ngày. thế nào?"
"được, thế tôi sẽ quay lại sau. nhờ anh."
---
hình như em quên khoá cửa nhà.
seulgi nhận ra điều đó sau khi dành năm phút để tìm chìa khoá của mình. trong trí nhớ của em, chẳng có chuyện cầm chìa khoá rồi rời khỏi nhà, mà chỉ có việc em khép cửa lại sau khi đã bước ra. seulgi lắc đầu, trí nhớ của em dạo này có vẻ hơi tệ. ngay cả chuyện đơn giản thế này mà em cũng có thể quên. nếu jaeyi biết, nàng sẽ mắng seulgi một trận cho xem. em có thể tưởng tượng ra được cảnh nàng chau mày lại trước khi gõ nhẹ vào trán em một cái. nghĩ là đã thấy đáng yêu, seulgi nở một nụ cười trước khi bước vào bên trong căn nhà của mình.
sau khi đã cởi giày, em thong thả nấu bữa sáng cho bản thân. ngoại trừ, điều đó không có nghĩa là món ăn em nấu được ổn cho lắm. seulgi suýt làm cháy trứng, và thịt hun khói thì hơi quá lửa chút. không sao cả, vẫn ăn được mà phải không nào?
tàm tạm đi.
những lúc như thế này, em nhớ tài nấu nướng của jaeyi vô cùng. nàng cũng sáng tạo hơn em nhiều, không phải lúc nào cũng chỉ có trứng và thịt hun khói. lúc họ có thời gian để ngủ lại ở nhà nhau, nàng sẽ thức dậy trước seulgi để đảm bảo rằng khi em thức dậy thì đồ ăn đã có sẵn ở trên bàn. đôi lúc jaeyi phát hiện ra mình phải rời đi sớm, nhưng nàng vẫn sẽ nán lại để làm chút gì đó, để lại một tờ giấy ghi chú được dán ở trên cửa tủ lạnh. có thể nói, khi có nàng ở cạnh thì seulgi không phải lo đói. người yêu em có đủ khả năng để chăm em tới béo – jaeyi từng phì cười khi em nói như vậy với nàng. sao chứ? em có quyền lo lắng việc mình tăng cân vì được cho ăn quá tốt mà nhỉ?
seulgi âm thầm lập một danh sách những món mà em thích nàng nấu cho nhất. khi nào có dịp, em sẽ bắt nàng vào bếp.
mải suy nghĩ, bữa sáng vốn đã không được đẹp mắt cũng trở nên nguội mất. seulgi miễn cưỡng cố gắng ăn hết đĩa thức ăn trước khi mang mọi thứ đi rửa. xong xuôi, em mở bức thư mình viết hôm thứ tư ra để đọc lại một lượt, như để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn hài lòng với nội dung của nó. rồi em cuối cùng cũng cất nó vào lại phong bì với vẻ chắc chắn, trước khi tiến tới chiếc giỏ quà nho nhỏ mà em đã chuẩn bị sẵn và xếp nó cạnh với chiếc mô hình máy bay.
"gần xong."
vẫn còn thiếu hai món nữa. vốn dĩ lúc đầu là ba món quà thôi, nhưng seulgi không thích số lẻ nên em đã tăng thêm một món để có một số quà chẵn. món quà thứ tư thì sáng ngày mai mới có thể làm được, còn món thứ ba...
seulgi vào phòng, cầm vài tấm ảnh mà hôm trước em tìm được trong lúc dọn dẹp phòng mình ra. chúng là những bức ảnh từ rất lâu về trước, cái thời mà họ mới yêu nhau. jaeyi không biết về chúng, thậm chí em còn suýt quên rằng chúng tồn tại. seulgi dường như đã chụp chúng trong lúc nàng không để ý.
em xếp chúng ngay ngắn trong giỏ quà. sau đó, em lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu trước khi thở ra.
ngày mai em được gặp nàng rồi.
---
notes: vui quá sắp xong rồi :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co