ÝLượng / Tư Mã Ý x Gia Cát Lượng 《 Đồng Nhân Vương Giả Vinh Diệu /VGVD 》/ Trans
【Tư Mã Ý × Gia Cát Lượng】Định mệnh - Gió vàng sương ngọc, một lần tương ngộ (2)
Tóm lược:
Chương Tề Hạ
Khi Gia Cát Lượng trở về thì trời mới nửa đêm, bốn bề yên tĩnh, học viện Tề Hạ chìm trong giấc ngủ. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy bầu trời sao lấp lánh — e rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Tưởng rằng Tư Mã Ý đã ngủ, Gia Cát Lượng nhẹ tay đẩy cửa phòng, nhưng lại thấy hắn đang ngồi ở án thư, đọc một quyển sách — là bản dịch cổ văn hiến.
"Muộn thế này rồi, còn chưa ngủ sao?" Gia Cát Lượng hỏi, tiện tay khép cửa lại.
Lúc này Tư Mã Ý mới phát hiện ra chàng, mà Gia Cát Lượng đã tiến đến bên án thư, khom người, khuỷu tay chống trên bàn, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười ấy sáng rỡ như nắng hôm qua — không quá nóng, không quá lạnh, nhưng trên gương mặt vốn quá mức tuấn tú lại mang thêm vài phần thanh tú, quả thật có hơi quá sức chịu đựng.
"Ngươi chẳng phải nói, sẽ kể cho ta những điều cần chú ý trong đời sống thường ngày ở Tề Hạ sao?" Tư Mã Ý buông sách, ngẩng đầu nhìn — người này quả thật rất đẹp, ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu hắn.
"Ồ — đúng rồi." Gia Cát Lượng thoải mái dựa cạnh bàn, từ đủ mọi khía cạnh phân tích Tề Hạ học viện vô cùng tường tận — lớn thì đến con đường sau khi tốt nghiệp, nhỏ thì cả thời gian mở cửa của phòng tự học.
"Ta có thể gọi ngươi là 'Bách khoa toàn thư Tề Hạ' được không, Gia Cát?" Tư Mã Ý nửa đùa nửa thật, trên mặt lộ ra ý cười trêu chọc.
"Hả? Tùy ngươi thôi... trẻ con quá chăng?" Gia Cát Lượng thật không ngờ lại nhận về đáp án như thế, chàng rời khỏi mép bàn, phất tay: "Đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tư Mã Ý đứng lên, tắt đèn ở án thư, rồi bước ra sau bình phong. Hắn gọn gàng nằm xuống giường, trong tai chỉ còn tiếng nước vang lên từ gian phòng bên cạnh và nhịp thở của chính mình. Hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, tâm trí vẫn là những cảnh tượng bắt gặp ban ngày khi dạo quanh học viện.
Gia Cát Lượng... là người khắc tên trên bia đá ở quảng trường thông học kia sao... Thật bất ngờ là lại thân thiện đến vậy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi ư? Hay là... không hẳn?
Tư Mã Ý thử thả lỏng "bức tường" mà mình dựng lên ở Vũ Đô, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới tại Tề Hạ. Nhưng thay đổi thói quen vốn chẳng dễ dàng... Vậy thì — bắt đầu từ việc chung sống với Gia Cát Lượng đi.
Tình bạn sao... mong rằng ở nơi này, nó sẽ không trở thành điều xa vời.
Hắn khép mắt, chờ đón mặt trời ngày mai.
Trong gian phòng bên cạnh, Gia Cát Lượng đang cẩn thận dùng khăn rửa đi mệt mỏi vì ngâm mình ở tàng thư các suốt ba canh giờ. Chàng nhìn vào gương, rồi lại nhìn qua bức tường ngăn cách với Tư Mã Ý. Không thể thấy được dáng người kia, nhưng thiếu niên ấy, dưới vẻ lạnh nhạt lại phảng phất nét ngây ngô, hình ảnh ấy trong mắt chàng lại vô cùng rõ ràng.
Tư Mã Ý, người họ Tư Mã... là kẻ sống sót trong trận máu tanh ở Vũ Đô đó sao? Có lẽ nên tìm thời gian hỏi phu tử... hoặc chính hắn sẽ bằng lòng kể cho ta nghe chăng?
Gia Cát Lượng lặng lẽ lên giường, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo xuống mí mắt. Chàng khép mắt, không nghĩ thêm về thân thế của hắn nữa.
Đêm lớn lên trong tĩnh lặng, cuối cùng héo tàn trong ánh mặt trời — trời sáng rồi.
Tư Mã Ý bị Gia Cát Lượng đánh thức. Lúc này mặt trời vừa vượt qua đường chân trời, ánh sáng đầu tiên tỏa rạng nơi phương đông. Gia Cát Lượng đã thay y phục — giống hệt hôm qua, chỉ là trong tay thêm một cây quạt. Hình dáng là quạt lông, nhưng lông được thay bằng những mảnh năng lượng trong suốt xanh nhạt, cán quạt bằng kim loại càng thêm tinh xảo.
"Dậy thôi, muộn sẽ bị trừ điểm đấy." Gia Cát Lượng lại đẩy hắn một cái. Tư Mã Ý mơ màng mở mắt, chống tay ngồi dậy.
"Ta chưa nhận được thời khóa biểu, cũng chẳng biết lớp học ở đâu. Có muộn thì cũng đâu thể trách ta?" Miệng thì cứng rắn, nhưng Tư Mã Ý đã xoay người xuống giường, hướng thẳng vào phòng rửa mặt.
Gia Cát Lượng đang ngồi trên giường chờ Tư Mã Ý đi ra thì một con chim cơ quan từ cửa sổ bay vào, mang theo thư — là gửi cho Tư Mã Ý.
"Đó là gì vậy?" Tư Mã Ý từ phòng rửa mặt bước ra, nhìn thấy "sinh vật" kia bên cửa sổ thì thắc mắc.
"Chim cơ quan, mang thư cho ngươi." Gia Cát Lượng đáp.
"Cho ta?" Tư Mã Ý bước tới mở thư, "Ồ, thời khóa biểu." Hắn lướt qua một lượt rồi đưa cho Gia Cát Lượng.
"Ừm... bỏ qua các môn bắt buộc không tính, môn chuyên tu của chúng ta đều là Ma đạo học, môn phụ thì là Võ đạo học và Cơ quan thuật." Gia Cát Lượng thuần thục phe phẩy quạt, "Buổi sáng là... Ma đạo, còn sớm. Ngủ tiếp thôi." Nói rồi chàng lập tức ngả người nằm xuống giường.
"Ngươi dậy sớm như vậy, chẳng có tiết học sao?" Tư Mã Ý hỏi, tiện ngồi xuống cạnh giường.
"Không có, chỉ là không biết ngươi chuyên môn gì. Nhỡ đâu là Võ đạo thì phải dậy rất sớm đấy. Nhưng hóa ra là Ma đạo, thật tốt quá, có thể ngủ thêm. Nếu không thì ta còn phải dẫn ngươi đi lớp Võ đạo hoặc Cơ quan thuật nữa." Gia Cát Lượng nói, rồi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Giờ chúng ta chỉ cần ngủ thêm một chút, chờ đồng hồ của ta reo thì dậy, rồi đi học tiết của thầy Trang Chu là được." Gia Cát Lượng lại thong thả phe phẩy quạt.
"Bây giờ là mùa thu, sao còn quạt?" Tư Mã Ý hỏi, rồi nằm xuống cạnh Gia Cát Lượng.
"Vì thấy vui, bốn mùa đều không quạt cho đủ đâu." Gia Cát Lượng dừng tay, nhắm mắt tựa vào gối.
Trong phòng rơi vào yên lặng. Gia Cát Lượng nhắm mắt, Tư Mã Ý nhìn trần nhà, chỉ còn tiếng hít thở vang lên.
"Ngủ rồi à, Gia Cát?" Tư Mã Ý là người phá tan sự im lặng trước, nghiêng đầu hỏi.
"...Ngươi nằm trên giường ta, chiếm chỗ thế này, ta sao ngủ nổi?" Gia Cát Lượng mở mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều vì khoảng cách quá gần mà lập tức né đi, không nói thêm lời nào.
Lại một trận yên lặng.
"Gia Cát, có thể đưa ta đi xem lớp học trước không? Hôm qua chỉ dạo vòng ngoài, bên trong giảng đường thì ta chẳng biết gì cả. Cứ coi như đi dạo vậy... thế nào, 'Bách khoa toàn thư Tề Hạ' tiên sinh?" Tư Mã Ý hỏi, lần nữa đối diện với ánh mắt của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng nhìn chăm chăm vào mắt hắn thật lâu mà không nói. Nhìn kỹ mới thấy, màu mắt của Tư Mã Ý xanh thẫm hơn của chàng, ánh nhìn nóng rực khiến Gia Cát Lượng nghe rõ nhịp tim mình. "Vậy đi thôi, tiện thể điền luôn môn tự chọn của ngươi." Gia Cát Lượng dời ánh mắt, "Như hôm qua, đừng có lạc đấy."
Gia Cát Lượng đi trước, Tư Mã Ý đi sau cách ba bước. Tư Mã Ý nhìn bóng lưng chàng dưới ánh nắng, sáng lóa đến chói mắt — nhưng có lẽ, còn có thứ rực rỡ hơn cả mặt trời. Hắn nhớ lại ánh mắt giao nhau khi nằm trên giường, cái nhìn kéo dài ấy, nhịp tim tăng tốc và bầu không khí lan tỏa...
Chắc chỉ là ảo giác thôi... ảo giác, nhất định là vậy...
"Đến rồi, lớp học." Gia Cát Lượng quay đầu nhìn Tư Mã Ý, thấy tâm trí hắn dường như đang lạc đâu đó. Chàng dùng quạt phe phẩy trước mặt hắn, Tư Mã Ý mới hoàn hồn trở lại.
"Cảm giác cũng bình thường nhỉ?" Tư Mã Ý nhìn quanh rồi đáp.
"Quả là thế, nhưng khi học thì sẽ khác hẳn, chờ mong đi, tân sinh Tư Mã." Gia Cát Lượng nói rồi kéo áo hắn lôi ra ngoài lớp, "Điền môn tự chọn trước đã."
Hai người đến văn phòng thầy Mặc Tử. Thầy đã sớm nhận được thư của Trang Chu, nên chuẩn bị sẵn biểu mẫu môn tự chọn cho Tư Mã Ý.
"Ngươi xem kỹ đi, ta chờ ngoài cửa." Gia Cát Lượng nói xong thì ra ngoài, để lại Tư Mã Ý và Mặc Tử trong phòng.
Chốc lát sau, Tư Mã Ý bước ra. Gia Cát Lượng đang tựa vào cửa, chậm rãi phe phẩy quạt. Thấy hắn ra, chàng không hỏi thêm gì, chỉ nói Ma đạo học sắp bắt đầu, phải nhanh chân mới kịp. Lúc này, trên hành lang đã có nhiều học sinh vội vã đi lại, hai người hòa vào dòng người, cuối cùng cũng đến lớp Ma đạo.
Lúc này trong lớp học, người còn chưa nhiều, hai người tùy ý ngồi xuống, chờ thầy Trang Chu đến. Đột nhiên, ánh sáng trong phòng trở nên mờ tối, những con bướm trắng bay lượn giữa các dãy ghế, thầy Trang Chu xuất hiện trên bục giảng, vẫn nhắm mắt. Thấy thầy, các học trò đều im lặng, ngồi ngay ngắn lại.
Trang Chu giơ tay, phía trước bục giảng bỗng hiện ra một viên minh châu. Minh châu tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, phủ lên cả căn phòng một lớp màn xanh nhạt.
Tư Mã Ý hiếu kỳ nhìn viên châu dưới sự vận dụng ma đạo lực của thầy, từ kích cỡ như viên đan dược biến thành to đến mức một đứa trẻ cũng không ôm nổi, đối với hắn thật mới mẻ. Còn với Gia Cát Lượng ngồi bên cạnh, đây lại là chuyện quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt Gia Cát Lượng chẳng hề để vào viên châu, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Tư Mã Ý, phản chiếu ánh sáng của minh châu. Tư Mã Ý cảm nhận được ánh mắt đó, liền quay sang, đối diện với cái nhìn của chàng.
"Sao vậy?" Tư Mã Ý hỏi.
"Không sao, nếu ngươi hiếu kỳ thì có thể hỏi ta, ta hiểu rõ lắm." Gia Cát Lượng mỉm cười đáp, rồi quay đầu nhìn về bục giảng.
Tư Mã Ý thu lại ánh mắt, nhìn viên châu lần nữa. Tuy ánh nhìn hướng chỗ khác, nhưng trong tâm trí hắn vẫn là đôi mắt kia, sáng lấp lánh, giống như tên gọi của người đó.
"Các trò, nhắm mắt tĩnh tâm." Thầy Trang Chu cất lời, học trò đồng loạt nhắm mắt. Chốc lát, thầy lại nói: "Mở mắt." Cả lớp mở mắt ra.
Trước mắt Tư Mã Ý không còn là lớp học nữa. Dưới chân là dải ngân hà rực rỡ, ngẩng đầu là bầu trời sao, từng vệt sao băng xé ngang màn đêm, để lại đuôi sáng lấp lánh.
"Đây là mộng cảnh, mới là tiết học Ma đạo chân chính đó, tân sinh Tư Mã." Gia Cát Lượng đứng cạnh hắn, vừa phe phẩy quạt vừa giải thích về đặc sắc của tiết học thầy Trang Chu. Dáng vẻ của chàng lúc này, đúng là phong thái đàn anh. Tư Mã Ý lặng lẽ lắng nghe, trong giây phút ấy, hắn thật sự công nhận thân phận "đàn anh" của Gia Cát Lượng.
Thầy Trang Chu dẫn dắt học trò cảm nhận ma đạo lực lưu chuyển trong cơ thể, cuối cùng hội tụ ở đan điền, rồi thử tập trung ma đạo lực vào một điểm để phóng thích thành dao động năng lượng.
Một nén nhang trôi qua, tiết học kết thúc. Khi học trò mở mắt, đã lại ở trong lớp. Tiếng chuông báo giờ tan vang lên, mọi người rầm rập kéo nhau ra căn tin. Không lâu sau, trong lớp chỉ còn lại hai người Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng, cùng với thầy Trang Chu.
"Tiểu Lượng, Tiểu Ý không đi ăn trưa sao?" Trang Chu hỏi. Lúc này hai người mới đứng dậy, bước lên bục.
"Giờ đông người quá, ta thì chẳng vội." Gia Cát Lượng đáp, rồi quay sang nhìn Tư Mã Ý: "Ngươi có đói không?"
"Không." Tư Mã Ý đáp.
"Vậy thì tốt." Gia Cát Lượng quay lại nhìn Trang Chu, "Chuyện nhập học của Tư Mã đã sắp xếp ổn thỏa rồi, phu tử."
"Ngươi đúng là biết ta muốn hỏi gì... Vậy thì tốt. Ta phải đi họp Hiền giả hội đây. Tiểu Lượng, Tiểu Ý, hẹn gặp lại tiết sau." Nói xong, thầy rời đi cùng Côn.
"Phu tử dạo này bận rộn thật, với tính cách nhàn nhã của ông mà cũng thành ra như vậy." Gia Cát Lượng nhìn theo bóng lưng thầy mà cảm thán, rồi quay sang: "Đi thôi, Tư Mã, đi ăn trưa." Nói rồi, chàng bước ra ngoài, Tư Mã Ý lại theo sau ba bước như buổi sáng.
Bữa trưa ở căn tin kết thúc qua loa, Gia Cát Lượng bảo Tư Mã Ý về ký túc xá nghỉ trưa trước, còn mình có việc phải lên Tàng Thư Các, nói xong định rời đi.
"Ta có thể đi cùng không? Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta chỉ đi xem sách thôi." Tư Mã Ý hỏi, theo bản năng mà nắm lấy bàn tay phải của Gia Cát Lượng, qua lớp găng trắng vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ người ấy.
"Tất nhiên rồi." Gia Cát Lượng đáp, nhẹ nhàng gỡ tay Tư Mã Ý ra khỏi bàn tay mình, xoay người không đối diện hắn nữa, nhưng nhịp tim lại vô thức tăng nhanh. "Đi thôi." Chàng bước đi, động tác có phần cứng nhắc.
Tư Mã Ý nhận ra sự khác lạ của Gia Cát Lượng, nhưng chẳng thể nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cùng chàng bước vào Tàng Thư Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co