Truyen3h.Co

ym ver | Bạn trọ

03

ink_1309


_____

trí mân hôm sau tỉnh dậy thấy cả người liền đau nhức, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, bụng thì quặn thắt, cả người thì cứ nóng phừng phừng. ngặt một nỗi là sau chuyện hôm qua cậu lại ngại không dám đối diện với hắn nên nãy giờ cứ giả vờ ngủ, mãi đến khi hắn lái xe đi ra ngoài cậu mới dám nhổm dậy.

phác trí mân ngồi trong nhà tắm rõ là lâu, bụng đau quá nên cậu không đứng dậy nổi chỉ có thể ôm bụng ngồi trong đó chờ đến khi nào hết đau thì ra.

"bị làm sao thế?"

là tiếng của mẫn doãn kì.

trí mân ngồi trong nhà tắm nghe tiếng hắn từ bên ngoài vọng vào mà tim giật thót không dám lên tiếng, cậu còn đang phân vân xem có nên đáp lại hắn hay không thì đã thấy hắn mở cửa bước vào, thấy cậu ôm bụng mặt tái mét làm hắn có chút hốt hoảng.

"đau bụng à?"

trí mân vẫn không đáp lại chỉ dám gật đầu một cái, doãn kì vòng tay bế cậu trở lại giường. đêm qua làm xong chuyện hắn liền thay bộ chăn ga mới để cậu dễ ngủ hơn nhưng mà trí mân lại chê bộ chăn ga mới, cậu thích bộ cũ hơn vì nó có hình con khủng long màu xanh ngố tàu. thấy doãn kì dịu dàng với mình không có quen mắt cho lắm, trí mân rụt rè lên tiếng.

"hay thôi mày cứ quát tao đi cho tao đỡ sợ"

doãn kì nhíu mày nhìn trí mân nằm co ro trên giường, bị ốm vào nên dở chứng muốn đánh đòn hay gì. hắn mặc kệ cậu nói luyên thuyên, cứ vậy mà bỏ vào trong bếp nấu cháo. trí mân cảm thấy bụng ngày càng đau dữ dội, tất cả là tại tên lưu manh kia tranh thủ hành hạ thể xác cậu. ai bảo làm chuyện người lớn xong thì thích chứ, phác trí mân không thích, phác trí mân chê.

"ăn cháo xong uống thuốc đi, chiều còn đau thì tao đưa đi khám bác sĩ nhé?"

trí mân vốn dĩ định nhịn không đáp lại hắn, nhưng không đáp lại thì cái mồm cậu lại không chịu được.

"thế đi gặp bác sĩ mà hỏi vì sao đau bụng thì tao phải trả lời như thế nào, trả lời là bị bạn cùng phòng cưỡng hiếp nghe nó có lý không?"

"mày tự nguyện cơ mà, ai thèm cưỡng hiếp mày"

doãn kì thở dài, hôm nay hắn không muốn quát cậu vì suy nghĩ cho việc hôm qua cậu bị hắn bắt nạt nên bây giờ cơ thể yếu ớt, khó chịu nhưng mà hắn lại quên mất cái mồm của trí mân thì có bao giờ biết mệt mỏi.

"nếu tao phải thành thật khai thì phải nói là bị bạn cùng phòng rủ làm chuyện người lớn nhiều tư thế cả đêm nên đau bụng à"

"thế bây giờ mày có im mồm rồi ăn cháo không?"

vẫn nên là quát thì hơn, một điều nhịn chín điều ngồi lên đầu, nhịn ai thì nhịn, không được nhịn phác trí mân. trí mân thấy bị quát liền an tâm húp hết bát cháo, ăn xong uống thuốc thì thấy bụng cũng đỡ đau hơn, thời tiết cũng dễ chịu nên trí mân ăn no xong một mình độc chiếm cái giường nằm ngủ trưa.

lúc tỉnh dậy thì không thấy ai ở nhà, người cũng đỡ ê ẩm hơn thế nên trí mân lại ra chỗ mấy chị hàng xóm ngồi hóng hớt, mấy chị thấy mân liền vô cùng vui vẻ gọi cậu lại rủ ăn bánh. hôm nay trong xóm có chị vừa thất tình nên mấy chị cứ nhao nhao vào nói chuyện, khuyên răn. trí mân ngồi bên cạnh mặt nghiêm trọng, cũng gật gù theo các chị.

"thằng đấy chơi em xong rồi bỏ đi sao? vậy cũng tệ quá rồi!"

"chị đã bảo từ sớm là phải cắt đứt mối quan hệ với nó đi mà"

"chị đây cũng từng trải qua rồi, mấy đám con trai đấy lúc chưa có được mình thì mới ngon ngọt thôi, sau khi có được rồi nó liền làm lơ, lạnh lùng không thèm quan tâm, cuối cùng là đá mình rồi kiếm đứa khác xinh hơn"

trí mân thấy các chị kể mà mặt mũi ngày càng nghiêm trọng, cậu ngồi một bên thôi mà cũng căng thẳng theo. lại nhớ đến tối hôm qua cũng làm chuyện người lớn với mẫn doãn kì, thấy thái độ của hắn sáng nay cũng khác hẳn, bình thường chiều hắn toàn ở nhà học bài, thế mà chiều nay lại chả thấy hắn ở nhà. nhưng mà cậu với hắn là con trai cơ mà, chắc chả đến nỗi nào đâu nhỉ...

"mân nghe các chị đi nhé, trắng trắng xinh xinh thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm đúng không? đừng có dễ gì mà nghe lời chúng nó nghe chưa?"

trí mân chẳng biết gì nhưng cũng thật thà gật đầu, các chị ở trong xóm cưng cậu cứ như là bảo vật ấy, không cần biết là trai hay gái, cứ không quen mặt là không cho chơi cùng với trí mân. nhưng các chị lại không quý mẫn doãn kì lắm, mặc dù ở cùng với phác trí mân nhưng thấy hắn lúc nào cũng la cậu nên các chị tự dưng mất thiện cảm, nhìn trí mân ngoan như thế này cơ mà. đấy là do các chị chưa nghe cậu bắt bẻ thôi, nghe xong rồi chỉ muốn đánh đít.

"à lúc nãy em mới đi mua thuốc ở đầu ngõ thì gặp mẫn doãn kì, hình như thằng bé thích con bé nhà bà mơ mới lên tỉnh ba tuần nay, hai đứa nói chuyện lâu lắm"

"ơ sáng nay em thấy kì vừa ở đấy rồi mà, thấy con bé nhà bà mơ nói chuyện mà cười tít cả mắt"

"hôm nay mọi người mới thấy á, hôm đầu tuần em thấy thằng kì còn chở con bé từ chợ về cơ mà. bà mơ lại chả quý thằng kì quá, lúc nào một tiếng cũng gọi con rể, hai tiếng cũng gọi con rể"

các chị bàn tán rôm rả lắm nhưng mà trí mân hết tâm trạng muốn nghe rồi, miếng bánh đến cổ họng tự nhiên chả thấy có vị gì nữa, cậu chả nói gì lười biếng nằm gác đầu lên chân chị thơ. bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

"ơ em tưởng mân với kì là người yêu của nhau chứ nhỉ. thấy hai đứa cũng có vẻ hay quấn quýt nhau mà"

trí mân nghe chị thơ nói mà mặt nghệt ra, ngồi phắt dậy, cái đầu lắc nguầy nguậy để mà phủ nhận.

"chị xem có người yêu nào cứ hở ra là quát nhau không? nó chưa đánh em là may rồi, yêu nhau thế nào được" tuy bên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng trí mân cũng không bài xích vấn đề này, lại cũng cảm thấy hơi hài lòng.

"ơ nhưng mà hai đứa yêu nhau nhìn cũng đáng yêu mà, mỗi tội chị lo lỡ mà chia tay thì em mân của mình lại thiệt, thôi nói chung là em mân đừng có mà dây vào yêu đương nhá"

ngồi buôn được một lúc thì các chị cũng nhanh chóng giải tán nhà ai về nhà nấy, trí mân lại lóc cóc đi bộ về nhà. tự dưng đi được dọc đường lại thèm ăn kem liền rẽ đường khác để ra đầu ngõ mua kem. không hiểu trùng hợp như nào vừa hay bắt gặp con bé nhà bà mơ được mẫn doãn kì lái xe đưa về, hắn cũng nhìn thấy cậu.

phác trí mân giả bộ như không thấy hắn, cứ đứng lựa lựa kem, thỉnh thoảng lại liếc liếc sang chỗ mẫn doãn kì. cũng tình cảm đấy, đưa đồ cho nhau, lại còn nói chuyện cười tít cả hai mắt lên, trí mân cười còn xinh hơn nhiều. cậu bĩu môi nhặt thêm đồ vào trong túi.

"để kem lại đi! mày đã hết đau bụng đâu mà đòi ăn"

doãn kì đỗ xe ở trước quán, đi tới chỗ trí mân kiểm tra túi đồ của cậu, thế mà trí mân cũng lì, chỉ gật gù thôi chứ không có làm theo. hắn mất kiên nhẫn cầm lấy túi đồ bỏ hết kem ra trước rồi đem đi thanh toán.

"hôm nay lại đi cùng cái ánh nhà bà mơ à, chả mấy chốc lại thành con rể bà mơ nhỉ?"

bác chủ tiệm tạp hóa cười cười trêu hắn, doãn kì không đáp chỉ cười trừ. đấy ghê không, đến hàng xóm ai cũng biết mẫn doãn kì sắp thành con rể nhà bà mơ rồi, chính hắn cũng không thèm phủ nhận cơ mà. trí mân tự dưng cảm thấy mình như đang ôm một bụng tức.

hắn trả tiền xong liền ra xe ngồi trước chờ cậu ra sau, trí mân chẳng thèm quan tâm cứ lượn đi lượn lại rõ lâu, sau cùng vẫn xách một túi kem ra, chẳng nói chẳng rằng đi bộ về trước. doãn kì biết tính cậu thỉnh thoảng cứ ẩm ương như thế cũng khiến hắn rất đau đầu nhưng dù gì cũng là hắn thích cậu trước, có lắm chuyện đến mấy thì hắn cũng vẫn phải chiều theo.

"lên xe đi tao đưa về, đi bộ đau chân xong tối về lại khóc"

"không thèm, có chân tự biết đi bộ về"

trí mân bĩu môi mặc kệ hắn cứ lái xe kè kè bên cạnh cậu, hay quá, giỏi thì lái xe đi mà chở em ánh ấy, cậu không cần. hắn đi theo cậu được một lúc thì phóng đi trước, biết ngay mà, sau khi chơi được ông đây rồi là bây giờ đòi đá đi ngay đây mà.

thật ra bình thường hắn cũng đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu nghe các chị hàng xóm tám chuyện nhiều quá bây giờ thích "truyền hình" hóa mọi chuyện lên.

"anh mân ơi"

tiếng em ánh vọng từ đầu ngõ, con bé hớt hải chạy đến chỗ trí mân. cậu đứng trân trân nhìn con bé dúi vào tay mình hai túi lớn, một túi hoa quả với một túi bánh kẹo, còn có một túi thuốc nhỏ ở bên trong túi bánh kẹo.

"anh kì vội đi quá nên để quên đồ ở chỗ em, trong này có cả bánh em làm nữa đấy! anh cầm về đưa cho anh kì giúp em nhé"

chà, bây giờ cậu còn được thăng cấp lên làm người đưa giao tín vật định tình, món quà tình yêu cho bạn trọ nữa cơ đấy. trí mân ngốc nghếch gật đầu rồi lại đi bộ về tiếp, lúc nãy có một túi đồ thì không thấy nặng, bây giờ có tận ba túi làm cậu trĩu cả hai tay. không biết đi đứng thế nào, cậu vấp một cái rồi ngã sõng soài ra trước sân nhà.

doãn kì vừa về nhà trước cậu được có mấy phút, đang định cất đồ xong rồi vòng lại đón thì đã thấy trí mân nằm lăn trước sân rồi, đồ ở trong túi cũng tung hết cả ra. hắn thở dài chạy lại gom đồ đang lăn ra khắp nơi vào trước rồi mới định đỡ cậu dậy, nhưng mà cậu đã ngồi dậy trước rồi.

trí mân đứng dậy phủi quần áo rồi ném túi đồ hết cho mẫn doãn kì.

"phác trí mân, cái thái độ gì đấy hả? thấy tao nhịn không nói là mày được nước làm tới đúng không?"

phác trí mân kệ hắn quát vùng vằng vào trong nhà tắm đóng sầm cửa một cái. trí mân cũng chả hiểu tâm trạng của mình hôm nay như thế nào nữa, cứ hễ nhắc gì đến mẫn doãn kì cậu lại thay đổi nóng lạnh bất chợt. lúc nãy cậu ngã hắn còn chẳng thèm đỡ dậy, các chị nói thật là đúng, hắn hôm qua vờn cậu cả đêm xong liền ghét bỏ rồi, bây giờ chắc chuyển sang tìm người mới. nhưng tại sao cậu lại vì chuyện này xong tức giận nhỉ?
hay tại vì phác trí mân thích mẫn doãn kì rồi?

"phác trí mân?" hình như đây là lần thứ hai trong ngày hôm này cậu nghe thấy tiếng hắn gọi mình từ bên ngoài nhà tắm rồi hay sao ấy nhỉ? dù là lần đầu hay lần hai thì trí mân cũng không khỏi giật mình như thể đang làm chuyện gì khuất tất ở trong đây.

"trí mân, còn đau bụng à?"

nghe cái giọng lo lắng của hắn làm trí mân cảm thấy hơi tội lỗi, ừ thì người ta có chở em ánh về, với cả người ta cười tình với em ánh, người ta đã làm gì sai với trí mân đâu, người ta đã nhận yêu đương với em ánh đâu, cậu với hắn còn chả phải là người yêu, cậu lấy cớ gì mà ghen tị, nhỉ?

phác trí mân lấy hết can đảm rón rén mở cửa nhà tắm ra, ngó trước ngó sau không thấy doãn kì đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm, trí mân rón rén định chui vào cái ổ của cậu ở trên giường thì đúng lúc ấy doãn kì từ ngoài cửa đi vào.

"hết đau bụng chưa?"

trí mân không gật, cũng không lắc, cậu hết đau bụng từ lúc trưa rồi, bây giờ chỉ đau bụng vì đói thôi, nhưng cậu cũng không trả lời hắn, lặng lẽ lấy quyển truyện tranh lên giường nằm đọc chúng.

"mồm đâu rồi? ăn được mà không biết trả lời à?"

mẫn doãn kì hơi gằn giọng khiến trí mân có hơi sợ hãi, hắn ngày trước có quát cậu thôi chứ không dùng cái giọng này để nói với cậu bao giờ.
"hết đau bụng rồi..." giọng trí mân hơi run run, tay cậu nắm chắc quyển truyện, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, khóe mắt bắt đầu đỏ lên như thể chỉ chờ hắn quát lên thì nước mắt sẽ rơi xuống vậy.

"hết đau bụng rồi sao còn nhiễu, mày hậm hực cả chiều với tao rồi đấy! tao đã làm gì nào?" doãn kì ngồi xuống bên cạnh trí mân, giọng hắn đã đỡ khó chịu hơn lúc nãy nhưng phác trí mân không hiểu sao vẫn cảm thấy như hắn đang quát mình.

"mày vừa nạt tao đấy thôi"

thấy trí mân mặt hờn dỗi, doãn kì hơi mỉm cười nâng hai má cậu lên khẽ nhéo mấy cái, mặc cho trí mân đang cố khua loạn lên để cản hắn chạm vào má của mình. lúc sau phác trí mân cũng đành chịu thua để mặc hắn ôm cậu vào lòng, cằm hắn gác lên đỉnh đầu của cậu.

"thế sao phác trí mân hôm nay lại dỗi, lại nghe các chị nói linh tinh cái gì à?"

"các chị không nói linh tinh mà..."

được hắn ôm vào lòng tính khí của trí mân cũng dịu đi nhiều, cậu phụng phịu kể lại chuyện hôm nay nghe từ các chị, kể luôn cả chuyện của doãn kì với em ánh nhà bà mơ luôn. càng kể lại càng muốn lao vào đánh mẫn doãn kì một trận.

"thế là mân béo đang ghen chứ gì? xem cái mặt ngốc nghếch của mày đi này, mày đang lo lắng một ngày nào đó tao bỏ mày đi chăm người khác sao?" doãn kì bật cười, biết chuyện cậu vì ghen mà hậm hực với hắn cả chiều thế này liền thấy hơi vui vui, chả mấy khi được thấy em mân béo giận dỗi kiểu này đâu.

"không ghen, ai thèm ghen. mày đi với mười em ánh tao cũng không ghen" trí mân dùng tay cấu vào ngực hắn mấy cái thật đau, phải rồi, đâu có ghen đâu. thích thì trí mân giận dỗi vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi.

"không phải lo, em nào cũng không bằng em mân được đâu, nhỉ?" mẫn doãn kì cười gian vỗ vào mông trắng mẩy của trí mân, hắn còn dùng tay bóp một cái làm cậu giật nảy mình khẽ lườm lườm.

"có chắc là em nào cũng không bằng tao không?" trí mân chu môi lên nói, nhìn đôi môi hồng hồng xinh xinh kia đưa đến gần khuôn mặt mình, doãn kì khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến sát lại gần cậu để môi cả hai áp lại gần nhau.

"đương nhiên, tao chỉ thích làm chuyện người lớn với mỗi phác trí mân thôi"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co