Truyen3h.Co

[YoJin] Mixtape.

#5. Daily (2)

ashiTKa

slice of life, kết hôn lâu năm, cãi cọ yêu đương sến sến gì gì đó...

...

#5. Daily (2)

"Biến đi!"

Cậu quăng mạnh chiếc gối vào mặt Seong Yohan, xoay người bỏ ra khỏi phòng.

Seong Yohan lãnh đòn, đau thì không đau nhưng cũng do cơn giận làm nóng đầu, nhặt chiếc gối lên rồi cũng ném mạnh đi. Mặc kệ Lee Jinsung đóng sập cửa bỏ ra ngoài, cậu biết giận còn hắn thì không biết chắc?

Hôm nay hắn và cậu lại cãi nhau, cứ đều đặn vài lần trong một tháng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Lee Jinsung vô tình bắt gặp hắn đang làm nhiệm vụ do bên Trung tâm giao.

Thật lòng mà nói, có thằng chồng nào vô tình gặp vợ mình giữa phố lúc đang làm nhiệm vụ, vợ còn vẫy tay mắt lấp lánh cười toe toét với mình mà mình không vui đâu? Nhưng vấn đề là vì đang làm nhiệm vụ nên hắn chẳng thể nào bộc lộ nhiều cảm xúc được, bên cạnh cũng còn vài tên đồng nghiệp đứng cản trở.

Hắn ấy mà, ngoài vợ và mẹ ra, hắn chẳng quan tâm mấy đến những cá thể con người khác ở xung quanh nên đời sống riêng tư của hắn cũng chẳng mấy ai biết được. Theo cách nói của Seong Yohan thì mấy tên xa lạ khác chẳng có tư cách gì để biết vợ hắn là ai.

Vậy nên để hạn chế nhất có thể, hắn quyết định không bộc lộ cảm xúc vui mừng gì với cậu mặc dù đuôi chó trong lòng thì vẫy quá chừng. Hắn thấy Lee Jinsung lúc đó chỉ hơi ngẩn ra một chút nhưng nghĩ chắc cậu hiểu được vấn đề nên cũng nhanh chóng quay đi.

Vừa được vài bước lại nghe tiếng hét rất lớn của đám đông xung quanh, mọi người chạy loạn xạ hết cả lên. Hắn vừa quay lại lại theo phản xạ thì đã thấy tên khốn mà hắn đang theo dõi đang khoá tay Lee Jinsung, kề lưỡi dao bóng loáng vào cổ cậu với mục đích bắt cậu làm con tin khiến cho nhóm người Trung tâm lộ mặt.

Lúc bị bắt cậu chỉ hơi bất ngờ rồi hắn thấy cậu hơi nghiêng đầu nói gì đó với tên kia. Tên kia như nổi điên lên, vung dao nhắm thẳng vào cổ Lee Jinsung. Nhưng rất nhanh, nhanh hơn tốc độ mà trước kia Lee Jinsung dùng để đấm cho hắn tỉnh khỏi thuốc của Park Jin Young.

Cậu dùng một tay đấm tên đó văng ra xa rồi hét lớn

"Lần sau khoá cả hai tay nhé! Bố mày đấm được cả hai tay cơ!"

Đồng bọn của tên kia thấy bạn mình bị đấm liền nâng cao cảnh giác, cả đám vây quanh cậu thì may là nhóm người của Trung tâm đã lao đến kịp lúc. Vừa đạp đầu một tên xuống đất, hắn chỉ kịp liếc vội qua vợ mình đứng cách đó không xa. Gương mặt Lee Jinsung đầy vẻ thách thức kiêu ngạo nhưng một tay lại che đi cổ mình, cậu né tránh ánh mắt của Seong Yohan rồi xoay người bỏ đi.

Về đến nhà hắn liền lôi cậu ra tra hỏi, Lee Jinsung ban đầu cũng tránh lắm nhưng sức mạnh rõ ràng vẫn không bằng Seong Yohan. Một tay hắn đủ khoá chặt hai cánh tay cậu, để nhìn cho rõ vết thương ngay trên cổ.

Hoá ra ngay từ lúc tên kia tiếp cận Lee Jinsung, hắn đã dí sát dao vào cổ cậu rồi nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn chẳng thấy rõ được. Lee Jinsung vì muốn làm kích động tên kia nên buộc phải cử động để nói chuyện với hắn, thuận lợi cho lưỡi dao rạch một đường lên cổ cậu.

Không quá sâu nhưng đủ để hắn tính đến chuyện thay vì bắt bọn kia thì hắn giết hết luôn cho xong.

Được Lee Jinsung chăm sóc nên vết thương chỉ còn hơi đo đỏ chứ chẳng chảy máu nữa, băng bó ít lâu lại lành thôi. Cậu nói vậy.

Nhưng Seong Yohan thì thấy khác. Hắn nổi điên lên, chẳng biết vì điều gì? Vì hắn chẳng thể làm gì để bảo vệ vợ hắn, hắn đã cố gắng không để lộ bất kì thông tin riêng tư nào của bản thân trong quá trình làm việc. Đến chào vợ trong lúc làm nhiệm vụ còn không chào được. Cẩn thận hết mức có thể rồi mà mấy tên khốn đó vẫn nhắm đến vợ hắn, người thương của hắn!

Mấy tên đó hắn giải quyết rất nhanh là xong thôi, mấy cái quy tắc của Trung tâm chẳng làm gì được hắn. Nhưng vợ hắn thì sao? Vết thương hằn trên cổ, đau đớn vậy mà còn mỉm cười nói với hắn không sao đâu, mau tắm đi còn ăn cơm.

Rồi Seong Yohan chẳng nghĩ được gì, cơn giận bùng lên dẫn đến điều sai của hắn. Hắn bắt lấy vai vợ, bắt đầu lớn tiếng với cậu, lời lẽ trong lòng thì toàn yêu thương nhưng nói ra thì lại không thể hiện hết được.

Qua tai Lee Jinsung chỉ toàn là những câu từ mắng nhiếc cậu bất cẩn, không biết lo cho bản thân, ảnh hưởng công việc của hắn. Đỉnh điểm, hắn nói rằng hắn chẳng muốn công khai cậu là vợ hắn chút nào.

Gương mặt cậu khi nghe hắn nói dần chuyển từ vui vẻ sang bối rối, thất vọng tràn trề. Đuôi mắt xếch yêu thích của hắn hơi đỏ lên, rồi cậu bày ra gương mặt mà đối với Seong Yohan mà nói, nó là vũ khí tuyệt đối giết chết hắn.

Lee Jinsung mím môi, đôi mắt xếch chớp liên tục để những giọt nước mắt không rơi ra nhưng hàng mi run run không thể che giấu được cậu đang đau lòng và tức giận đến thế nào. Cậu gáng sức đẩy mạnh Seong Yohan ra

"Má nó, hoá ra ý cậu là vậy hả đồ khốn?"

Cậu đấm mạnh vào ngực hắn, rồi không thèm kiếm chế nữa mà cứ để nước mắt tuôn rơi. Hắn nhìn những giọt nước rơi ra từ đôi mắt mà hắn yêu như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hắn giật mình, lấy lại bình tĩnh, vươn tay tới định ôm lấy vợ

"Không phải vậy Jinsung... ý tớ là..."

Nhưng Lee Jinsung gạt phắt tay hắn ra, đối với một thằng đầu đường xó chợ như Seong Yohan thì cậu có hỗn hơn hắn cũng chẳng vấn đề gì. Một tay quệt vội nước mắt, một tay chỉ thẳng mặt hắn

"Được luôn. Vậy sẵn hôm nay tao nói cho mày biết, lấy mày là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tao, Yohan!"

Seong Yohan nghe thấy mà cứng đờ người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm gương mặt ướt nước của Lee Jinsung. Chắc là cậu chỉ vì giận hắn quá mà lỡ lời thôi, không sao hết, vợ hắn rất dễ dỗ

"Cậu đừng nói vậy. Tớ không có ý đó"

"Khỏi cần. Mày có ý đó cũng được, vì hôm nay tao cũng nhận ra được điều sai lầm của đời mình rồi, đồ chó!"

Cậu chửi gì hắn cũng mặc kệ nhưng từ "sai lầm" cứ đâm thẳng vào tim Seong Yohan khiến hắn sắp không chịu được. Đời hắn đã gặp rất nhiều sai lầm rồi, hắn đâu có muốn mình trở thành một sai lầm của ai đó khác, đặc biệt là vợ hắn cơ chứ?

Vậy nên Seong Yohan cũng tức giận nhưng hắn chẳng dám làm gì vợ, chỉ buột miệng

"Vậy mà cậu cũng chịch với con chó đó mỗi ngày đó thôi"

Và thành ra đoạn vợ cầm gối ném hắn và bảo hắn biến. Lee Jinsung lúc đó hai mắt đỏ lừ, nước mắt cứ đảo long lanh ở đuôi, vừa giận vừa uất nhưng chẳng thể làm gì hơn. Vì điều đó đúng thật.

Seong Yohan cũng ấm ức kéo chăn kín đầu, định bụng ngủ luôn kệ cậu nhưng không hiểu sao nằm trằn trọc mãi mà chẳng vào giấc được. Mở chăn ra mới nhớ khoảng giường bên cạnh trống không, lạnh lẽo.

Cậu thì chẳng biết thế nào nhưng hắn thiếu cậu chẳng ngủ được đâu. Có những đêm làm nhiệm vụ về khuya đến nỗi, đồng nghiệp chọn ở lại Trung tâm ngủ cho qua cơn hết, Seong Yohan vẫn nhất quyết lái xe một quãng đường về nhà chỉ để lao vào vòng tay của vợ, hít hà mùi hương quen thuộc trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi cũng đủ năng lượng cho hắn làm đến tối khuya hôm sau rồi.

Khó ngủ là thế nhưng vì cũng là đàn ông, cũng sĩ diện nên Seong Yohan muốn giằng co với cậu xem ai là người phải đầu hàng trước. Nhưng chẳng hiểu sao đèn ngoài phòng khách mãi chẳng tắt, hắn đang mừng thầm trong bụng vì vợ cũng giống hắn, chẳng ngủ được nên mới thức mở đèn.

Định bụng nằm xuống giả vờ ngủ đợi cậu vào ôm hắn từ đằng sau như kiểu hắn thích. Thì bụng réo lên vài tiếng, Seong Yohan mới nhận ra là cả buổi tối hắn chưa ăn gì, ăn có vài tiếng mắng chửi của Lee Jinsung thôi.

Len lén mở nhẹ cánh cửa phòng, quyết định xuống bếp tìm đồ ăn. Lúc đi ngang qua sofa ngoài phòng khách, chỉ thấy một cục bông trắng to đùng, tròn xoe đang cuộn lại trên ghế, chỉ chừa một mảng tóc đen ở bên ngoài.

Dễ thương điên, hắn muốn lao tới ôm chầm lấy vợ quá. Nhưng lại cảnh tỉnh mình kìm lại cơn thèm mà quay ngoắt đi thẳng vào trong bếp.

Seong Yohan đứng khựng ngoài cửa bếp. Thật sự, cậu luôn có cách khiến cho hắn đầu hàng cậu, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ. Vợ hắn chẳng biết bỏ cuộc là gì.

Những món ăn bày trên bếp đều được làm nóng lại, khói bốc lên nghi ngút. Seong Yohan im lặng ăn hết tất cả, ăn sạch tinh tươm. Sau đó cũng im lặng rửa bát, dọn dẹp, lau chùi bếp thật sạch sẽ rồi tắt đèn đi ra.

Bóng dáng cao lớn đứng ở phía sau chiếc ghế sofa thật lâu, ngắm nhìn người nằm trên đó đang thở đều. Seong Yohan đẩy chiếc bàn sát lại gần ghế, rồi mang cái thân cao 1m87 nặng 86kg của mình nằm lên trên đó. Lee Jinsung chẳng cựa mình gì mấy, hơi thở vẫn phập phồng.

Đến khi không kìm được nữa, Seong Yohan mới dang tay ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, đặt lên mái tóc đen đang lộ ra của cậu một nụ hôn, hắn thì thầm

"Tớ sai rồi, Jinsung"

"Chứ tao sai chắc?"

Hoá ra là vợ hắn cũng chẳng ngủ được, ngóc đầu khỏi mớ chăn, Lee Jinsung hậm hực. Trùm kín chăn để giả vờ ngủ cho qua chuyện, nóng muốn chết luôn.

Seong Yohan phì cười, xoay cả cục chăn có Lee Jinsung trong đó lại, bắt lấy gương mặt cậu mà đặt lên đó mấy nụ hôn liền

"Đừng xưng mày - tao nữa mà"

Thật lòng, giận thì có giận thật nhưng làm sao mà Lee Jinsung không biết được, tất cả những gì Seong Yohan nói ra chưa bao giờ đúng với lòng hắn 100%. Nhưng lúc đầu nghe những câu nói đó cậu vẫn rất đau lòng, chỉ là dành thời gian im lặng suy ngẫm lại thì cũng không phải là không tha thứ được.

Cả khoảng thời gian trước đây cho đến bây giờ, Lee Jinsung luôn dùng phần chân thành và dịu dàng nhất của mình để từng bước gỡ rối lòng Seong Yohan, khiến hắn cởi mở hơn với cậu, cũng như với bản thân hắn.

Cách mà cả hai yêu ngay từ đầu đã không hề giống nhau nhưng cậu vẫn nhìn ra được Seong Yohan hết mực với cậu như thế nào. Nên mỗi khi cự cãi giận nhau là vậy, cậu cũng chẳng làm khó hắn bao giờ. Hắn trưởng thành như vậy cũng khó khăn lắm rồi.

Ngắm nhìn gương mặt Seong Yohan trong bóng tối một lúc lâu, cậu xoay người

"Vào trong ngủ đi"

"Không chịu"

Cả hai im lặng một lúc lâu, Seong Yohan không thấy mặt bàn cứng đau nhưng Lee Jinsung thì co mình trên sofa hết nổi rồi. Định quay trở về phòng thì chưa kịp cử động Seong Yohan đã ở phía sau dụi đầu liên tục vào gáy cậu, nỉ non

"Bọn nó dám làm cậu bị thương. Tớ chỉ muốn giấu cậu đi, không cho ai biết đến cậu"

"Nổi điên gì nữa vậy?"

Lee Jinsung hơi rợn da gà, cậu yêu thì yêu thật nhưng lồng giam trói buộc thì xin từ chối nha. Tâm hồn này không bị giam giữ được đâu, trừ khi tự nguyện thôi.

"Càng nhiều người biết đến cậu, cậu càng gặp nguy hiểm. Tớ chẳng yên tâm nổi"

Dường như nhận ra ý tứ trong mấy câu nói không rõ ràng của Seong Yohan, cậu thấy vết thương trên cổ mình hơi nhói nhói. Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn

"Tớ mạnh mà?"

Trong đêm tối, ánh đèn lay lắt ngoài ban công chỉ kịp hắt vài tia sáng lờ mờ lên gương mặt góc cạnh của Seong Yohan, mái tóc nâu rối bù che nửa mắt, tròng mắt đen láy chỉ toàn hình ảnh của Lee Jinsung.

Sự chiếm hữu tuyệt đối bộc lộ rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên cổ cậu

"Cậu là điểm yếu của tớ, Jinsung"

Không coi đó là một lời chê bai, Lee Jinsung xoáy sâu vào ánh mắt trói buộc đó, đặt tay lên gương mặt Seong Yohan

"Vậy thì tớ sẽ cố gắng để không trở thành điểm yếu của cậu nữa. Tớ sẽ mạnh lên"

Bàn tay Seong Yohan nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, hắn kiên định

"Không được. Cậu phải là điểm yếu của tớ, chỉ khi đó tớ mới thấy mình đang sống"

Sau đó hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, đặt đầu cậu tựa lên ngực mình. Lee Jinsung nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực Seong Yohan, cậu ngẩn ngơ.

"Mới thấy mình còn có ai đó để bảo vệ"

Lại đặt một nụ hôn lên tóc cậu, Lee Jinsung im lặng chờ đợi xem Seong Yohan còn trải lòng gì nữa không nhưng chỉ nghe tiếng thở đều. Vậy mà ngủ ngay được, còn cậu mỗi lần nghe hắn trải lòng xong lúc nào cũng khó ngủ.

Cậu biết mình rất ảnh hưởng đến Seong Yohan nhưng ảnh hưởng như thế nào thì chỉ có hắn mới biết rõ thôi. Ngoài những lúc như thế này mới được hiểu thêm tấm lòng của hắn, còn lại Seong Yohan chỉ biết ôm và hôn, máy móc hết sức.

Lee Jinsung thấy má mình có hơi nóng, từ trong đống chăn nhỏm dậy đặt một nụ hôn phớt lên môi Seong Yohan sau đó hài lòng vùi sâu đầu vào lồng ngực hắn, vùi vào trong mớ chăn và thân nhiệt ấm áp của người thương.

Ngày mai ăn gì nhỉ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co