4.
Jinsung không ngăn nổi cái miệng này,từng câu từng chữ cậu đều nghe rõ mồn một,đánh thẳng vào đại não,bây giờ cậu chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống,một Yohan không biết ngại như vậy lần đầu Jinsung chứng kiến.Phải nói là quá sức tưởng tượng rồi
còn cái chày kia nghĩ thôi cũng không dám nghĩ,nhét vào chỉ có nổ cái lỗ nhỏ của cậu mất.Jinsung muốn lùi lại phía sau liền bị Yohan hung hăng túm lại,bờ mông tròn trịa nằm gọn trong tay hắn,không yên phận mà bóp bóp vài cái.Yohan xoa rồi cảm thán
"mềm!"
"đừng sờ nữa,tớ muốn đi tắm."
"muốn trốn?"
"ai thèm trốn cậu,tớ thật sự muốn tắm,cậu nhìn xem cả hai bây giờ có lôi thôi không?cậu khi nãy về còn chưa tắm đó."
Yohan nhìn thân thể cả hai cũng thầm đồng ý nhưng trước khi vào tắm hắn muốn xác nhận lại một việc
"vậy giờ cậu còn muốn qua lại với Heri không?"
Jinsung xém quên bén chuyện này,có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay với cô bạn gái một tuần của cậu rồi,Jinsung dành cả tuần để chứng minh bản thân mình cực thẳng nhưng cuối vẫn là cực cong.Với thân thể này cậu chỉ có thể bị Yohan đè làm đến thần hồn điên đảo thôi
"tớ sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai,giờ thì bế tớ đi tắm mau."Jinsung hoá mèo lười dang tay muốn Yohan ôm ôm
Yohan híp mắt nhìn con mèo quơ loạn hai tay trước mặt,vẫn là không thể không nuông chiều nhỉ?Yohan toang đứng dậy,rồi lại cúi xuống để Jinsung vòng tay lên cổ mình,hai tay thuận thế xốc người lên,vừa đi vừa hôn hôn vài cái lên má Jinsung
nụ cười của Yohan đột nhiên trở nên nham hiểm,Jinsung cảm nhận được gáy mình có chút rét
"cái đó của cậu đang cọ vào ngực tớ này."dứt lời Yohan vẫn nhìn Jinsung,còn cậu thì thầm cầu nguyện cho trinh đít của mình,giãy giụa muốn thoát khỏi người hắn
"thả tớ xuống,không cần Yohan nữa."
"tớ thả nhé?"
Jinsung cứng họng,bĩu môi rồi lại chuyển sang cạp bả vai hắn,con người này sao lại không có lương tâm như vậy bảo thả là thả à?Jinsung mà ngã dập cả mông xinh thì đừng có trách,cậu khóc cho mà dỗ nhé
"để tớ phục vụ công chúa nhỏ nhé?"
"cái tên này học đâu ra mấy từ đó thế?"
cả hai chí choé trong nhà tắm cả buổi,cửa phòng tắm mở ra Jinsung vẫn được bế gọn trong lòng,cậu bị Yohan bắt nạt, ép cao trào đến hai lần,cả người giờ nhũn thành một vũng nước,phía dưới ngứa ngáy không chịu được nhưng Yohan nhất quyết không cắm vào,chỉ dùng hai ngón tay cũng có thể làm cậu bắn ra
đặt người thương ngay ngắn trên giường,chăn cũng đắp đến ngang vai,nhìn Jinsung êm đềm ngủ,trong lòng Yohan không khỏi mềm nhũn
tay vớ lấy điện thoại định chụp lại thì màn hình hiện thị vài tin nhắn người gửi là Eunho,khi nãy bận mèo vờn chuột với Jinsung nên hắn cũng quên bén chuyện này
cụ thể thì tin nhắn chỉ vọn vẹn vài câu chào hỏi,kèm lời mời dùng bữa cơm cùng cậu ta.Yohan day day thái dương,vừa rồi giả đần cực khổ lắm dỗ được con mèo xù lông kia,Yohan lại biết rõ Jinsung nhạy cảm đến mức nào,nếu cứ tiếp nhắn tin như thế này chi bằng nhận lời ăn một bữa cơm của cậu ta coi như hết nợ nhau
Yohan trả lời qua loa rồi chui lên ôm con người kia,nhắm mắt liền vào giấc
sáng sớm,Jinsung bị Yohan ôm đến tỉnh giấc,báo thức reo inh ỏi nhưng Yohan thì chẳng có động thái là muốn tỉnh dậy.Jinsung cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn,cả người lại bị ôm chặt hơn.Yohan rầm rì trong cổ họng
"để tớ ôm tí."
Jinsung bất lực quay sang nhìn con người vẫn đang nhắm nghiền mắt kia,Yohan rất đẹp phải nói là cực phẩm,cậu vẫn không ngờ một ngày nào đó bản thân lại vớ trúng người yêu vừa đẹp trai lại vừa nuông chiều cậu vô điều kiện như vậy
Mặc dù cả hai chưa xác định yêu đương nhưng Jinsung nhìn ra,Yohan chính là một lòng một dạ hướng về cậu.Jinsung cảm thấy thắng đời rồi.Tự suy nghĩ rồi tự mỉm cười,Yohan mơ màng tỉnh đập vào mắt chính là Jinsung xinh xắn cười mỉm,hắn nhìn mà tỉnh cả ngủ ôm mặt người thương hôn chụt vài cái
"nghĩ gì mà cười xinh vậy hửm?"Jinsung bị trêu,gò má và gáy đỏ lên một mảng,không cho Yohan túm lại lần nữa tung chăn chạy vào nhà vệ sinh
cả hai vừa đến cổng trường,Yohan bị một thân hình nhỏ nhắn ôm lấy,không quan tâm Jinsung có đứng đó hay không,Eunho cứ vậy mà dụi thẳng vào lòng Yohan.Hôm qua cậu ta còn e thẹn lắm mà,nay cả gan xà thẳng vào lòng người mà bản thân mới quen biết hôm qua
"tiền bối hôm nay có thể dùng cơm không ạ?"
"gì vậy?"
Yohan trầm mặt đi hẳn,chữ khó chịu hiện thẳng trên trán,ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ba người họ,tiếng xì xào bắt đầu văng vẳng bên tai Jinsung,cậu không ngốc đến mức không biết người đang ôm Yohan là ai
"cậu Eunho đúng không?cậu đang ngán đường của bọn tôi đấy."Jinsung cố nặn ra nụ cười thân thiện thường ngày,kéo áo Eunho ra khỏi người Yohan.Hậu bối đột nhiên bị quấy rầy,không biết là e thẹn thật hay là diễn
"em xin lỗi ạ,tại vì hôm qua tiền bối Yohan đã đồng ý hôm nay sẽ dùng cơm với em nên..nên em"
"à ha thì ra hai người có hẹn trước rồi,Yohan à?"Jinsung cười hì hì nhìn sang con người án binh bất động nãy giờ,đứng im để người khác ôm vậy à?cậu không kéo ra định diễn trò tình ái gì nữa
"công chúa nhỏ lại ghen à?"Yohan không thấy có lỗi,bỉ ổi ghé tai Jinsung thì thầm.Cậu thế mà lại bị trêu,hậm hực bỏ đi trước Yohan vẫn kè kè phía sau
nhìn bọn họ show ân ái trước mặt,Eunho bị coi là không khí,trong lòng không biết toan tính việc gì,móng tay cắn cũng đến nát
trong buổi trưa đó Jinsung cũng đã nói chuyện rõ ràng với Heri,cô bạn vẫn vui vẻ chấp nhận,dù sao cậu cảm thấy làm bạn hợp với cả hai hơn.Trong một tuần tiếp xúc thân mật với cô ấy cậu luôn nghĩ về Yohan trước tiên,cảm thấy có lỗi nên cậu lúc nào cũng dành thời gian dẫn cô đi ăn đi chơi vậy là Yohan nghĩ bọn họ hẹn hò nên hắn bị ra rìa
Jinsung đang ăn trưa cùng các bạn,Yohan bảo cậu hôm nay có lẽ sẽ về trễ,không biết tụi bạn của hắn bị gì mà đột nhiên lại tổ chức tiệc trong khi hôm qua vừa tổ chức xong.Định bụng từ chối thì lại bị vướng điểm chuyên cần,Yohan chửi thể trong miệng hậm hực nhận lời
Yohan ngồi trong phòng câu lạc bộ kế bên là Eunho,vì chuyện khi sáng mà Yohan càng tránh xa cậu ta hơn,có bắt chuyện thì Yohan cũng trả lời qua loa, hắn dồn hết sự chú ý vào điện thoại vì đang bận nhắn tin với ngoại lệ rồi
- tớ nhớ em quá,qua đây cho tớ hôn tí đi
- ban ngày ban mặt mà cậu nói nhảm gì vậy?
- ngại à?không sao đâu ở đây chẳng có ai cả
vừa nhắn hắn liếc qua Eunho đang ngồi một cục ngay kia
"cậu Eunho không có việc gì làm à?ngồi đây cả buổi sáng rồi?"
"em..em xin lỗi vì chuyện lúc sáng,vì em hâm mộ anh lắm nên lúc anh đồng ý ăn cơm em không kiềm chế được."
"tôi có nhắc chuyện đó à?"
Eunho cấu móng vào bàn tay đến rỉ máu,ấp úng chữ có chữ không,đột nhiên cậu ta đứng phắt dậy đi sang chỗ ngồi của Yohan nhìn xuống,dứt khoát túm lấy mặt hắn hôn xuống
Yohan không phải là không có sự phòng hờ,nhưng hắn đâu có ngờ là tên này có vấn đề nặng như vậy,phản xạ tự nhiên làm hắn mất đà giật người về sau,chiếc ghế không chịu được trọng lực mà ngã theo
Eunho mất đà cũng ngã lên người hắn,tình huống bây giờ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm họ đang làm chuyện đó,cùng lúc cửa ra vào được kéo ra,cả ba nhìn nhau không một tiếng động
"Jinsung à...tớ.."Yohan không nhanh không chậm đẩy Eunho ra xa
"tiền bối đau em.."
"mày im mồm được chưa?"
Yohan toang đứng dậy bước về phía Jinsung vẫn đang trơ mắt nhìn,đầu óc cậu hiện tại không phán đoán được gì,chỉ nghĩ là họ đang ân ái dở thì bản thân mình vào phá đám,Yohan nói không có ai vậy mà đang ở cùng người con trai khác,chẳng phải quá rõ ràng hắn gọi cậu lên để chứng kiến cảnh này,chớp mắt lần nữa thấy Yohan đang dần tiến gần hơn,Jinsung không kiên dè vung tay cho hắn một cái tát rõ to
"tiền bối!!"Eunho cất tiếng liền bị Yohan nhìn đến run người
hưởng trọn cái tát của Jinsung,đồng tử Yohan co lại,nhưng một chút khó chịu cũng không hiện lên trên mặt hắn,khoé miệng bị rách máu liền rỉ ra,Yohan không để tâm đến cơn đau âm ỉ ngay má,lần nữa bước lại gần Jinsung,cúi đầu xuống, vương tới nắm lấy bàn tay vừa tát hắn khi nãy nâng lên xoa
"đỏ hết rồi!"Yohan thổi phù phù vào lòng bàn tay ấm nóng của cậu
"đánh mạnh như vậy tay không đau à?"Yohan hết xoa rồi thổi,xong lại áp cả bàn tay lên phía má hắn vừa bị tát khi nãy dụi vài cái,Jinsung mắt òng ọc nước,môi cũng mím lại nhìn hành động dỗ dành của Yohan
"đánh thêm cái nữa,rồi em nghe tớ giải thích nhé?"
Yohan vẫn một tư thế cúi người nhìn Jinsung,cậu là đang đau lòng cho hắn sao?môi cắn đến bật máu rồi,Yohan xót người của hắn
"hức...t..tên khốn nhà cậu..ức..huhu"Jinsung vậy mà không nhịn được nữa oà khóc đến đáng thương,Yohan đoán trước mọi việc sẽ như vậy liền thẳng người nhìn ra đằng sau nơi Eunho đang đứng
"cậu tự cút khỏi đây hoặc để tôi ném cậu từ tầng hai xuống dưới."Eunho mở miệng cũng không dám mở,chân tay run đến không cử động được vẫn phải lết từ từ ra ngoài,đi lướt qua hai người đang chắn ngay cửa,Eunho vẫn một mực ngoái đầu nhìn Jinsung lần nữa mới khép cửa
sau khi người rời đi,Yohan với tay ra sau chốt lại,tay vẫn nắm chặt kéo Jinsung về phía bàn hội trưởng đặt cậu lên,bản thân hắn vẫn đứng,tách hai chân Jinsung ra chen vào giữa tay cũng đặt hai bên,lần nữa giam Jinsung vào lòng,không để cậu kích động mà chạy mất
Yohan nghiêng đầu chăm chú ngắm Jinsung khóc,nửa lời cũng không thốt ra,chỉ là lẳng lặng đứng nhìn Jinsung khóc,tay lâu lâu lại giơ lên lau đi,tuyệt đối không cho Jinsung tự lau,nước mắt này là Yohan khiến nó rơi thì Yohan phải có trách nhiệm lau chúng đi
"em đánh tớ đi,đừng khóc nữa được không?"
Yohan nhìn Jinsung cứ sụt sịt không dứt,hắn cũng sắp khóc theo luôn rồi,Yohan đau lòng không thôi
Jinsung nghe giọng nhão đi của Yohan cuối cùng cũng để ý đến hắn,má bên phải của Yohan vậy mà sưng lên không ít,nhìn kĩ còn thầy rõ dấu tay in trên đó,nhưng lúc đó Jinsung không nghĩ gì được ngoài việc phải đánh tên trăng hoa này một cái thật đau
Jinsung vẫn một mực im lặng,đưa tay xoa má cho Yohan,khuôn mặt cậu luôn nâng niu lại bị chính bàn tay của mình làm chúng sưng lên,nhìn thế nào ngày mai cũng tụ máu bầm
Jinsung cảm thấy bản thân rất đáng trách,xấu hổ vô cùng,có ai lại đi đánh người khác xong lại khóc bù lu bù loa,còn để chính người bị mình đánh dỗ,cả đời này Jinsung có bù đắp cho Yohan thế nào cũng không đủ
nếu cậu đủ bình tĩnh để nghe lời giải thích từ Yohan thì sẽ không xảy ra cớ sự này,Jinsung từng là một người nhạy cảm như vậy ư?cậu còn chả hiểu nổi bản thân nghĩ gì,chỉ cần việc đó liên quan đến Yohan thì cậu sẽ không nghĩ được gì nữa,Yohan cứ bảo cậu ngốc cũng đúng
"Yohan không đau hả?sưng lên thế này rồi huhu."
"tớ không đau."Yohan nhìn cậu nước mắt nước mũi thi nhau chảy,chóp mũi lau nhiều quá đỏ au lên hết rồi,tim hắn đau hơn là cái tát của cậu
"sao lại không đau,bộ cậu thích bị đánh lắm hả?"
"tại tớ yêu em mà!"
"tên thần kinh!"
Jinsung nín hẳn,bị lời nói của Yohan làm lòng nhẹ hẳn đi,có lẽ vì Yohan quá nổi tiếng nên cậu luôn nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh hắn
"khịt vậy chuyện khi nãy là như nào?"
"hôn tớ một cái thì tớ nói."Yohan phồng má,nhắm mắt chờ
"không nói thì thôi,tớ về lớp đây"Jinsung chuẩn bị tư thế phóng xuống thì Yohan kìm lại,bị ép nằm ngửa trên bàn,cuối cùng vẫn bị hắn hôn vài cái,lúc sau mới chịu giải thích
Jinsung cảm thấy bản thân vô cùng trẻ con,Yohan thể hiện tình yêu rõ ràng như vậy,cậu vẫn nghi ngờ hắn ăn mảnh bên ngoài
"cậu ta thích cậu rồi đấy,tính sao đây?"
"thì sao?tớ thích mỗi em thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co